[WilliamEst] Chuyện chúng mình
1.Chiếc ô chung
Ngày đầu tiên chuyển trường, William bước vào lớp với nụ cười tươi rói, như thể cả căn phòng sáng bừng chỉ vì cậu. Mọi người xì xào vài câu, còn cậu thì nhanh nhảu giới thiệu:
– Chào mọi người, tui là William, mong được làm bạn với tất cả!
Khác hẳn với vẻ nhút nhát thường thấy ở học sinh mới, William như một luồng gió lạ ùa vào lớp. Cậu được xếp chỗ ngồi ở bàn gần cuối, ngay cạnh cửa sổ – cũng chính là bàn của Est.
Est không buồn ngẩng lên, đôi mắt vẫn dán vào quyển sách trên bàn. William tò mò nghiêng đầu nhìn:
– Xin chào, mình là học sinh mới. Mong được giúp đỡ
Không có hồi âm. William cười cười, tự nhủ “khó gần ghê”, rồi tiếp tục lấy chai nước ra. Nhưng vừa mở nắp thì chai tuột khỏi tay, lăn đúng đến chân Est.
Est cúi xuống nhặt, đặt lại lên bàn, chỉ buông đúng một câu:
– Cẩn thận chút.
William ngẩn người vài giây. Đây chắc là lời đầu tiên Est nói với cậu. Nhưng giọng điệu thì… lạnh như băng.
– Ờ… cảm ơn nha. – William cười trừ, trong lòng lại càng thấy tò mò về cậu bạn bên cạnh.
---
Một tuần sau, trong tiết Toán, William cứ luyên thuyên nói chuyện với Est dù ho Est làm lơ. Giáo viên quay xuống, ánh mắt sắc lẹm bắt gặp cảnh William nói chuyện với Est:
– William! Và Est nữa, đứng dậy ra ngoài!
Est sững người:
– Thưa thầy, em…
– Không cần giải thích. Hai em trực nhật lớp một tuần!
William ngơ ngác, rồi nhìn sang Est, khẽ nhăn mặt:
– Xin lỗi nha, kéo cậu vô rắc rối rồi.
Est không đáp, chỉ khẽ thở dài.
Buổi trực nhật hôm ấy, William vừa lau bảng vừa luyên thuyên:
– Cậu biết không, chuyển trường mệt ghê, bạn bè mới, thầy cô mới… May mà còn có cậu ngồi cạnh.
Est im lặng, tiếp tục xếp bàn ghế ngay ngắn.
– Nè, Est… cậu nghe tui nói không đó?
Est dừng tay, thoáng liếc sang. Nhìn cái mặt nhăn nhó của William, cậu bất giác bật cười. Rất nhẹ, nhưng William kịp bắt được.
– Oaaa, cuối cùng cũng cười rồi! Cậu dễ thương hơn tui tưởng đó nha.
Est khẽ đỏ mặt, quay đi:
– Nói linh tinh. Làm việc đi.
William ngẩn ra, trong lòng thấy tim đập nhanh hơn bình thường.
---
Từ hôm William chuyển đến cũng đã mấy tháng rồi. Est cũng dần nói chuyện nhiều hơn với William, mãi rồi như bóng với hình, đi đâu cũng đi cùng nhau.
Có lẽ họ cũng ngầm nhận ra rằng, mình có tình cảm đặc biệt với đối phương
-----
Chiều mùa hạ, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống khi trống tan trường vừa vang lên. Học sinh chen nhau trú dưới mái hiên. Est đứng lặng ở cửa lớp, tay không mang dù.
– Không có dù hả? – Giọng William vang lên từ phía sau.
Est gật nhẹ. William xoè chiếc dù xanh trên tay, nghiêng về phía cậu:
– Đi chung với tui đi.
Est thoáng chần chừ, rồi bước lại gần. Hai người đi sát bên nhau trên con đường ướt mưa, tiếng nước tí tách rơi đều trên mặt dù.
William cười, phá vỡ sự im lặng:
– Thật ra… lúc mới gặp, tui đã thấy cậu khác biệt. Cậu ít nói, nhưng lại khiến người ta muốn tìm hiểu nhiều hơn.
Est khẽ liếc sang, ánh đèn đường phản chiếu trong mắt cậu.
William hít một hơi, tim đập rộn ràng:
– Est, không biết mình có nên nói không. Tui sợ là còn quá sớm để nói. Nhưng nếu không nói thì tui lại sợ mất cậu.
- Tui nhận ra, tui… tui thích cậu. Không phải kiểu bạn bè bình thường đâu. Mỗi lần thấy cậu cười, tui cứ thấy tim mình rối tung cả lên. Tui muốn ở bên cậu nhiều hơn, được lo lắng, chăm sóc cậu có được không?
Est im lặng vài giây. Dưới ánh sáng vàng nhạt, gương mặt cậu chợt dịu lại.
– Tui tưởng… chỉ mình tui như vậy. – Est nói nhỏ, rồi khẽ gật đầu.
– Ừ, tui cũng thích cậu.
William tròn mắt, rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến giờ. Cậu vội vàng nắm tay Est, siết nhẹ:
– Vậy thì từ giờ, chúng ta yêu nhau rồi nhé.
Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng cả hai đều dậy sóng những cảm xúc trong trẻo nhất. Thanh xuân của họ chính thức bắt đầu – bằng một chiếc dù chung, một lời tỏ tình vụng về, và một cái gật đầu ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store