ZingTruyen.Store

williamest | cassette

oneshot

thesadcow_

tôi yêu một người nổi tiếng.

à, đối với tôi, em ấy chẳng phải người hoàn mỹ hay người sinh ra đã thuộc về ánh hào quang rực rỡ gì,

em biết thương, biết nhớ, biết cảm nhận những vụn vỡ đang từ từ xâm chiếm lấy trái tim mình.

em cũng chỉ là william của tôi thôi. là người thương của mình anh.

tôi gặp em lần đầu ở một buổi biểu diễn acoustic nhỏ trong quán cà phê ven sông chao phraya. william khi ấy là cậu sinh viên năm hai của nhạc viện bangkok, với đôi mắt sâu, áo sơ mi nhăn nhúm và cây guitar mộc treo lưng như một phần cơ thể. em không nói nhiều, chỉ cười, rồi cúi đầu bắt đầu hát. giọng em dịu dàng như nước chảy qua phiến đá, từng lời ngân dài, run rẩy và khát khao.

tôi hơn em bốn tuổi. khi ấy tôi đã ra trường được hai năm, ngày ngày vật lộn với những bản báo cáo dài như sông của công việc 9-5 buồn tẻ. thật lòng thì, tôi luôn ngưỡng mộ và có chút ghen tị với những người có cho mình một ước mơ để theo đuổi, bởi họ chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc vì mỗi ngày đều được sống với đam mê cháy rực nơi ngực trái, không như tôi lúc bấy giờ— một tâm hồn rỗng tuếch chẳng có lý tưởng để hướng đến. và đêm đó, lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi thấy lòng mình chùng xuống. vì tôi đã thực sự tìm thấy người may mắn như thế. vì giọng hát ấy. vì ánh mắt ấy. vì em.

tôi đã yêu william theo cái cách mà người ta yêu những cơn mưa đầu mùa: bất ngờ, dữ dội và không thể cưỡng lại. em cũng yêu tôi, bằng sự nồng nhiệt vụng về của tuổi trẻ, bằng những lần ngồi xe bus chen chúc để đến chỗ tôi làm việc và đi cùng tôi về nhà, bằng những buổi tối muộn sau khi đi làm về, em gục đầu lên vai tôi vì mệt, sau lưng vẫn đeo chiếc túi đựng guitar to đầy che kín cả bóng lưng. em ôm lấy tôi và chẳng nói điều gì, nhưng từng tiếng thở nặng nề đã thay em nói lên tất thảy.

tôi từng ôm lấy giấc mơ của em như ôm lấy chính em — dịu dàng, tha thiết, nhưng cũng mong manh đến đáng sợ.

william thực sự rất yêu âm nhạc. em yêu việc được đứng trên sân khấu biết bao. thật không ngoa khi nói rằng tình đầu của em không phải là tôi, mà chính là những khuông nhạc em gieo, là từng nốt nhạc vang lên từ chiếc guitar khi em mới 13 tuổi.

tôi vẫn còn nhớ khi ấy chúng tôi ở chung trong căn phòng trọ nằm ở tầng ba của một khu tập thể. tường sơn xanh đã phai loang, cửa sổ có tấm màn rách một góc và chiếc quạt trần lúc nào cũng phát ra tiếng cọt kẹt đều đặn. buổi trưa mùa hè nóng đến mức chỉ cần ngồi thở cũng đủ ướt lưng áo, nhưng william vẫn ngồi giữa sàn, chân xếp bằng, cây đàn guitar đặt trên đùi, chăm chú ghi chép gì đó vào một cuốn sổ dày cộp.

âm thanh đầu tiên vang lên là hợp âm g còn lẫn lộn vài tiếng rè. em nhíu mày, bấm lại. rồi d. rồi mi thứ. cứ thế, william thử hết đoạn này đến đoạn khác, cẩn trọng như thể đang gõ cửa một nơi chốn thiêng liêng nào đó.

tôi ngồi dựa lưng vào tường, vừa cầm sách vừa nhìn trộm em qua mép trang. mồ hôi chảy dọc theo thái dương em, rơi xuống xương quai xanh, áo phông bạc màu ướt sẫm lưng. nhưng mắt em sáng, và miệng thì mím lại theo kiểu người đang cố nhớ giai điệu vừa thoáng qua trong đầu.

đôi khi em bật ra một câu hát ngắn, không lời, nhẹ nhàng mà vỡ vụn như hơi thở — rồi lại gạch xóa lia lịa trong sổ. tôi đã quen với cảnh đó: những bản nhạc không tên được em viết và xóa, rồi viết lại, trong cái im lặng kéo dài đến chiều.

chiều về với nắng xiên qua cửa sổ, trải dài trên nền gạch như dải lụa vàng. william ngồi quay lưng về phía tôi, tiếng đàn vẫn vang, chậm rãi, dịu dàng. khi em chơi xong, tay em thả lỏng, đầu cúi xuống cây đàn, tôi nghe được một điều gì đó mà em không nói ra — những nỗi buồn, một giấc mơ cháy bỏng và biết bao điều bất an về tương lai. tất cả, hoà vào trong thứ âm nhạc chưa từng được đặt tên ấy.

tôi chỉ ước giá như mình quay phim hoặc ghi âm lại khoảnh khắc ấy. không phải để nghe lại sau này, mà để nhắc mình nhớ rằng,

trước khi trở thành một ngôi sao, william từng là một cậu bé có ánh mắt biết cười, lúc nào cũng ôm cây đàn guitar và mang trong mình một giấc mơ chân thực đến gai góc.

và tôi đã từng là người đầu tiên ngồi nghe em chơi nhạc giữa một trưa nắng nghèo nàn. những bản tình ca dịu dàng, yên bình hơn bất kỳ khúc nhạc nào em viết về sau.

.

sau mọi nỗ lực bền bỉ đem theo khát khao âm nhạc rực cháy của em, em của tôi bắt đầu được chú ý. nói đúng như mọi người nhận xét về em thì, william của tôi thực sự là một "hiện tượng vụt sáng thành sao"— quá nhanh, quá chói sáng. cuộc sống của em bỗng chốc bị cuốn vào những lịch trình dày đặc, ký các hợp đồng, tập luyện cho lần comeback mới, quay show, phỏng vấn báo chí. người ta bàn tán về tài năng của em, ngoại hình của em, và không thể tránh được việc bị rộ lên nghi vấn em đang hẹn hò với ai.

em không hề giấu giếm tình cảm với tôi, nhưng cũng không công khai. những lần vô tình xuất hiện trước ống kính truyền thông, tôi thường "được" người ta đồn đoán với danh nghĩa "người bạn thân lâu năm", hay "tri kỷ vượt trên cả tình yêu". tôi hiểu lý do vì sao em vẫn chần chừ không cho tôi một danh phận với công chúng, và hiểu những biệt danh mà báo chí dùng để ám chỉ tôi nghe thật mỉa mai làm sao. một thần tượng đồng tính, trong xã hội này, dễ bị nuốt chửng bởi định kiến. tôi không trách em.

tôi chỉ trách chính mình vì đã không đủ dũng cảm để ở bên em. vì mỗi khi scandal rộ lên, cả tôi và em là người bị réo tên, bị soi mói, thậm chí có cả dọa giết từ một bộ phận người hâm mộ quá khích. william vì tôi mà gánh thêm áp lực. dù em chẳng thể hiện ra rằng bản thân đang mệt mỏi với những tin đồn đầy rẫy, nhưng những đêm em không ngủ được mà nắm lấy tay tôi, đôi mắt sâu nhìn vô định vào khoảng không trên trần nhà lại khiến tôi xót xa mà không thể không biết em đang bất lực. 

tôi thấy mình giống như một cái bóng đeo đẳng, một "quả bom nổ chậm" cho giấc mơ của em, một nỗi lo lắng trong cuộc đời vốn đã nhiều ưu tư của william. và rồi, tôi quyết định rời đi.

không phải vì hết yêu. mà vì yêu quá nhiều đến mức không muốn là vết xước nào trên con đường sự nghiệp rực rỡ của em.

tôi chọn rời xa em vào một đêm mưa khi em còn đang say giấc trong vòng tay tôi, gương mặt thanh thản như thể mọi xáo trộn của thế giới ngoài kia chẳng thể chạm tới. tôi biết, nếu để bản thân nhìn thêm một lần nữa vào đôi mắt ấy — đôi mắt lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng và chất chứa một tình yêu dịu dàng đến nhói lòng — tôi sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm mà buông tay.

tôi chọn ra đi trong thinh lặng. không một lời thức giấc, không một câu giã biệt, chỉ để lại một mảnh giấy gấp làm bốn, đặt nhẹ lên chiếc bàn gỗ cạnh giường, nơi em vẫn hay vứt những bản nhạc còn dang dở: "william, em hãy sống thật tốt. hãy cứ bước về phía trước, tiến về phía ánh sáng rực rỡ mà em sinh ra để thuộc về. đừng quay lại tìm anh."

cả đêm đó, tôi chẳng thể nhắm mắt.

tôi nằm đó, nhìn em, ôm em thật chặt như thể từng giây phút ấy có thể giữ lại mãi mãi. tôi xoa đầu em, chạm nhẹ vào má em, vùi mặt vào mái tóc mềm thơm như mùi mưa vừa chạm vào đất. mỗi cái siết nhẹ, mỗi hơi thở run run là một vết cứa vào lòng. nước mắt tôi rơi không thành tiếng, ướt dần lên gối và ngực áo, nhưng tôi không dám nấc thành lời vì sợ đánh thức em, sợ mình sẽ không thể quay đầu đi khi em buông lời cầu xin tôi ở lại.

như một phản xạ thân thuộc, em rúc sâu hơn vào lòng tôi, vòng tay khẽ siết lấy tôi từ phía sau, mơ màng thì thầm điều gì đó trong cơn mộng. một chút lặng im. một chút yên bình nhưng lại đau nghẹt thở. một chút thói quen cũ kỹ mà tôi đã từng nghĩ sẽ giữ được đến suốt đời.

.

em gọi cho tôi gần trăm cuộc sau đó. tôi không bắt máy, thậm chí còn cự tuyệt bằng cách chặn số điện thoại và mọi phương tiện liên lạc khác của em. tôi còn chuyển hẳn tới một nơi khác đủ xa để em không thể tìm thấy. nghĩ đến đây, tôi thấy mình thật độc ác khi đã bóp chết tình yêu của em.

william của tôi sẽ vượt qua được mà, dù tôi biết em sẽ đau lòng nhiều. tôi tự nhủ, chỉ mong em đừng để tình yêu này kéo giữ em lại, khi em xứng đáng được bay xa hơn đến nơi em thuộc về.

ba năm sau khi chúng tôi chia tay, william đã trở thành một trong những nghệ sĩ solo thành công nhất trong giới giải trí. bài hát của em phát liên tục trên đài, khuôn mặt em phủ sóng các bảng quảng cáo. em không còn là cậu sinh viên nghèo với chiếc túi đựng guitar đeo sau lưng mà giờ đây trở thành một người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh, đứng giữa ánh đèn chói lòa.

tôi trở về đúng với vị trí mà tôi nên thuộc về: trở thành một khán giả bình thường giữa biển người hâm mộ em, một người nhiệt thành, âm thầm ủng hộ và dõi theo em từ phía sau. tôi theo chân em ở biết bao concert, các buổi hoà nhạc lớn nhỏ; mua từng đĩa nhạc mới ra mắt của em, chứng kiến nụ cười rạng rỡ của em khi cầm trên tay các cúp giải thưởng âm nhạc danh giá. được thấy em sống hạnh phúc trong niềm đam mê của mình, tôi cũng cảm thấy vui hơn bao giờ hết, thật lòng đấy.

em của tôi vẫn luôn hạnh phúc, vẫn được sống hết mình với đam mê mà. chẳng có ai thiếu ai mà chết đâu... đúng không?

.

tin tức 'ca sĩ william tự tử tại nhà riêng' đập vào mắt tôi theo cách tàn nhẫn nhất vào một buổi chiều nọ.

các trang tin, truyền hình lần lượt thông báo cùng một tiêu đề ám ảnh đó. tai tôi dần ù đi, quyết không tin những lời dối trá từ lũ báo chí vốn chuyên thêu dệt bịa đặt một cách ác ý.

nhưng trớ trêu làm sao, lần này họ lại đăng đúng sự thật. công ty quản lý của em đã xác nhận em qua đời vào đêm ngày hôm trước, ngoài ra không có dấu vết của việc bị sát hại.

không ai biết lý do của em là gì. người ta nói em bị trầm cảm cười đã lâu, cũng có người nói vì em không chịu được áp lực công việc nên đã nghĩ quẩn trong giây phút bản thân kiệt sức.

đầu óc tôi trống rỗng. thế giới trong tầm mắt tôi như bị đóng băng, tôi cảm thấy bên trong mình có thứ gì đó cũng đang nứt ra, chết đi theo em.

một phút. hai phút. rồi năm phút.

tôi không thở được. nỗi đau vô hình cứ như vậy nuốt chửng lấy cơ thể khiến tôi không thể đứng vững mà ngã khuỵu. nước mắt tôi bắt đầu rơi, chầm chậm, chẳng ai hay nhưng từng giọt, từng giọt cứ thế thấm sâu và rỉ máu.

william em ơi, tại sao...?

tôi không muốn tin. tâm trí tôi vẫn nghĩ em vẫn ở đâu đó. một nơi nào đó trong thành phố rộng lớn này, vẫn đang sống, vẫn đang hát, vẫn đang mỉm cười giữa ánh đèn sân khấu.

em từng là chàng trai ngồi trong căn trọ chỉ rộng 20m², ôm cây đàn guitar cũ rích và cười rạng rỡ bảo: "em muốn hát cho cả thế giới nghe, nhưng quan trọng hơn... là hát cho anh."

em đã từng nói vậy mà... cớ sao em lại ra đi?

em đi đâu, giữa bao nhiêu khán giả vỗ tay? giữa bao nhiêu ánh đèn lung linh? giữa bao nhiêu người yêu thương em?

sao em không ở lại? sao em lại để lại tôi, ở lại với từng mùa mưa, từng đêm dài không ngủ, từng kỷ niệm cũ đến đau lòng?

em ra đi như một vết chém vào ký ức tôi. không báo trước. không ngoảnh lại. không kịp nói lời tạm biệt. em đi, để lại trong tôi một vết thương không ngừng rỉ máu, mãi mãi không thể lành lại.

và tôi, chỉ có thể khóc, khóc trong khi lòng trống rỗng, đau đến chẳng thể cảm nhận được gì ngoài tiếng nấc nghẹn giữa một thế giới vừa sụp đổ. cứ nghĩ đến giây phút em chọn bỏ lại thế giới để ra đi trong cô độc và tuyệt vọng, tôi lại đau đến không thở được. 

william, anh thương em, anh thương em, anh thương em...

mà em đâu rồi?

tôi lặp lại câu hỏi như vậy suốt cả đêm. trong bóng tối, tôi cứ lẩm bẩm tên em. đó là cái tên duy nhất tôi có thể gọi, cái tên đã từng thắp sáng cả bầu trời tuổi trẻ của tôi, giờ đây lại khiến tôi vỡ vụn.

.

tang lễ của william được tổ chức riêng tư vào một ngày mưa phùn.

trời hôm ấy không khóc rào rạt như trong phim nhưng dai dẳng, lặng lẽ thấm vào từng sợi tóc, từng gấu quần, từng lòng bàn tay đang run lên vì lạnh hay vì đau, tôi cũng không biết nữa.

tôi cứ đứng nép trong góc khuất của nghĩa trang, mắt nhìn về phía quan tài một cách vô hồn. đôi chân không thể nhúc nhích, tôi không dám đối mặt với gia đình em, càng không đủ can đảm bước tới trước linh cữu.

bên trong là em, người tôi đã từng ôm vào lòng, từng hôn lên mắt, từng xoa lên những lọn tóc mềm, từng ngồi hàng giờ chỉ để nghe em thở nhẹ trong giấc ngủ; cũng là người đã dịu dàng khâu lành những vết thương lòng của tôi, là người gieo vào cuộc đời tôi biết bao bản tình ca êm đềm đến mãi về sau. 

giờ đây chỉ còn một chiếc quan tài lạnh ngắt, nằm giữa những vòng hoa trắng toát lớn nhỏ. ảnh chân dung em được đặt ngay ngắn phía trên, nụ cười của em – nụ cười từng làm rực rỡ cả tuổi trẻ tôi – giờ nhìn vào chỉ khiến tim tôi đau nhói.

em nằm đó, lặng thinh giữa những lời khóc than và ánh mắt đỏ hoe. tôi đã nghĩ mình sẽ không khóc nữa sau ngày nhận tin em mất. nhưng khi tiếng nhạc đưa tang vang lên, một bản piano buồn mà em từng cover trong năm thứ hai ở nhạc viện, tôi không còn đứng vững nổi.

là bản nhạc mà em từng hát trong buổi biểu diễn acoustic sáu năm trước khi lần đầu tôi gặp em. bản nhạc đã dẫn lối hai chúng ta đến với nhau.

tiếng hát của em đã gọi được cả những ngày em còn cười, còn mộng mơ, còn đặt tay lên tim tôi và thì thầm yêu như thể chẳng bao giờ phải nói lời tạm biệt...

một tiếng nấc bật ra từ cổ họng. rồi một tiếng nữa. và nữa.

nước mắt tôi tuôn rơi như thác, lặng lẽ thấm dần vào cổ áo, nóng rát như từng giọt axit nhỏ vào vết thương cũ chưa kịp lành. trái tim tôi đau đớn khiến tôi không thể đứng đó nhìn chiếc quan tài lặng thinh đó thêm một giây nào nữa. tôi rời khỏi đó sớm khi mọi người còn đang thắp hương và viết sổ tang lễ. tôi không muốn ai thấy tôi. nhất là mẹ của em.

nhưng bà đã gọi tôi lại.

"est, phải con đúng không?"

giọng bà khàn đi vì khóc, đôi mắt đã sưng đỏ lộ rõ vẻ bi thương. tôi quay lại, tim đập thình thịch, gần như muốn chạy trốn. nhưng bà chỉ đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi thật lâu.

rồi bà lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

một cuộn băng cassette cũ màu đen, có dán mảnh giấy nhỏ ở mặt trên, dòng chữ em viết bằng nét bút quen thuộc: "gửi đến est – tình cuối cùng của em."

tôi sững người, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi không kiểm soát khi thấy những nét chữ nắn nót của em.

"william bảo... nếu một ngày nó không còn nữa, hãy gửi lại cho con cái này. nó bảo đây là thứ quan trọng nhất mà nó chưa kịp đưa cho con... đây là di nguyện của em nó, con nhận nó nhé?"

tôi vội vàng lau đi hàng nước mắt trên mặt, đưa cả hai tay nhận lấy như một thứ bảo vật quý giá, trong lòng như bị xé ra từng mảnh.

bà không nói thêm gì nữa, chỉ đặt nhẹ tay lên vai tôi xoa nhẹ an ủi rồi quay đi. tôi đứng chết lặng giữa trời mưa, tay siết chặt cuộn băng. cả cơ thể như bị đóng băng bởi hàng ngàn câu hỏi không lời đáp.

vì sao william phải chọn cách đó? vì sao em lại rời đi khi còn quá nhiều điều chưa kịp nói, chưa kịp sống, chưa kịp... có được tình yêu mới?

cuộn băng ấy nằm trong tay tôi như một thứ gì đó thiêng liêng và nguy hiểm. tôi không dám mở ra ngay, chỉ ôm nó thật chặt vào lòng như thể sợ nếu buông tay, cả thế giới của tôi sẽ sụp đổ thêm một lần nữa.

và tôi biết, khi mở nó ra, tôi sẽ được nghe lại giọng em – lần cuối cùng.

.

tôi không nhớ mình đã hít bao nhiêu hơi dài, gom đủ bao nhiêu dũng khí mới có thể nhấn nút 'play' chiếc cassette đó. chiếc máy cũ kĩ nằm gọn trong lòng bàn tay ban đầu phát ra những tiếng lạch cạch, rồi sau đó là một tiếng thở dài vang lên. mất một lúc lâu sau, em mới cất lời. giọng william vẫn ấm áp và dịu dàng như thế.

"xin chào, p'est đang nghe em nói đúng không anh? tiếc thật, nếu anh đang nghe đoạn băng này... thì có lẽ em đã không còn đủ thời gian để chờ anh quay về nữa rồi...

ba năm rồi, mình không gặp nhau những ba năm rồi anh nhỉ? không biết giờ anh sao rồi, có còn... nhớ đến em không? em thì vẫn nhớ nong luk est của em mỗi ngày đó~ hì hì trêu anh xíu thôi. em từng tưởng tượng hàng nghìn lần cảnh mình được gặp lại anh, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc phải nói với anh lần cuối qua cassette như thế này... nghe chẳng lãng mạn chút nào. chỉ là... em không biết còn cách nào khác để nói hết lòng mình.

em xin lỗi... vì đã rời đi theo cách cực đoan nhất. em lại làm anh đau lòng rồi. nhưng est ơi, em mệt quá... đến giây phút này em không còn muốn tiếp tục nữa. em biết anh chọn rời bỏ em năm ấy cũng vì anh yêu em, muốn con đường sự nghiệp của em không vướng phải thị phi. em hiểu mà, em không trách anh, nhưng em buồn lắm đấy. 

anh biết không, em đã cố gắng bước tiếp để sống một đời rực rỡ như anh mong, để không làm tình yêu của chúng ta phải hi sinh vô nghĩa. em đã bước lên sân khấu, đã mỉm cười, hát, đã chạm tay đến ước mơ. nhưng lạ thay, âm nhạc đối với em giờ đây lại trống rỗng và lạ lẫm biết bao. em hiểu ra rằng, hoá ra em không hẳn đã thích ca hát, em yêu việc hát mà có anh kề bên lắng nghe hơn."

william cười nhẹ, rồi im bặt một lúc sau đó. khi em nói tiếp là lúc giọng em lạc đi hẳn, giống như chực trào sắp khóc. tôi không chắc thanh âm run rẩy đó phát ra từ cuộn cassette, hay từ chính trái tim cũng đang dần nứt vỡ của mình.

"em nói cái này p'est đừng buồn em nhé... ban đầu em đã giận anh nhiều lắm. em giận vì anh nỡ vứt bỏ tình yêu của em một cách quá đỗi tàn nhẫn, như thể những tháng ngày bên nhau chỉ là một điều gì đó mơ hồ, dễ dàng gạt đi. em muốn ghét bỏ anh, muốn quên đi anh, quên đi một người mà chính em từng nắm tay rất chặt và gọi là cả tuổi trẻ. nhưng em không làm được. càng cố quên, em lại càng khắc sâu bóng hình anh vào tim đến ám ảnh. 

em nhớ anh đến mức khi nghe một bản nhạc em chưa từng nghe, em vẫn nghĩ: "p'est mà nghe được bài này chắc anh sẽ nhăn mặt vì nốt lạc này mất." em nhớ cái cách anh luồn tay vào tóc em xoa nhẹ khi em thiếp đi, xung quanh bộn bề là bản nhạc dở dang. em nhớ cả buổi chiều mưa đầu tiên em và anh trú dưới hiên trường nhạc, lạnh run mà vẫn ráng nhường nhau chiếc khăn quàng bé tẹo. em nhớ chúng ta ngày xưa quá, hồi mà em còn được ôm anh trong vòng tay, được anh hôn trấn an mỗi khi em cảm thấy vô định...

em muốn kể cho anh thật nhiều những niềm vui em có được trong ba năm qua. nhưng ngồi một lúc lâu, em lại chẳng nhớ được điều gì ngoài những lần bản thân chìm trong tuyệt vọng rồi bật khóc. có những đêm em hát đến khản giọng chỉ để lấp đi tiếng nấc nghẹn khi nhớ vòng tay anh từng ôm em thật chặt. est ơi, em từng chợp mắt trên giường bệnh sau một buổi biểu diễn, rồi bật dậy vì tưởng mình nghe thấy tiếng anh gọi 'william ơi, về nhà thôi'. từ ngày anh đi, em chẳng còn thấy nơi nào là 'nhà'. em từng nhìn thấy rất nhiều người có bóng dáng giống anh trong gương chiếu hậu, ngay cả kiểu áo khoác trông cũng giống anh. em đuổi theo, rồi đứng chết trân khi họ quay đầu lại. anh nói xem, có phải vì em thương anh đến phát điên rồi sinh ảo giác rồi không? em không hiểu nổi, est à, làm sao mà một người lại có thể nhớ một người khác đến mức nghe tiếng bước chân ngoài hành lang cũng tưởng là anh? suốt thời gian vừa qua, em chẳng kiếm tìm được hơi ấm nào cả, em cô đơn lắm.

em đã từng thử mở lòng mình với người khác, thử đặt một cái tên mới vào chỗ trống trong tim, thử cười với những người chẳng phải là anh. em đi ăn tối, đi dạo, thậm chí tập quen với hơi ấm của một cái ôm xa lạ. họ đều tốt và tử tế, họ quan tâm em lắm. nhưng est à, sao trái tim em chẳng ấm lên gì cả? không ai có thể khiến em cười bằng ánh mắt như anh từng làm. không ai biết em thích nước ép nho không đá, sợ tiếng sấm và ghét mùi bạc hà. không ai gọi em là 'nhóc mập' và xoa đầu em những lúc em thất bại. họ nắm lấy tay em nhưng lòng em vẫn lạnh buốt vì không tìm thấy cảm giác bình yên như khi nắm tay anh năm nào. em cứ lặp lại một vòng luẩn quẩn như thế, gặp gỡ rồi buông tay, cười nói rồi lại khóc một mình. vì em biết, dù có thử bao nhiêu lần đi nữa, cũng không ai thay thế được anh trong tim em. em đã yêu anh quá nhiều để có thể yêu thêm ai nữa."

tôi bật khóc thành tiếng, cả người như vô lực mà gục xuống, tay ôm chiếc cassette chặt vào lồng ngực như muốn khảm nó vào tim mình. thì ra... khi tôi ngỡ em rực rỡ nhất, em lại cô đơn nhất. khi tôi chọn quay lưng vì nghĩ như thế là tốt cho em, thì cũng là lúc đẩy em rơi vào vực sâu không đáy. cảm giác tội lỗi trong tôi dâng lên mạnh mẽ. tôi không thể gạt đi được suy nghĩ u ám rằng mình đã gián tiếp giết em.

dấu yêu của anh, anh xin lỗi, anh xin lỗi em... em ơi...

điều ám ảnh tôi nhất là ý nghĩ william đã nghĩ đến tôi ngay trước khi chuẩn bị tự tử. giữa nỗi tuyệt vọng đen kịt, em vẫn muốn nói cho trọn tình yêu còn dang dở, cho một người đã chọn rời đi từ rất lâu. nước mắt tôi rơi xuống sàn gỗ, chậm và nặng nề. tôi ước gì mình có thể quay ngược thời gian để xé nát quyết định rời đi ngày đó, để ôm em thật chặt, để nói rằng em không hề một mình.

những gì em nói tiếp theo bỗng nhiên nhẹ bẫng, nhưng nội dung lại ngày càng ám ảnh tôi nặng nề hơn.

"đến một lúc, em nhận ra em không còn yêu đời nữa, em chỉ còn yêu anh. và sống mà chỉ để yêu một người đã biến mất thì tàn nhẫn quá. em kiệt sức rồi. em đã hát hết những bản tình ca của đời mình, nhưng nốt cuối cùng lại luôn dang dở vì thiếu anh. p'est, em yêu anh, em thương anh. em muốn nói với anh điều đó trăm ngàn lần... chỉ mong anh một ngày nào đó trở về với em.

cuộc đời dài rộng đến vậy, cảm ơn anh vì đã đến bên em. nghĩ kì diệu thật đấy, thành phố này đông người thế mà em lại may mắn gặp được anh. kể cả khi biết trước yêu anh sẽ đau đớn, nhưng nếu được chọn, em vẫn muốn yêu anh thêm một lần...

một lần nữa được nắm tay anh đi qua mùa hạ, ngồi sau xe anh khi trời đổ mưa, cùng nhau lặng im nơi ban công nhỏ ngắm phố đêm sáng đèn. em sẽ không nhõng nhẽo nữa đâu, không bắt anh gỡ từng cái xương cá, không lén giận rồi trốn tránh anh nữa. em sẽ ôm anh thật chặt mỗi lần chúng ta cãi nhau, sẽ nói yêu anh mỗi ngày, sẽ viết nên thật nhiều bản tình ca dành tặng anh. nếu như có thêm một lần yêu anh, em sẽ giữ cho lần đó là mãi mãi.

em hy vọng mình sẽ gặp lại anh ở một cuộc đời khác khi không còn mang theo những áp lực, những hoài nghi, những chia lìa. chỉ là em, và anh, với tình yêu nguyên vẹn như thuở đầu. em sẽ tìm anh, dù có phải đi lạc qua bao nhiêu kiếp người. em sẽ nhận ra anh qua ánh mắt lấp lánh của anh, qua bàn tay gầy gò mà em vẫn nhớ đến từng tia hơi ấm thân quen. nếu thực sự có thế giới bên kia, chỉ xin anh đừng quay mặt đi lần nữa, một lần này là đủ rồi.

em không cần nổi tiếng, không cần được tung hô hay đứng giữa tiếng vỗ tay rộn ràng. em chỉ cần một công việc bình dị, một mái nhà nhỏ, một căn bếp có tiếng nồi niêu và có anh là đủ rồi.

nếu trong tim anh vẫn còn em, làm ơn, đừng giận em. đừng ghét em... và đừng khóc anh nhé. hãy nhớ về em như một kẻ đã từng yêu anh đến tận cùng, một kẻ chỉ biết yêu anh theo cách vụng về và mỏi mệt nhất. anh phải sống thật tốt, sống phần đời mà em không thể.

biết đâu vào một ngày nào đó giữa thành phố ồn ào, anh bất chợt nghe thấy tiếng nhạc em từng hát, xin anh hãy mỉm cười vì biết rằng, ở đâu đó, em vẫn đang yêu anh như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. khi đông về cùng cơn gió thoảng thổi nhẹ qua làn tóc, anh hãy nghĩ rằng em đang về để ôm lấy anh như anh từng làm với em. em vẫn sẽ luôn dõi theo est của em mà, anh yên tâm nha.

p'est, tình mình kiếp này dở dang, chỉ mong kiếp sau đôi ta sẽ hạnh phúc. em vẫn sẽ yêu anh dù ở bất cứ hình hài, dáng vẻ nào; em sẽ yêu anh cho đến khi nỗi nhớ thôi hành hạ em, hay ngay cả khi em chẳng còn tồn tại nữa.

em nhớ và thương anh nhiều,

tạm biệt anh, est, tình đầu và là tình cuối của em."

đoạn băng cassette kết thúc. căn phòng tối lại chìm vào tĩnh lặng đến lạnh lùng. tôi gục xuống, úp mặt vào đôi tay. cả cơ thể tôi run lên như thể đau đớn đã ngấm đến tận xương tuỷ. không còn nước mắt nữa, chỉ có một khoảng trống vô hình trong lồng ngực đang bành trướng, kéo tôi rơi mãi xuống đáy sâu của hối hận.

william rời đi rồi, theo một cách âm thầm, cô đơn, đau đớn nhất. em đã mang theo cả thanh xuân, cả tiếng hát, cả tình yêu lặng lẽ và không bao giờ tắt để đi về nơi không ai có thể gọi em quay lại.

em không cần được bảo vệ,

em chỉ cần được yêu.

mỗi câu em nói trong cuộn băng như vết dao khứa từng lớp ký ức trong tôi, cắt sâu và chảy máu. tôi hình dung ra em gầy gò, mệt mỏi, ngồi trước chiếc cassette, vừa khóc vừa cố giữ giọng không run như thể em sợ tôi nghe thấy mình yếu đuối. đôi mắt em hẳn lúc đó đã buồn đến mức không còn ánh sáng. và tay em, có lẽ đã run lên từng nhịp không phải vì lạnh mà vì tuyệt vọng bao trùm.

em từng là ánh mặt trời,

giờ đây đã hoá cơn mưa.

đêm hôm ấy, tôi nghe lại cuộn băng không biết bao nhiêu lần. mỗi lần phát lại như cứa thêm vào lòng một vết thương mới nhưng tôi vẫn cố chấp. vì đó là điều duy nhất còn sót lại của em — tiếng nói, nhịp thở, nỗi đau và một tình yêu vĩnh cửu.

.

tôi vẫn sống. phải sống. sống để tiếp tục nhìn ngắm thế giới, để trải nghiệm những điều mới mẻ, để nghe được những thanh âm trong trẻo từ cuộc sống thay phần em. bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày ấy, nỗi đau đớn tưởng chừng như xé rách trái tim tôi giờ đã lành lại thành một vết sẹo. vì tôi tin, em chưa bao giờ thật sự rời xa.

em vẫn đang ở đâu đó bên kia cuộc sống này, ngồi hát khẽ một giai điệu xưa cũ, hay có thể vẫn đang hí hoáy viết những bài tình ca chăng?

anh luôn sẵn lòng để nghe em hát, william.

kiếp sau, em phải tìm đến anh sớm nhé. nhưng lần tới, hãy để anh yêu em trước.

để anh là người giữ lấy em thật chặt,

là người bước theo em giữa giấc mơ tuổi trẻ,

là người sẽ yêu em vẹn nguyên, ôm lấy em đi qua bao mùa hạ,

là người sẽ kiên định không bao giờ chọn buông tay em.

kiếp này anh đã bỏ em lại trong mưa,

nên kiếp sau, hãy để anh bù đắp mọi điều dang dở.

____________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store