ZingTruyen.Store

WilliamEst / Bí Mật Của Tôi.

01

nameis_w

tháng 5 là tháng của chia tay..

"sau này đừng có quên tao đó".

"tao sẽ nhớ mày lắm.. hu.. hu".

mọi người đều xúc động vừa nói vừa ôm nhau.

"mau kí tên lên áo cho tao đi".

"tao sẽ nhớ tụi mày lắm đó!! nhớ nha mỗi tháng đều phải đến họp lớp đấy, ai mà không đến thì coi chừng tao".

William cầm bút trên tay nhìn về phía đàn anh bên kia, năm nay chính là năm cuối cấp của đàn anh.

William không muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này, cậu bước lại chỗ đàn anh đang đứng "đàn anh, anh có thể kí tên anh vào áo của em xem như để làm kỷ niệm không?".

đàn anh đó vui vẻ đáp lại cậu "được, hôm nay là ngày tốt nghiệp anh, em không vui cho anh sao, William?".

giọng cậu hơi run cũng hơi xúc động nói với anh "em vui lắm, mừng cho anh nữa, anh.."

đàn anh nhìn cậu rồi cúi người đặt bút kí tên vào áo cho cậu lúc kí tên, anh vừa nói vừa kí "anh Est đã tốt nghiệp, còn William thôi đó, cố gắng học tập thật tốt nha".

cậu suy nghĩ một lúc liền nói "anh Est, em-".

"thằng Est đâu rồi? đến đây chụp hình mau lên!!" kí xong anh trả bút cho cậu rồi cùng đám bạn chụp ảnh lưu niệm.

"biết rồi, William định nói gì với anh vậy?" Est ngước lên hỏi cậu.

"không.. không có gì đâu ạ, anh cứ đi đến đó đi, e-em.. em phải nhờ hoa khôi kí cho nữa, cơ hội cuối cùng rồi" cậu cười nhẹ, một nụ cười gượng gạo và đầy tiếc nuối.

anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu ánh mắt của Est hình như muốn nói gì đó với cậu nhưng anh chỉ cười rồi rời đi.

"anh Est, em thích anh" những lời này cậu không dám nói chỉ hô hai chữ "anh Est" còn cụm sau cậu vẫn không dám nói ra.

***

6 năm sau,

"William, sao em đột nhiên lại muốn quay lại Thái vậy?" Nut một tay bấm phím một tay cầm điện thoại nói chuyện với William

"ở Mỹ cũng rất tốt nhưng em vẫn muốn trở về Thái hơn, cũng lâu rồi em không về nên cũng nhớ anh rồi".

Nut nghe là đã biết cậu nói dối liền vạch rõ đứa em của mình "nhớ ai? anh hay thằng bạn thân anh?".

William bị Nut biết hết âm mưu, cậu bối rối, bắt đầu nói lắp luôn rồi, "kh-không nhé.. em là nhớ anh Nut nên mới về với lại, em đã không còn liên lạc với anh ấy hơn 6 năm nay rồi".

Nut bên phía bên kia cũng giả vờ cho qua, hỏi cậu "vậy hả?".

William đáp "đừng trêu em nữa, mau đến đón em đi".

Nut đang bận sửa bản thảo, anh nhìn xung quanh đang tìm sự giúp đỡ thì anh gặp Est đi ngang "này Est, có đang rảnh không?".

cậu nghe Nut gọi cái tên "Est" khiến tim cậu bất giác đập nhanh, người cũng bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn với cái tên đó.

"làm gì vậy anh Nut, ông anh Nut!".

"thì nhờ thằng Est đến đón em chứ sao, anh mày đang bận lắm".

Nut giảm nhỏ âm lượng nói "sao em bảo là không còn gì nữa mà.. yên tâm, anh đang giúp em đó William!"

"..."

"rảnh đúng không, Est?" Nut quay sang nhìn Est.

"ừm, tao rảnh.. có chuyện gì?".

"đến sân bay đón thằng William giúp tao chút đi~ bận rồi~"

"anh Nut, không cần phiền anh ấy đâu.. e-em tự bắt taxi về được-".

"được, em ấy xuống máy bay chưa?" Est hỏi Nut, gương mặt có chút mong chờ.

Nut gật đầu, "thằng William, mày đã xuống rồi đúng không?".

"..."

"alo? mất kết nối rồi à?".

"vẫn ở đây, nhưng-"

"cảm ơn nhiều nha, bạn hiền~" Nut cắt ngang lời cậu, rồi liền cúp máy.

***

lúc sau, Est đã đến sân bay rồi, anh nhìn ngó xung quanh nhìn xem William đã ra ngoài cổng chưa thì một  giọng nói quen thuộc vang lên.

"anh Est..".

William gọi anh, anh vừa nhìn đã nhận ra, Est đi đến chỗ cậu.

"Est, cẩn thận!" đúng lúc có một chiếc xe đẩy mất lái đổ nhanh về phía anh là William nắm lấy tay anh kéo anh lại gần mình tránh việc anh bị chiếc xe đẩy đó va trúng.

"xin lỗi quý khách, có trúng hai cậu không?" nhân viên chạy đến xin lỗi về sự cố xảy ra, còn hỏi xem cả hai có ai bị thương không,

cậu lịch sự đáp lại nhân viên "không sao đâu chú, em không sao.. anh Est có làm sao không?"

Est nhìn William đã 6 năm rồi anh mới gặp lại cậu, William thực sự đã trưởng thành, đã lớn chẳng còn là cậu nhóc hay bám lấy áo anh, hay suốt ngày cứ gọi tên anh.

"anh Est?"

"ồ, anh không sao" anh đáp lại.

***

cậu rụt rè, đi đến thư viện nơi Est đang ngồi tự học "anh Est, bài học mà thầy Gun dạy em vẫn.. chưa hiểu.. lắm, anh có thể giảng lại giúp em không?".

Est ngẩng đầu nhìn cậu cười nhẹ rồi đáp "được, nhưng phí giảng bài của anh cao lắm đó~".

cậu hơi thất vọng, cậu lùi về sau định trở về ký túc xá tự nghiên cứu, đột nhiên anh giữ tay cậu lại "mời anh ăn kem được rồi".

cậu được ngồi cùng đàn anh, được anh giảng bài cho cậu cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, sau khi về ký túc xá vẫn nghĩ đến chuyện lúc chiều, cậu vui tới mức cả đêm không thể ngủ được.

***

quay về hiện tại, William mãi chẳng thấy anh động đậy liền đẩy nhẹ vai anh một cái, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu cả hai không ai chịu lên tiếng lúc sau cậu không chịu được nên lên tiếng trước "định chơi trò đấu mắt với em như lúc trước hả?".

Est hơi giật mình, vội vàng đáp lại cậu "nhìn cũng biết em.. thua anh trò đó rồi" cậu nghe cậu nói vậy liền bật cười không ngờ nhiều năm trôi qua Est vẫn dễ lúng túng trước mấy câu trêu ghẹo của cậu.

***

"anh Est, anh đang làm gì vậy?" cậu nhìn thấy anh ngồi thẫn thờ một góc, cậu đi đến tò mò hỏi anh "anh lại bị bắt nạt?", cậu tức giận định đi tìm lại đám đó nhưng một bàn tay đã giữ cậu lại.

Est lắc đầu, vẻ mặt hờn dỗi hỏi cậu "William, em nói xem anh có đẹp trai không?"

câu hỏi thẳng của anh khiến cậu nhất thời không biết trả lời thế nào.

anh thấy cậu không trả lời lại càng dỗi thêm "cả em cũng xem anh xấu, anh già luôn đúng không?".

cậu cười khổ, ngồi xuống cạnh Est "em còn chưa nói gì mà, anh đừng vu oan cho em" cậu suy nghĩ một chút rồi lên tiếng "anh Est là người đáng yêu, dễ thương nhất mà em từng gặp luôn, em nói thật lòng đó".

anh nghe xong liền cười tít cả mắt, nhưng rồi khựng lại "ơ~ vậy là không đẹp trai à?".

"đẹp-trai-nhất-luôn ~".

Est thực sự rất đẹp, nhìn từ góc độ nào thì anh vẫn rất đẹp, mũi cao, đôi mắt, cả môi nó tạo ra một người đặc biệt, một người có cá tính riêng, và một Est.. khiến William tim đập nhanh mỗi khi ở cạnh.

"thật không?" anh vui vẻ, gương mặt vừa được khen nên rất tự tin, vỗ ngực nói "anh biết anh đẹp trai mà, em không cần phải khen anh đâu".

"ở trường này mọi người đều nói anh là nam thần đấy".

William phục trước sự tự tin quá mức của Est luôn.

***

"em muốn anh đưa đến công ty gặp thằng Nut hay là đưa em về nhà, William?" Est hỏi.

"về nhà đi, em buồn ngủ".

cậu để anh đi trước rồi mới đi theo sau, thói quen đó đã được cậu làm suốt ba năm cấp 3, mỗi lần đi học về William sẽ luôn để anh đi trước, đảm bảo anh vẫn trong tầm mắt của cậu.

"chiếc xe đen đó là của anh à?" cậu nhận ra vì phía trước nó có treo một lá bùa may mắn, nhìn có vẻ hơi cũ rồi.

"sao em biết là xe anh?".

cậu đưa tay chỉ vào lá bùa nhỏ được treo ngay phía trước xe, mặt cậu đắc ý "cái này là em tặng cho anh lần đầu anh phỏng vấn mà, sao không nhận ra được".

Est bật cười vì chuyện đã lâu nhưng William vẫn còn nhớ, "lên xe đi".

"để em lái cho" cậu nói rồi ngồi vào ghế lái trước khi anh định từ chối.

Est buộc phải ngồi vào ghế phụ, cậu khởi động xe rồi rời khỏi sân bay.

trên đường trở về nhà William, cả hai gần như không ai chủ động hỏi về đối phương, bầu không khí vừa ngượng ngùng, vừa ngột ngạt rồi Est bỗng lên tiếng trước "ở nước ngoài sống có tốt không?".

"ừm.. cũng ổn".

dừng đèn đỏ, Est lại tiếp tục đặt câu hỏi cho William.

"sao em lại về Thái, anh nghe Nut nói là em đang du học Mỹ không phải sao?" anh quay sang nhìn cậu, tay siết lấy góc áo.

cậu im lặng một lúc lâu, đèn xanh bắt đầu xuất hiện, Est nghĩ chắc cậu không muốn trả lời anh, nhưng-

"ở đó rất tốt, nhưng em muốn gặp anh.."

"Est"

cậu ngập ngừng rồi cuối cùng cũng thốt ra, anh quay sang nhìn cậu lần nữa, và lần này cậu cũng nhìn về phía anh, một ánh mắt chứa đầy những kỷ niệm, những tiếc nuối vì đã bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store