Willbur 01 00 Than Cay Phu Ho
Cả đời Taeyoon chưa từng trải qua sự kiện nào kinh hoàng đến thế, cậu co ro ngồi bên cạnh hắn chờ từng phút giây trôi đi.Nhưng càng chờ đợi thì thời gian càng trở nên dài hơn.Khi đồng hồ trên điện thoại cậu điểm mười hai giờ trưa cũng là lúc Junghyeon đứng dậy."Mình cõng cậu xuống núi." Hắn lấy từ trong túi áo ra một nắm hoa hòe khô, "Ngậm trong miệng, không được nuốt xuống mà cũng không được nhả ra. Cho đến khi nào mình cõng cậu qua khỏi cầu treo thì mới được nói chuyện. Hiểu chưa?"Nước mắt Taeyoon dâng lên, không phải cậu sướt mướt, chỉ là Taeyoon quá mức sợ hãi."Không sao, không sao cả. Mình có thể bảo vệ cậu mà." Mùi hoa hòe thơm ngát mát lạnh vờn quanh chóp mũi cậu.Có lẽ hắn biết trước Taeyoon không chịu nổi kích thích nên đã lấy áo khoác của mình trùm qua đầu cậu, rồi mới bảo cậu leo lên lưng hắn.Taeyoon ôm chặt cứng tấm lưng của hắn, áo khoác trùm rất kỹ, chỉ có một kẽ hở nhỏ nhìn thấy mặt đất thôi. Nhịp tim cậu đập như sấm khi hắn mở cửa phòng bước ra, mùi hoa hòe thanh mát cũng chẳng thể lấn át được mùi máu tanh nồng đậm bên ngoài.Junghyeon cõng cậu trên lưng mà bước đi chẳng hề nặng nề chút nào, hắn nhẹ nhàng giẫm xuống mặt đất hôi tanh, băng qua con đường làng vắng lạnh tanh.Bên trong những ngôi nhà sàn hai bên đường làng, có những đôi mắt đỏ quạch đang nhìn cả hai.Dẫu là thế, không ai mảy may hành động gì.Trưởng làng đã nói, trong số những kẻ ngoại lai đến đây, có một tiên cây trong đó. Người dân trong làng thờ cúng các vị thần thiên nhiên, dù là vị thần tiên từ bên ngoài tới thì cũng không thể tuỳ tiện xúc phạm tới.Cứ thế, họ trót lọt đi đến tận cửa làng. Lòng bàn tay Taeyoon ướt mồ hôi, hoa hoè cậu ngậm trong miệng ra nước đắng nghét, Taeyoon không thể nuốt cánh hoa xuống nên buộc phải nuốt vị nước khó chịu đó. Sống lưng cậu vẫn lạnh toát dù trời đang nắng gắt đứng bóng, tới thở Taeyoon cũng chẳng dám thở to.Đến khi ra khỏi cổng làng, chẳng hiểu sao Junghyeon tự dưng đi chậm lại rồi dừng hẳn. Taeyoon muốn hỏi có chuyện gì, nhưng hắn đã dặn phải qua khỏi cầu treo thì mới được nói chuyện nên cậu nín thở chờ đợi.Vì quá lo lắng tò mò, Taeyoon hé áo khoác một chút, nhìn thấy cảnh tượng hết sức kinh hoàng.Thi thể của rất nhiều người bị treo ngược ở hàng cây hai bên đường sỏi đá, máu vẫn còn nhỏ xuống tong tỏng.Cậu sợ đến mức chấn động thần hồn, nước mắt rơi xuống lã chã.Lý do Junghyeon không đi tiếp là vì trước mặt hai người có một dân làng đang đứng chắn đường. Anh ta nhìn chòng chọc hai người, toàn thân đẫm máu, hai tay cầm con dao dài mà dân làng thường dùng.Người đàn ông đó nói một câu với Junghyeon.Thế mà hắn lại có thể dùng ngôn ngữ của người trong làng để trả lời, giọng nói cực trầm, nghe như đang cảnh cáo đối phương.Người đàn ông không có ý định buông tha cho họ, Taeyoon đoán là vậy.Cậu sợ run rẩy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã nghĩ đến gia đình mình.Nếu phải chết ở tại đây, cậu chỉ hi vọng bố mẹ có thể đến tìm mình trở về, cậu không muốn linh hồn mắc kẹt lại tại nơi xa lạ này.Nhưng Junghyeon đã cất giọng trấn an cậu: "Không sao đâu Taeyoon à."Hắn thả cậu đứng xuống đất, che cậu ở sau lưng."Taeyoon à, mình sẽ không sao đâu. Có điều bây giờ cậu phải chạy thật nhanh, chạy qua khỏi cầu treo là sẽ thoát thân." Junghyeon quay đầu dặn dò cậu, hắn dùng tay lau nước mắt trên gò má. Ánh mắt Junghyeon vô cùng dịu dàng, đến mức Taeyoon chỉ có thể rơi nước mắt vì đau khổ. Sau đó hắn dùng móng tay rạch nhẹ một đường trên cổ tay Taeyoon, rõ ràng móng tay của hắn không hề nhọn mà vẫn rạch được, và cậu chẳng hề thấy đau đớn chút nào. Junghyeon quẹt máu chảy ra vẽ lên mu bàn tay của hắn hình thù gì đó, rồi vuốt tay qua vết thương, ngay lập tức vết rạch lành trở lại như cũ."Chỉ cần cây hoè còn sống, mình vẫn sẽ quay về với cậu được. Giờ thì phải chạy nhanh lên, không được ngoái đầu, không được cất tiếng. Tất cả đều không có gì là thật, đừng để chúng lừa cậu quay về." Junghyeon thì thầm dặn dò, hai bàn tay ôm gò má cậu, những ngón tay cong lên để che đi tầm mắt của cậu khỏi hai hàng xác người máu me kế bên.Rồi hắn xoay người chạy trở về làng.Có lẽ hắn đã làm thuật che mắt, nên người đàn ông kia hét lên, vung dao rượt theo hắn, lướt ngang qua cậu như thể cậu là không khí.Taeyoon rất sợ hãi, cậu biết hắn đã vì mình làm quá nhiều nên không thể làm hắn thất vọng được. Cậu co chân chạy hết sức bình sinh về phía cầu treo dưới chân núi. Trên đường cậu chạy qua, đúng như hắn nói, có rất nhiều hình bóng người bạn học cứ gọi tên cậu, thậm chí Taeyoon còn cảm thấy được những bàn tay lạnh ngắt chạm vào người mình, kéo tóc cậu, kéo áo cậu.Thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng hét của dân làng, tiếng chân đuổi theo cậu ở phía sau. Taeyoon càng thêm sợ hãi, những giọt nước mắt bị gió cuốn ra sau, vị hoa hoè trong miệng như ngấm vào máu thịt của cậu.Taeyoon dùng hết sức bình sinh chạy tới cầu treo, đúng lúc ấy có một thứ sượt qua vành tai cậu rồi cắm xuống mặt gỗ dưới chân.Một mũi tên.Cậu cắn chặt môi, chỉ biết tiếp tục chạy.Bầu trời nắng trưa gắt gao trở nên tối đen, mây đen kéo kín bầu trời tối hù. Gió rít gào, muốn kéo cậu ngược trở lại ngọn núi.Suýt chút nữa cậu đã ngoái đầu lại khi chỉ còn cách đầu kia của cầu treo vài bước."Taeyoonie," Giọng nói của Junghyeon thảm thiết gọi tên cậu. "Vì sao cậu không cứu mình?"Một chút tỉnh táo còn sót lại mách bảo cậu rằng đó chỉ là ảo giác, là lừa dối dụ dỗ cậu quay về địa ngục. Gió mang theo mùi máu tanh, đánh thức Taeyoon.Bước chân chậm lại của cậu ngay lập tức tăng tốc như cũ, kể cả khi đã băng qua cầu treo rồi cậu vẫn chẳng dám ngoái đầu nhìn lại.Vì đây là khu vực vùng sâu vùng xa rất hẻo lánh nên Taeyoon phải đi bộ một mình băng qua khu rừng, lần theo đường mòn trở về thị trấn. Tinh thần của cậu đã tới cực hạn, tiếng gió lao xao nghe như tiếng gọi tên Taeyoon trách móc, những cành cây rung rinh cũng như bạn học đang vẫy tay gọi cậu lại.Taeyoon khóc không thành tiếng, vẫn chẳng dám nuốt bã hoa hoè xuống họng.Cậu đi rất lâu mà vẫn chẳng thể ra khỏi rừng. Hai chân của cậu đau đớn, Taeyoon suy sụp khi thấy trời tối dần mà mình vẫn còn kẹt lại nơi đây. Tiếng gió càng lúc càng giống giọng nói của những oan hồn bỏ mạng lại nơi thâm cùng sơn cốc.Bỗng lúc đó có mùi hoa hoè quen thuộc được thổi tới.Taeyoon bụm miệng nức nở khe khẽ, biết là hắn vẫn đang ở bên mình, đang chỉ lối dẫn đường cho cậu rời đi.Cậu đi theo hương hoa hoè, cuối cùng cũng ra khỏi được khu rừng rậm rạp, đã thấy xa xa kia là ánh đèn của thị trấn lớn.Có người dân tốt bụng nhìn dáng vẻ mất hồn của cậu thì chở cậu đến công an phường. Taeyoon xin miếng giấy để nhả bã hoa hoè trong miệng ra, run lập cập mượn điện thoại công an để gọi về nhà.Trong lúc chạy trốn, cậu đã đánh rơi điện thoại mình đi đâu mất rồi.Chuông điện thoại reo lên vài giây rồi có người bắt máy, giọng nói lo lắng của mẹ cậu vang lên, "Ai đấy?""Mẹ ơi." Taeyoon nghẹn ngào gọi, sau đó không nhịn được mà khóc oà lên, khóc thất thanh không nói được lời nào hoàn chỉnh."Cây hoè... trước... nhà," Taeyoon vừa thở vừa nói ngắt quãng nhưng mẹ cậu hiểu ý."Vẫn còn ở đó nhưng hoa và lá rụng gần hết rồi. Cả nhà lo sợ lắm Taeyoon à, mẹ sợ con gặp bất trắc. Con có sao không? Chuyện gì xảy ra vậy? Con đang ở đâu, bố mẹ đến tìm con." Mẹ cậu nói liến thoắng.Phải mất một hồi lâu, Taeyoon mới giải thích được những chuyện xảy ra với mình cho mẹ trong điện thoại hiểu.Cùng lúc đó, chú công an ngồi trước mặt cậu cũng nghe ra những gì cậu nói, nên ông ấy đứng bật dậy hô hoán những người khác ngồi trong đồn.Bên đầu kia điện thoại, mẹ cậu hỏi địa chỉ nơi cậu ở nhưng Taeyoon không biết. Lúc này chú công an mới giật lấy điện thoại, mạch lạc giải thích lại một lần cho mẹ cậu hiểu, đồng thời đọc địa chỉ cho gia đình cậu.Mấy chú công an tốt bụng dọn tạm một chỗ nghỉ cho Taeyoon ở phòng giam, vì đó cũng là nơi duy nhất cậu nghỉ lại được. Họ không khoá cửa phòng giam, còn đi ra đi vào kiểm tra cậu liên tục, trấn an Taeyoon bình tĩnh.Nhưng cậu không thể nào bình tĩnh hay thả lỏng, chỉ biết ôm gối ngồi run rẩy trong góc, mở mắt thao láo nhìn mọi người.Taeyoon không dám ăn, không dám uống, càng không dám nhắm mắt ngủ dù cơ thể cực kỳ mệt mỏi.Chờ không biết đã bao lâu trôi qua, cậu nhìn thấy cô cố vấn học tập khoa của mình bước vào."Là em ấy, chỉ có em ấy thôi." Công an nói, "Những người khác... Vẫn đang chờ lực lượng của quân đội có vũ trang đến thì mới đi vào núi được.""Taeyoon, Taeyoon à, là cô đây." Cô giáo ngồi xuống trước mặt cậu, đôi mắt đỏ hoe, nắm tay Taeyoon và hỏi, "Chuyện gì xảy ra vậy?"Cậu không thể nói gì, chỉ rụt tay về, nghĩ đến cảnh tượng máu me đầm đìa trong làng khiến cả người cậu run lẩy bẩy không thể kiểm soát."Chị đừng kích thích nạn nhân!" Một chú công an khác xông vào, lôi cô giáo ra ngoài.Họ trả lại yên tĩnh cho Taeyoon.Cậu ngồi như thế thêm một thời gian rất lâu nữa mà không có ai tìm, thức ăn và nước vẫn được đưa vào nhưng Taeyoon không dám đụng vào.Mãi đến khi cậu nghe thấy tiếng gọi thất thanh như giọng nói của mẹ mình thì mới bừng tỉnh.Nhưng Taeyoon sợ đó là ảo giác, nên cậu không nhúc nhích gì cả.Tận lúc mẹ cậu thực sự bước vào, oà khóc và ôm lấy cậu. Nghe thấy mùi hoa hoè vương vấn trên quần áo của mẹ, Taeyoon mới tin tưởng đây là người thật. Cậu không khóc nổi nữa, cuối cùng ngất lịm trong vòng tay của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store