ZingTruyen.Store

Will You Recognize Me?

#4

pwh_lihn

Jimin nghi hoặc nhìn anh ta một lượt, rõ ràng là từ hành động tới ánh mắt đều khẳng định thay cho câu ' tôi không ưa cậu '. Thế mà còn mời ăn trưa chung

" Tôi không đói lắm, sếp à không Tổng Giám Đốc Jeon anh cứ ăn đi "

Jimin bỏ ra ngoài còn để lại thái độ bất ngờ và hơi hoảng ở lại, JungKook khẽ nhăn mày gã tự đánh giá thư ký mới bằng con mắt sắc hơn

" Ăn mặc luộm thuộm quá đi mất, không cả nhìn rõ mặt cậu ta thế nào "

Bữa trưa cứ như vậy kết thúc, đống tài liệu lộn xộn mà JungKook giao phó đã được em hoàn thành và sắp xếp thật gọn gàng. Ngay cả tổng giám đốc của chúng ta cũng hài lòng vì Jimin đã hoàn tất một đống công việc tồn đọng chỉ trong một buổi sáng

" Đi ăn trưa đi hay làm gì cũng được, tạm thời cho cậu nghỉ chiều nay vì là con bệnh "

Jimin hài lòng nghĩ lại từng từ mà vị Sếp của mình thốt ra, cảm giác thật vui vẻ làm sao. Lôi lôi kéo kéo thế nào mà Taehyung đồng ý nghỉ phép buổi chiều cùng 'ngao du' với Em

" Park Jimin??? Bắt tao nghỉ phép chỉ để tới quán bar thôi á? "

" Tất nhiên, đơn giản vì giờ này đang là ca của anh Jin "

" Cái anh phục vụ bàn đẹp trai đấy á? "

" Jin hyung cũng đang chuẩn bị làm thêm ca đêm nữa đó, mê rồi thì lo mà lót đệm trước đi "

" Xì xào cái gì đó "

" Yoongi hyung,anh như con ma ấy? "

Jimin giật thót, em quay lại nhìn gương mặt quen thuộc rồi hét lên với Yoongi

" Taehyung, chú mày thích Jin à? Không ngờ đó nhaa. Jin ơi chúng mình nói chuyện xíu đi anhhh "

" Này, anh đừng có đem khoe nhanh như vậy. Taehyung phải căng buồm trước cái đã chứ "

Yoongi nghe lời Jimin quay qua nhìn Taehyung kĩ càng gióing như muốn đếm xem có bao nhiêu cọng tóc trên đầu vậy

" Yoongi hyung,anh làm gì nhìn em ghê vậy? Chúng ta đâu phải lần đầu gặp...còn sợ không nhìn kĩ sao? "

" Dáng người cũng được, vai cũng chững chạc, khuôn mặt thì rất ưa nhìn, cách ăn mặc thì khó thể chê nhưng mà nhìn là biết chú mày Nhát "

Yoongi khoác vai Taehyung mà đánh giá cậu chàng từ gốc tới ngọn, từ cọng lông thẳng đến cọng lông xoăn.

" Muốn tán anh Jin thì phải làm gì? "

Taehyung có vẻ tin tưởng vào Yoongi nên đã đặt ra một câu hỏi khiến Yoongi suy nghĩ

" Hmm...anh mày cũng không biết "

Jimin và Taehyung nhìn nhau thở dài thườn thượt nhìn Yoongi và đồng thanh

" Tưởng thế nào "

Jimin bỏ lại Taehyung ở đó,em bước vào phía trong quán bắt đầu thay đổi ngoại hình của bản thân. Chiếc kính được cất gọn trong hộp đồ, mái tóc vuốt nhẹ lên thay vì xoã trước chán, Jimin cũng thay chiếc quần đen xuông dài lòng thòng bằng một chiếc quần Jean bó sát. Áo sơ mi sắn gọn và một chiếc tạp đen đặc trưng của Hope Bar

" Như một người khác vậy đó Park Jimin "

Taehyung nhấm nháp một ly gì đó mà anh không biết là do Yoongi pha cho và gật gù về vẻ đẹp thật sự của Park Jimin. Người nọ nhận được lời khen vui vẻ nháy mắt một cái, vẫn không quên bôi một chút son dưỡng lên môi và bắt đầu công việc

Những tên khách quen thuộc của quán bar đều hướng về quầy Jimin, trong quán có nhiều quầy của ba bốn vị bartender khác nhưng bartender Park vẫn cuốn hút  mọi người nhiều nhất

---

" Gần 9 giờ tối rồi,không dfijnh nghỉ ngơi xíu sao? "

NamJoon đẩy cửa văn phòng của tổng giám đốc Jeon, khuôn mặt trầm ổn đẩy gọng kính trên sóng mũi và giả vờ hỏi thăm một chút

" Cậu có chuyện gì à? "

" Tôi tìm cậu "

" Kim Tổng chẳng phải rất để ý đến công việc sao? "

" Thôi bỏ cái giọng khách sáo đó đi, ra ngoài giải khuây với tôi "

" Tôi chưa làm được gì trong cả ngày nay hết "

" Mặc kệ anh, đi thôi "

---

Hope Bar

" Bartender Park nay cậu quyến rũ thật "

Jimin mỉm cười một cách công nghiệp với vị khách mới tới, quầy của cậu rất nhiều người đến và câu này cậu đã nghe đến chán rồi

" Chủ quán đâu? "

" Tôi đây, sao vậy? "

JHope thân thiện với vị thượng đế vừa chỉ đích danh anh một cách hống hách

" Vị bartender đó, sắp xếp cho tôi và cậu ta một phòng đi "

" Oh,xin lỗi bartender của chúng tôi chỉ pha chế và phục vụ thức uống thôi. Vấn đề đó họ không phục vụ. Tôi sẽ gọi vài người mẫu nam cho anh nhé "

" Anh có điếc không, tôi cần cậu ta "

J-Hope im lặng, anh muốn đấm thẳng một cái vào mặt của tên ' cho de ' trước nẳ nhưng bản năng của người làm việc không cho phép anh làm thế. J-Hope biết chỉ có chính bartender mà tên kia chỉ đích danh thẳng thừng từ chối e ra mới được

" Gọi bartender Park tới đây cho tôi "

...

" Jimin, lại phải gặp phải trường hợp này rồi. Giúp anh đi "

Jimin nhìn là hiểu, muốn chơi đồng tính nhưng không chọn người mẫu nam mà là Em. Jimin đã gặp trường hợp này rất nhiều lần rồi chẳng quá để bất ngờ

" Chào anh! Anh cần tôi giúp gì sao? "

" Ở bên tôi một đêm, bao nhiêu tôi cũng chi "

Jimin ghê tởm chất giọng kia, bên cạnh còn một đám người vui vẻ cười cợt với tên đó. Hắn còn nhìn một lượt người Jimin gật gù hài lòng

" Xin lỗi,tôi không phải người mẫu nam nếu anh muốn giải quyết để tôi gọi đến vài người "

" Tôi chỉ muốn cậu,mấy người đó đều bị chơi qua còn cậu....chắc là chưa đâu nhỉ "

" Nếu anh không muốn thì thứ lỗi cho chúng tôi và cả tôi vì tôi không bán tẻ mình. Cảm ơn "

Jimin cúi đầu nhẹ rồi xoay người bỏ đi nhưng bị anh ta giữ lại. Cổ tay bị nắm chặt đến đau rát khiến Jimin khó chịu nhăn mày nhìn thẳng anh ta không khách khí

" Vị khách này,xin bỏ nhân viên của chúng tôi ra "

" Mày cút ra kia, tao bảo nó là bao nhiêu tiền cũng được chỉ cần cho tao một đêm thôi. Cũng chỉ 5 đến 10 phút là xong làm mình làm mẩy cái gì? "

" Xem ra sinh lý không được ổn định nhỉ? Mới mười phút thôi mà xong rồi sao? "

Jimin và Jhope ngỡ ngàng trước một giọng nói nào đó vang lên ngày một gần, dưới ánh đèn mập mờ của quán bar Jimin đã kịp nhận ra đó là ai, miệng cậu bật thốt ra một cái tên:

" Rum "

" Lại là ai đây, sao nhiều người cản chuyện của tao thế nhỉ? "

NamJoon bên cạnh khó hiểu nhìn JungKook, từ bao giờ cái tên này lại lo chuyện bao đồng thế nhỉ? Trước đây khi Kim Thị - công ty của NamJoon gặp vấn đề dù là thân thiết hắn cũng phải nhờ Gã góp chút vốn thì Gã mới góp không thì tới phá sản gã cũng mặc kệ

" NamJoon, người này là ai? "

J- Hope chạy đến bên cạnh NamJoon hỏi dò nhưng hắn chỉ tỏ một dấu hiệu cho anh im lặng. Tên kia cũng kéo Jimin về phía hắn, ánh mắt và biểu cảm hung hãn kia nhắm thẳng về phía JungKook

" Bỏ ra,tôi cần vị bartender này pha đồ cho tôi "

" Trong quán có bao nhiêu bartender sao nhất thiết phải là cậu ta, mày trêu ngươi ông đây à? "

Jimin cáu lên, để khách của mình chờ đợi mình giải quyết chuyện vô ích là thứ cấm kỵ của Jimin. Em vùng ra khỏi đôi tay khô khốc đang nắm chặt lấy cổ tay mình, đạp mạnh vào khuỷu chân tên kia khiến hắn quỳ mạnh xuống đất

Em cật lực né những cái giữ lại của đám người bên cạnh hắn ta đứng về phía JungKook. Gã hài lòng kéo em ra sau, nhìn tên kia khó khăn đứng dậy miệng cười khinh

" Con mẹ nó, chơi tao à? "

Hắn ta thật sự phát điên, không chần chừ vung thẳng nắm đấm về phía JungKook. Sự hỗn loạn thu hút mọi người trong quán bar tiếng nhạc cũng dừng hẳn. Tất nhiên Gã né nhanh cú đấm đó phản đòn lại cho hắn vài cái không đứng dậy nổi

Gã định dáng thêm cho hắn ra một cái nhưng bị Jimin ngăn lại

" Rum... Bỏ qua đi, đừng đánh nữa nhỡ chết người thì sao? "

JungKook thích thú nhìn vị bartender mà gã vừa bảo vệ đang gọi mình bằng một biệt danh khá hay ho. Xoay nhẹ cổ tay mình, JungKook kéo Jimin ra khỏi đám đông về quầy bar của Em

" Vodka "

Jimin hiểu ý, cười thầm với thái độ bất cần đời của ' Rum '. Quán bar cũng rất nhanh trở lại không khí vốn có cùng tiếng nhạc sau khi tên kia bị vài tên cảnh vệ lôi đi. NamJoon cũng đến bên JungKook huých nhẹ vai Gã cười cợt

" Jeon JungKook lại quan tâm đến việc chính nghĩa bao giờ đấy? "

Jimin khựng tay lại ngước kên nhìn Gã chỉ trong một giây bản năng công việc lại khiến Jimin trở nên bình thường. Em thấy cũng khá thú vị Rum lại là tên Sếp hống hách của mình. Đưa ly vodka lên trước mặt JungKook, em nhìn người bạn bên cạnh JungKook ý muốn bảo anh ta gọi đồ

" Cái gì tôi cũng uống được,trừ rum với vodka "

Jimin khẽ cười, tưởng tựu lượng của người này cũng giống JungKook chứ nhỉ hoá ra không thể nhìn người được

" Sao hôm qua pha Rum cho tôi xong đã bỏ về rồi? "

" Tôi hết ca "

Jimin thả lỏng khuôn giọng như bình thường, theo bản năng hoặc giọng của Jimin quá quen thuộc Gã đã ngước lên nhìn em. JungKook nhận xét người này bằng nhiều tù nhưng chỉ có một nghĩa ' đẹp,rất đẹp, vô cùng đẹp '

NamJoon chán nản bỏ qua chỗ J- Hope tán ngẫu, Jimin vẫn pha đồ cho những ngồi ở phía ngoài kia

" Cậu thật sự rất đẹp "

Đôi tay thoăn thoắt với mấy món đồ pha chế khựng lại, câu từ của Gã không hoa mỹ như những người khác mà nhẹ tênh nói ra cùng hơi men. Tim Jimin thịch mạnh mấy nhịp khẽ ngước lên nhìn JungKook, gã cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt vì không khí trong quán bar mà trở nên long lanh và tuyệt đẹp

" Cảm ơn anh "

Jimin mỉm cười tháo bao tay pha chế kéo ghế trong quầy ngồi trước mặt Gã. Một người bên ngoài quầy, một người bên trong cứ vậy nhìn nhau. Ánh mắt Jimin dao động khi ở tầm gần thế này nhìn vị Sếp của mình càng rõ hơn

' Đẹp trai thật "

Bất giác suy nghĩ với một lời khen dành cho Gã, nhìn ánh mắt mệt mỏi vì công việc và đầy muộn phiền khi dính chút men

" Anh có chuyện gì mệt mỏi sao? "

JungKook cúi xuống nhìn ly rượu trong tay, Gã không trả lời em mà chỉ hỏi lại

" Ban nãy, tôi có nghe. Cậu đã gọi tôi là Rum "

" Oh, không được sao? "

" Tại sao lại gọi tôi như thế? "

" Vì ấn tượng khi lần đầu gặp Anh là anh gọi một ly Rum 100%, trong khi đã đêm muộn rồi "

" Đó là lý do cậu gọi tôi như vậy? "

" Ừm, anh cũng rất đẹp nên tôi có để ý đến một chút. Và cũng vì anh là vị khách cuối cùng đêm qua "

JungKook thở ra, uống cạn ly rượu đẩy ghế đứng lên, vừa bước đi vừa vẫy tay nói lớn

" Tôi về đây, tạm biệt nhé....bartender Park "

Jimin mỉm cười lần nữa cậu nhỏ giọng nói cho một mình bản thân nghe khi ánh mắt vẫn hướng theo phía bóng người cô độc kia

" Về cẩn thận nhé, Jeon JungKook "

Truyện ít tương tác với bình luận quá🥺 Muốn bỏ viết 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store