[WiliamEst] Chuyện Tình Của Anh Shipper Và Cậu Nam Sinh Nhỏ
Chương 5
Buổi chiều hôm ấy, Est đứng trước quầy trà sữa gần cổng trường.
“…anh ơi cho em một ly trà sữa đường nâu, ít đá ạ
Cậu nhìn nhân viên ghi đơn, rồi ngập ngừng thêm một câu rất nhỏ:
“À… thêm một ly giống như vậy nữa nhé ạ"
“cho bạn đi cùng em à" nhân viên khẽ đáp.
“…vâng.” Est khẽ gật đầu.
Câu trả lời nhẹ đến mức chính cậu cũng thấy tai mình nóng lên. Ở ngoài đường, William đang giao đơn cuối của ca chiều. Mồ hôi lấm tấm trên trán, anh kéo khóa áo lên cao hơn một chút, mắt liếc nhìn đồng hồ.
đã 16:28.
Chưa đến giờ mà anh đã đợi. Nhưng điện thoại đã rung mấy hồi.
Một đơn hàng mới
Người nhận lại là người ấy.
"Lại đúng giờ rồi" anh bật cười khẽ.
Anh nhận đơn, quay đầu xe về phía ký túc xá, trong lòng có một cảm giác mong chờ không hề che giấu. Est đứng ở hành lang tầng hai, tay cầm túi giấy nhỏ, bên trong là hai ly trà sữa còn ấm. Cậu liên tục đổi tay cầm, như thể không biết nên giữ thế nào cho tự nhiên.
“nè Est.” Santa đứng ở sau cửa khẽ gọi.
“…hả?”
“cậu mua trà sữa à?”
“ờ.”
“cậu uống hai ly luôn?"
“…một ly để dành cho buổi tối.."
“mua hai ly và hai ly đó giống nhau luôn à?" Perth từ phòng đi ra liếc ngang hai ly trà sữa.
Est im lặng.
“nghe không thuyết phục gì cả"
“các cậu nhiều chuyện thật" Est quay đi
Nhưng vành tai cậu… đã đỏ ửng từ lúc nào. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ cuối hành lang.
Est ngẩng đầu. William xuất hiện, tay ôm thùng hàng, ánh mắt theo thói quen tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc ấy — và rất nhanh, anh đã nhìn vào cậu đầu tiên.
Est đứng đó. Như đang… đợi chờ một điều gì ấy.
Còn William khẽ bước chậm lại.
“Est.”
Cậu quay sang, mỉm cười.
“anh đến rồi.”
Câu nói rất bình thường. Nhưng William lại khựng lại đúng vài giây.
“…ờ.”
“của cậu"
Est nhận lấy, rồi — do dự một nhịp.
Sau đó, cậu đưa túi giấy trong tay ra trước mặt anh.
“…ờ..cái này.”
“là gì vậy?” anh ngẩng nhìn túi giấy trên tay Est
Est cúi đầu, giọng nhỏ hơn thường ngày.
“là..trà sữa tôi mua.."
Không khí như chậm lại.
William nhìn túi giấy, rồi nhìn Est.
“…cho tôi hả?"
“vâng. anh giao hàng nhiều… nên cũng.. khát rồi.."
Tai cậu đỏ đến tận mang tai.
William đứng yên vài giây. Rồi — anh bật cười khẽ.
“cảm ơn.” anh mỉm cười rồi đáp với Est. Anh nhận lấy túi trà sữa, đầu ngón tay hai người chạm nhau.
Est rút tay về nhanh đến mức suýt làm rơi hộp hàng.
“…à..vâng. không có gì.”
William nhìn cậu, ánh mắt dịu hẳn đi.
“ngon lắm.”
Anh nói, dù còn chưa uống một ngụm nào. Nhưng Est vẫn đỏ mặt.
“Ồ~~~” Giọng Santa vang lên ngay lúc đó.
William quay đầu.
Santa và Perth đứng ngay cửa phòng, ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò.
“không chỉ đứng đợi anh. mà còn tặng cả ly trà sữa"
“còn là cùng vị nữa chứ" Perth khẽ nói.
“hai cậu—” Est quay lại nhìn họ với vẻ lúng túng.
“không có gì đâu, chỉ là tôi được tặng thôi" anh đáp rất nhẹ nhàng.
“chắc anh thường xuyên được tặng thế này hả ta" Santa đáp rồi cười với anh.
“Không.” anh bật cười khẽ.
Rồi anh liếc sang Est.
“đây là lần đầu.”
Tim Est đập mạnh thất thường.
Santa lại “ồ” một tiếng dài hơn và cao giọng hơn.
“vinh dự ghê á ta"
...........
Khi William rời đi không lâu sau đó. Anh vừa bước được vài bước thì dừng lại, quay đầu.
“Est nè"
“…hả?” Est ngẩng đầu nhìn.
“Cảm ơn vì trà sữa" anh giơ cao túi trà sữa cho cậu thấy.
Giọng anh trầm, ấm. Est gật đầu, không dám nhìn thẳng.
“…vâng..không có gì ạ"
William đội mũ bảo hiểm, rời đi giữa ánh nắng chiều.
“sao nào? cậu còn chối nữa không?” Santa quay sang nói và cười với Est.
“tôi thấy người ta mỉm cười với cậu rõ thế kia rồi kìa" Perth khẽ nói.
Est ôm hộp hàng vào ngực.
“…chỉ là..một ly trà sữa thôi mà..
“Ừ.” Santa thở dài.
“nhưng mà cái cách anh ấy đưa túi trà sữa ấy với cậu. đã làm cậu đỏ thế kia thì không chỉ là trà sữa rồi" Santa chỉ vào vành tai đang đỏ của Est rồi cười.
Est không nói gì. Cậu chỉ nhìn xuống sân ký túc. Ở dưới đó, William vừa hút một ngụm trà sữa. Vị ngọt lan ra trong miệng.
Và không hiểu sao — trong lòng anh cũng thấy ngọt theo vị trà sữa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store