[WiliamEst] Chuyện Tình Của Anh Shipper Và Cậu Nam Sinh Nhỏ
Chương 1
Một buổi chiều hôm ấy, thành phố ngập trong ánh nắng vàng nhạt. William đội mũ bảo hiểm, dừng xe trước cổng ký túc xá Đại học. Tiếng động cơ vừa tắt, không gian xung quanh bỗng yên tĩnh hơn hẳn so với con đường đông đúc phía ngoài.
Anh cúi đầu nhìn điện thoại.
Đơn hàng số 147
Người nhận: Est
Địa điểm: Ký túc xá nam – tòa B
William khẽ thở ra. Chỉ là một đơn hàng bình thường, giống như hàng trăm đơn anh giao mỗi ngày.…Ít nhất, anh nghĩ là vậy. Bên trong ký túc xá, hành lang dài, ánh đèn trắng chiếu xuống nền gạch sạch sẽ. William ôm thùng hàng trong tay, bước chậm rãi, mắt lướt qua từng cánh cửa phòng.
Anh dừng lại trước cầu thang.
Và rồi — ánh mắt anh vô tình bắt gặp một bóng người.
Đó là một nam sinh đứng dựa vào lan can, tay cầm điện thoại, dáng người cao gầy. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu nghiêng, phủ lên cậu một tầng sáng dịu nhẹ. Mái tóc đen rủ xuống trán, khẽ lay động theo từng cơn gió.
William bỗng dưng khựng lại. Không hiểu vì sao… ánh nhìn của anh không thể rời đi. Cậu nam sinh ấy có gương mặt rất điềm đạm, không quá nổi bật, nhưng lại khiến người khác muốn nhìn lâu hơn một chút. Đôi mắt trầm tĩnh, hàng mi dài, khóe môi cong lên một nụ cười rất khẽ khi cậu nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Khoảnh khắc ấy, trong đầu William chỉ có một suy nghĩ mơ hồ—
Người này… thật dễ mến.
“ừm được rồi, lát nữa mình sẽ về" Est nói vào điện thoại.
Cậu cúp máy, quay người lại. Thì ánh mắt hai người chạm nhau. William cảm thấy tim mình đập mạnh một cái.
Cậu nhìn anh, có chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng mỉm cười lịch sự.
“anh… là shipper đúng không ạ"
Giọng nói trầm, nhẹ, mang theo cảm giác ấm áp khó tả.
William mất nửa giây mới kịp phản ứng.
“à… ừm.”
Anh hắng giọng, cúi nhìn thùng hàng trong tay.
“ờ..đơn hàng của… Est?”
Cậu hơi nghiêng đầu.
“Vâng, là tôi.”
William bước tới, đưa hộp hàng cho cậu. Khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn, anh chợt nhận ra — Est cao gần bằng mình. Mùi hương nhẹ từ áo cậu thoảng qua, rất sạch, rất dễ chịu.
Est nhận lấy thùng hàng, cúi đầu.
“Cảm ơn anh ạ.”
Chỉ hai chữ đơn giản. Nhưng lại khiến lòng William khẽ rung lên. Anh đưa bút cho cậu ký nhận. Khi Est cầm bút, đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhẹ.
Rất khẽ.
Nhưng đủ để William giật mình mà rút tay về.
“…!”
Est có vẻ không để ý, nhanh chóng ký tên rồi trả lại bút. William nhìn nét chữ gọn gàng trên màn hình.
Est.
Cái tên ấy, không hiểu sao, anh thấy rất hợp với người trước mặt.
“Anh giao hàng vất vả rồi ạ" cậu nói khẽ và cười nhẹ.
Est nói thêm một câu, ánh mắt cong cong, mang theo ý cười. William lắc đầu, có chút bối rối.
“à không sao… tôi quen rồi.”
Khi anh quay người rời đi, bước chân có phần nhanh hơn bình thường. Nhưng khi vừa ra khỏi ký túc xá, William dừng lại, đưa tay lên ngực.
Tim anh… vẫn đập nhanh.
“…Kỳ lạ thật nhỉ."
Anh bật cười khẽ, tự trấn an mình.
“Chỉ là một khách hàng thôi mà..tại sao lại"
Nhưng không hiểu sao, hình ảnh nam sinh với nụ cười dịu dàng kia cứ hiện lên trong đầu anh mãi không tan. Rồi William leo lên xe, khởi động máy. Trước khi rời đi, anh vô thức liếc nhìn lên ban công tầng hai một lần nữa.
Est vẫn đứng đó. Cậu nhìn theo chiếc xe rời đi, ánh mắt trầm lại, khóe môi cong lên rất nhẹ — như đang suy nghĩ điều gì đó.
William không hề biết rằng—
chuyến giao hàng ấy, sẽ là điểm khởi đầu cho một cảm xúc mà anh chưa từng trải qua. Và cái tên Est,
kể từ hôm đó, sẽ không còn là một cái tên xa lạ đối với anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store