Whoareyou
Anh nhìn về góc phố không mất quá nhiều thời gian để anh đủ nhận ra đó là ChangDong cậu đang đứng đó cười với cô gái nào đó anh lập tức nhận ra đó là cô gái hôm nọ, nhưng vì trời quá tối nên anh không thể nhìn rõ mặt của cô gái đó. Cô gái ấy choàng tay qua cổ cậu cậu cũng ôm lại eo cô gái ấy và gần gần lắm rồi môi họ chạm nhau có lẽ đó đối với họ là hạnh phúc nhưng có một người như muốn vỡ ra thành nhiều mảnh. Anh cố bịt miệng lại để tiếng của mình không thoát ra ngoài, tim anh như bị ai bóp nghẹt vậy, anh đứng dậy chạy đi anh gần như vô định chỉ biết cắm đầu chạy về trước. Anh chạy được một lúc thì đi chậm lại vừa đi hai hàng nước mắt cứ vô định rơi xuống trên gò má ấy, trong hoàn cảnh này ai nhìn vào cũng cảm thấy xót dùm anh.
Khoảng giữa đêm, Anh đi bộ về Gamming House anh cứ thế cố lết cái thân thể nặng trĩu này vào phòng, vừa đến cửa phòng thì anh gặp cậu đứng ngoài cửa trông cậu có vẻ lo lắng. Thật sự để đối mặt với cậu lúc này chẳng tốt tí nào, anh cố nén cái cảm xúc ấy vào trong mà lặng lẽ mở cửa cố tình không để ý cái tên đang đứng cạnh cửa kia. "Rầm" cậu kéo anh vào phòng đóng cửa mạnh làm cả Ellim đang chơi game trong phòng phải giật mình, cậu ép anh vào tường anh cố tránh đi ánh mắt của cậu.
- ChangDong: Anh đi đâu bây giờ mới về? *Nhìn thẳng vào anh*
- WooChan: Chỉ là muốn đi hóng gió một chút nên về muộn *Cúi gầm mặt xuống*
- ChangDong: Nói dối? Mọi người về từ rất sớm rồi tại sao bây giờ anh mới về? Nói?
- WooChan: Không phải chuyện của em * gạt tay cậu ra định tiến vào nhà tắm*
- ChangDong: *Bực mình* Anh biết anh nói dối không giỏi mà phải không? Còn dám nói dối với em? *Kéo anh lại*
- WooChan: Đi đâu làm gì cần cậu quản?
- ChangDong: Anh..... *Chết tiệt cái thái độ này..... mình ghét nó*
- WooChan: Cậu về phòng được chưa? Tôi muốn ngủ
Cậu đi về phòng lúc ra ngoài còn đóng cửa cái "Rầm" làm thánh Ellim phòng kế lại giật mình thêm phát nữa =)))) Anh thì chỉ biết cuộn tròn trong chăn khóc vì anh chẳng làm được gì vì cơ bản cậu không có tình cảm với anh dù anh có thích cậu đến nhường nào thì cậu cũng chẳng đáp lại tình cảm của anh. Từ lúc nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu không chỉ dừng lại ở tình cảm Anh - Em thông thường mà nó là tình Yêu, nó là thứ tình cảm giống như một cô gái thầm thích một cậu con trai vậy. Anh không phải loại người dễ dàng trao được tình cảm cho người khác nhất là người cùng giới vì quá khứ trước đây anh đã thầm đơn phương một cậu bạn thân và bị cậu bạn ấy lợi dụng về cả thể xác lẫn tinh thần nên anh thề là sẽ không thích người đồng giới..... Nhưng cậu thì khác cậu cho anh cái cảm giác được che chở, cậu đồng cảm với anh, cậu hiểu và biết mọi sở thích của anh hay nói đúng hơn cậu thấu hiểu hoàn toàn mọi thứ của anh. Đó là lí do anh thích cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên ( thứ mê kiu == ). Anh vô tình ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay, hôm sau ngay khi anh tỉnh dậy đầu anh đau như búa bổ trên trán anh còn có một cái khăn ướt, anh cố lết dậy thì thấy Gamming House không có ai, anh liền thấy trên bàn có tờ giấy note ai đó để lại "Là của Ông Kim" anh cầm lên đọc thì ra mọi người có chuyến dã ngoại ngoài trời hai ngày một đêm nhưng mọi người lúc vào phòng gọi anh dậy thì anh sốt nên đã quyết định để anh ở nhà và Ông Kim có ghi thêm rằng có một người cũng không đi đó là ChangDong. Anh nghĩ ngay trong đầu rằng vì trước cậu có khoe anh rằng tuần này cậu sẽ đi công viên với bạn gái ( Lớn già cái đầu rồi còn bày đặt đi công viên đcm :) ). Anh thở dài mở tủ lạnh kiếm đồ ăn thì anh bị shock khi thấy tủ toàn là đồ ăn mà những đồ này là đều là đồ để tầm bổ ờ trừ đống Snack :))
- SangHo : Hyung nhanh chóng khỏe bệnh nhaaaaa UwU
- WooChan: SangHo ah~ Cảm ơn em nha~~~~
Anh thấy một đống snack trên bàn anh cầm tờ note lên đọc
- JinSeong : Get It~~~~ ㅇㅅㅇ
- WooChan: JinSeong Hyung TvT cảm ơn anh nha~
Còn một đống bánh của Ellim và KangHui nữa :> Các Coach thì mua cho anh một đống thuốc thậm chí ông Kim còn mua cho anh cả một nồi gà hầm to đùng tại nhà hàng anh thích nữa Min Hyeong và SangHyeok thì mua chút hoa quả cho anh. Anh xúc động đến mức gần như bay cả cái mệt trong người ra ngoài. Anh vẫn còn đang vui vẻ đống đồ ăn thì anh vô tình để ý đến một cái bánh Tart Hoa quả ở trong tủ nhưng nó chả ghi của ai cả nhưng anh đinh ninh nó là của SangHo nên vẫn ăn ngon lành.
Anh ăn no xong lăn ra ngủ đến tận tối lúc anh tỉnh dậy thì thấy cửa mở anh chạy ra xem và....
Và hết rồi các bạn ạ =))))
Khoảng giữa đêm, Anh đi bộ về Gamming House anh cứ thế cố lết cái thân thể nặng trĩu này vào phòng, vừa đến cửa phòng thì anh gặp cậu đứng ngoài cửa trông cậu có vẻ lo lắng. Thật sự để đối mặt với cậu lúc này chẳng tốt tí nào, anh cố nén cái cảm xúc ấy vào trong mà lặng lẽ mở cửa cố tình không để ý cái tên đang đứng cạnh cửa kia. "Rầm" cậu kéo anh vào phòng đóng cửa mạnh làm cả Ellim đang chơi game trong phòng phải giật mình, cậu ép anh vào tường anh cố tránh đi ánh mắt của cậu.
- ChangDong: Anh đi đâu bây giờ mới về? *Nhìn thẳng vào anh*
- WooChan: Chỉ là muốn đi hóng gió một chút nên về muộn *Cúi gầm mặt xuống*
- ChangDong: Nói dối? Mọi người về từ rất sớm rồi tại sao bây giờ anh mới về? Nói?
- WooChan: Không phải chuyện của em * gạt tay cậu ra định tiến vào nhà tắm*
- ChangDong: *Bực mình* Anh biết anh nói dối không giỏi mà phải không? Còn dám nói dối với em? *Kéo anh lại*
- WooChan: Đi đâu làm gì cần cậu quản?
- ChangDong: Anh..... *Chết tiệt cái thái độ này..... mình ghét nó*
- WooChan: Cậu về phòng được chưa? Tôi muốn ngủ
Cậu đi về phòng lúc ra ngoài còn đóng cửa cái "Rầm" làm thánh Ellim phòng kế lại giật mình thêm phát nữa =)))) Anh thì chỉ biết cuộn tròn trong chăn khóc vì anh chẳng làm được gì vì cơ bản cậu không có tình cảm với anh dù anh có thích cậu đến nhường nào thì cậu cũng chẳng đáp lại tình cảm của anh. Từ lúc nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu không chỉ dừng lại ở tình cảm Anh - Em thông thường mà nó là tình Yêu, nó là thứ tình cảm giống như một cô gái thầm thích một cậu con trai vậy. Anh không phải loại người dễ dàng trao được tình cảm cho người khác nhất là người cùng giới vì quá khứ trước đây anh đã thầm đơn phương một cậu bạn thân và bị cậu bạn ấy lợi dụng về cả thể xác lẫn tinh thần nên anh thề là sẽ không thích người đồng giới..... Nhưng cậu thì khác cậu cho anh cái cảm giác được che chở, cậu đồng cảm với anh, cậu hiểu và biết mọi sở thích của anh hay nói đúng hơn cậu thấu hiểu hoàn toàn mọi thứ của anh. Đó là lí do anh thích cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên ( thứ mê kiu == ). Anh vô tình ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay, hôm sau ngay khi anh tỉnh dậy đầu anh đau như búa bổ trên trán anh còn có một cái khăn ướt, anh cố lết dậy thì thấy Gamming House không có ai, anh liền thấy trên bàn có tờ giấy note ai đó để lại "Là của Ông Kim" anh cầm lên đọc thì ra mọi người có chuyến dã ngoại ngoài trời hai ngày một đêm nhưng mọi người lúc vào phòng gọi anh dậy thì anh sốt nên đã quyết định để anh ở nhà và Ông Kim có ghi thêm rằng có một người cũng không đi đó là ChangDong. Anh nghĩ ngay trong đầu rằng vì trước cậu có khoe anh rằng tuần này cậu sẽ đi công viên với bạn gái ( Lớn già cái đầu rồi còn bày đặt đi công viên đcm :) ). Anh thở dài mở tủ lạnh kiếm đồ ăn thì anh bị shock khi thấy tủ toàn là đồ ăn mà những đồ này là đều là đồ để tầm bổ ờ trừ đống Snack :))
- SangHo : Hyung nhanh chóng khỏe bệnh nhaaaaa UwU
- WooChan: SangHo ah~ Cảm ơn em nha~~~~
Anh thấy một đống snack trên bàn anh cầm tờ note lên đọc
- JinSeong : Get It~~~~ ㅇㅅㅇ
- WooChan: JinSeong Hyung TvT cảm ơn anh nha~
Còn một đống bánh của Ellim và KangHui nữa :> Các Coach thì mua cho anh một đống thuốc thậm chí ông Kim còn mua cho anh cả một nồi gà hầm to đùng tại nhà hàng anh thích nữa Min Hyeong và SangHyeok thì mua chút hoa quả cho anh. Anh xúc động đến mức gần như bay cả cái mệt trong người ra ngoài. Anh vẫn còn đang vui vẻ đống đồ ăn thì anh vô tình để ý đến một cái bánh Tart Hoa quả ở trong tủ nhưng nó chả ghi của ai cả nhưng anh đinh ninh nó là của SangHo nên vẫn ăn ngon lành.
Anh ăn no xong lăn ra ngủ đến tận tối lúc anh tỉnh dậy thì thấy cửa mở anh chạy ra xem và....
Và hết rồi các bạn ạ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store