ZingTruyen.Store

White Russian Perthchimon Aob

Sau đám cưới thì mọi thứ vẫn quay về với lẽ ban đầu, chỉ là ngón áp út có thêm một vòng tròn lấp lánh. Vòng tròn gắn kết họ đến trọn trời.

Hôm đó họ đã chụp một tấm ảnh tập thể, mười hai chàng trai, thanh xuân gói trọn trong một tấm ảnh. Mỗi người một lẽ sống, một cách nghĩ và một cuộc đời khác nhau nhưng cuối cùng vẫn hội về một tụ. Tấm ảnh được in ra, đóng khung đàng hoàng và đặt ngay tại phòng khách của nhà Perth và Chimon.

Mỗi đám cưới có lẽ sẽ có một tấm riêng.

Chimon có một phòng thay đồ riêng nằm ngay cạnh phòng ngủ, ngoại trừ đồ hiệu ra thì có một khi rất quan trọng với anh. Nơi đó chứa tất cả những tấm ảnh mà anh đã chụp, ảnh hồi bé của anh và Perth, ảnh chụp cùng Nani lúc mới quen, ảnh lúc gặp hội Nanon và những bức ảnh ở Luân Đôn và Nhật Bản. Buổi đấu giá họ cũng có chụp nhưng toàn chụp lén anh. Dẫu chỉ là những bức ảnh đã phai màu theo thời gian nhưng nó vẫn là tư liệu quý hiếm, nó chứng minh cho anh đã có một thanh xuân, một cuộc đời vừa ngọt vừa cay.

Anh đã lấy bằng tốt nghiệp rồi giờ chỉ cần đi xin việc là xong. Việc xin tuyển vào công ty nào đó đối với anh rất dễ dàng, vừa mới vào phòng phỏng vấn thì các lãnh đạo đã tuyển dụng anh vào ngay mà chẳng có câu hỏi nào, điều đó cũng khiến các thí sinh khác ngỡ ngàng. Anh vừa đóng cửa chưa được năm phút đã đi ra, ai bảo anh nắm quyền ở đây chi.

Hắn phải đi lưu diễn ở nước ngoài nên anh phải đi công tác thay hắn, lần này là công tác ở Mỹ. Chủ yếu là đem sản phẩm cho các công ty lớn bên đó chiêm ngưỡng, kí hợp đồng với đối tác và lấy ý tưởng từ các nơi tại bảo tàng trang sức Mỹ. Dự định sẽ đi từ bốn đến năm ngày.

" Em không muốn đi." Khoảng ba ngày ngày trước khi Perth đi diễn, hắn ôm chặt lấy eo anh không buông một li cứ dụi dụi rồi làm nũng.

" Em phải đi, em đam mê với nghề này lắm mà? "

" Đi hơn bốn ngày lận đó, em nhớ anh chết mất. "

" Ráng đi nhóc." Anh vò vò cái đầu của hắn rồi nói, sao lúc trước anh không biết Perth có tính làm nũng nhỉ?

" Huhu...."

Khóc than van nài cỡ nào thì vẫn phải đi, sau hai ngày hắn đi thì anh cũng đi luôn.

Mỹ không phải là nơi xa lạ với anh, anh cũng từng đến đây để đấu giá rồi. Cũng không thay đổi gì nhiều lắm chỉ có mấy tòa cao ốc được xây thêm và hiện đại hơn bốn năm về trước.

Qua đây anh đã gặp được Dew, cậu ta sang đây để tham dự lễ của triển lãm tranh và đem tranh qua. Hai người gặp nhau tại cổng sân bay, anh vừa bước ra đã gặp thân hình đồ sộ của cậu ta.

" Mày làm gì ở đây? " Bắt thấy hình ảnh Chimon cậu ta liền hỏi.

" Đi công tác."

" Ừ."

" Con rễ à, có chỗ nào tốt không cho bố ở ké với." Anh khẽ huých tay Dew, cổ phải ngửa lên một chút để nói chuyện với Dew. Dew nó gần hai mét mà anh chưa chạm móc mét tám, nói chuyện cũng khốn đốn lắm.

" Có nhà tao." Ngược lại với Chimon, cậu ta hơi cuối đầu xuống mới có thể thấy được Chimon. Nhìn cái chiều cao này thì người ta nghĩ người làm bố là cậu ta chứ không phải Chimon.

Anh cũng theo Dew về nhà, vẫn là chỗ cũ nhưng được sửa sang hiện đại hơn. Nhà vẫn theo nét vừa cổ điển lại vừa hiện đại, vẫn là màu nâu và be chủ đạo tạo nên một bầu không gian ấm cúng. Đi xem xét xung quanh thì mọi thứ vẫn thế, giống như chỉ sửa lại vẻ bề ngoài.

Tầm chiều thì Dew đã đến triễn lãm rồi chỉ có mình anh ở nhà, anh nằm trên sofa lướt điện thoại mà chẳng biết làm gì. Lịch trình của anh hôm nay chỉ có buổi tối, uống rượu và bàn chuyện với đối tác. Đối tác lần này khá khó tính nhưng anh vẫn không lo lắng lắm vì anh đã từng gặp người này một lần trước đó. Công việc này đã quá quen thuộc với anh nên cũng chẳng có chút lóng ngóng gì, danh là nhân viên nhưng lại phải gánh hết việc cho chủ tịch. Muốn làm công ăn lương nhưng đời đưa đẩy làm người trả lương.

Khi Dew về thì cũng là lúc anh đi, cứ như hai người thay phiên nhau đi làm ấy. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại một nhà hàng, nơi đến là tầng mười. Vừa bước vào đã thấy bầu không khí có gì đó hơi kì, sao mà nó tình yêu mà nó lãng mạn dữ vậy?

Đèn sáng trưng một màu vàng nhạt, xung quanh phòng có mấy cặp tình nhân yêu nhau. Hoa hồng xuất hiện ở khắp nơi, đây không đơn thuần chỉ là nhà hàng những tầng trên là khách sạn để qua đêm.

Đến được bàn đập vào mắt anh là một người đàn ông trung niên mặc vest vô cùng lịch lãm, sau lưng là cô thư kí quyến rũ với thân hình đầy đặn. Nhìn ả này anh lại nhớ đến con nhỏ đầm đỏ hôm trước, gai mắt thật sự.

" Chào ông." Theo phép lịch sự anh đưa tay ra ngỏ ya bắt tay với người trước mặt.

" Chào cậu." Người ấy cũng tự nhiên bắt lấy, khoảng vài giây sau anh đã muốn buông tay nhưng người đó cứ bám chặt.

" À...tay? "

" A, xin lỗi." Đến khi anh nhắc người đó mới buông tay.

Buổi trò chuyện diễn ra bình thường, nói chuyện về hợp đồng và lợi ích mà hai công ti đạt được.

Dẫu thế anh vẫn khó chịu vô cùng, chân người này đôi lần cứ cạ vào chân anh. Anh cảm nhận được sự bỉ ổi trong ánh mắt của người đó, khi gặp ông ta lần đầu là năm anh mười bảy lúc đó ông ta không giống bây giờ.

" Hợp đồng đã kí xong. Xin cảm ơn sự tin tưởng của ông đã đặt vào công ty tôi. Công ty sẽ cố gắng hết sức để đem lợi nhuận cao về cho cả hai công ty." Anh xếp tài liệu lại chuẩn bị tạm biệt rồi rời đi, anh muốn đi thật nhanh vì tin tức tố của ông ta làm anh buồn nôn.

" Khoan đã, đến rồi thì ở lại nói chuyện một chút đi."

Nói quần què!! Chồng con ở nhà đợi mà nói với chả la.

" À...vâng." Vì phép lịch sự, vì danh dự, vì hợp đồng, vì công ty. Nhịn!

" Tin tức tố của cậu có mùi rượu à? Làm tôi nhớ Nga ghê."

" Hả? À, là của chồng sắp cưới của tôi." Hình như tin tức tố của Perth vẫn còn lưu trên người anh, bảo sao mà đi đâu ai cũng ngoáy lại nhìn.

" Cậu có người yêu rồi á? "

" Vâng, được gần hai năm rồi."

Nói ra một cái là ông ta sượng trân liền, nói thêm vài ba câu nữa thì anh xin phép rời đi. Không có tin tức tố của Perth chắc sẽ xảy ra chuyện mất, ông ta chắc chắn sẽ phải nhập viện.

Anh về nhà, tắm rửa rồi xem lịch trình ngày mai. Hôm nay anh và Dew không nói chuyện gì, chỉ có lúc gặp mặt với lúc gặp nhau ở phòng khách thôi. Tuần này của anh sẽ vô cùng bận rộn, việc gì cũng phải đến tay anh vì Perth đã đi diễn mất rồi. Vì mới xong một bộ phim nên đi diễn để quảng bá cho phim cũng như nâng cao hình tượng.

Mới đó mà anh đã về đây gần hai năm rồi, khoảng vài tháng nữa là tròn hai năm. Ước định lúc trước cũng sắp đến rồi, mọi chuyện có đến nơi đến chốn hay không cũng do cái ngày ấy quyết định.

Nếu không có sự cho phép thì Perth cũng không dám làm liều, không cho cưới thì anh với Perth làm người yêu cả đời cũng được. Nhưng mà cũng khốn đốn lắm, không nhận được sự kiểm duyệt của tụi nó thì như yêu nhau mà bị gia đình cấm ấy. Khó khăn muôn trùng.

Mặc dù đã đoán được kết quả nhưng anh vẫn lo lắm, mặt người và lòng người là hai thứ khác nhau. Ngoài mặt yêu chưa chắc trong lòng đã yêu, ngoài mặt là thế nhưng lời nói thì chưa chắc.

" Sao rồi anh? Ổn cả chứ? " Khoảng hơn mười giờ thì Perth gọi đến, chất giọng vừa cất lên là đã biết tâm trạng vui vẻ thế nào rồi.

" Ổn."

" Anh có uống thuốc chưa đấy? Sắp đến kì phát tình rồi đó."

" A, quên mất. Lát nữa anh uống." Perth mà không nhắc thì anh cũng quên mất.

" Nhớ uống đó nha."

" Biết rồi mà."

Tâm sự vài câu tâm tình thì anh ngủ quên mất, Perth nhận thấy sự im lặng chỉ có tiếng thở đều của anh cũng luyến tiếc cúp máy.

Sau đó vài ngày, khi diễn xong Perth đều gọi cho anh. Có lúc anh bắt máy có lúc không vì Perth gọi ngay lúc anh bận.

Mọi việc diễn ra vô cùng suông sẻ, mới đó mà qua bốn ngày rồi. Dew vẫn còn ở đây, cậu ta vẫn đang đợi buổi trao giải diễn ra trong hai ngày nữa. Những ngày ở đây cậu ta đều lui tới triễn lãm, vẽ tranh và ngắm tranh đêm về lại gọi cho vợ hỏi thăm. Những ngày đó Dew và anh rất ít nói chuyện vì toàn làm trái ngược giờ nhau, đến hôm nay mới được ngồi chung phòng khách một lần.

" Chimon."

" Ừ? " Chimon đang xem tivi nghe cậu ta gọi cũng đáp.

" Kết hôn đi, mày với Perth ấy." Câu nói ấy khiến khói thuốc kẹt trong họng, anh bị sặc liền ho sặc sụa nước mắt cũng chảy ra.

" Vợ chồng tụi bây sài chung một bộ điều hành à? " Nani cũng nói với anh như vậy, bây giờ lại đến Dew. Đúng là đồng vợ đồng chồng tán trọc đầu người ta mà.

" Mày cưới Perth đi."

" Hả? "

" Mày với nó yêu nhau đến thế cơ mà? Việc hai năm ấy vừa là cái cớ vừa là bài kiểm tra, tao đồng ý cho chúng mày cưới nhau."

" Tại sao? "

" Tao biết Perth nó yêu mày ra sao, cố sức bù đắp cho mày như nào. Vả lại tụi bây cũng yêu nhau nhiều đến thế mà."

Cuối hôm đám cưới Nani đã nói thế với anh, lời nói ấy đã lặp đi lặp lại trong đầu anh rất nhiều ngày. Anh đã suy nghĩ về nó rất nhiều, nhưng chỉ một người thì làm sao thay đổi cả một tập thể?

" Sao tự dưng mày nói vậy? " Chimon hơi khó hiểu hỏi lại Dew.

" Bây yêu nhau thì cưới nhau thôi." Dew khá dửng dưng nhưng thật ra đang ngại, tai và gò má đều ửng đỏ. Vợ chồng nhà này đúng là có tướng phu phu nha.

Hôm nay là anh về rồi, Dew về trước anh một hôm. Dạo gần đây Perth có vài tin đồn về người bạn diễn gần đây. Đợt trước, khi anh về cũng tạo ra một làn gió chấn động một phần là vì nụ hôn lúc từ biệt, một phần là anh đã biệt tâm biệt tích suốt hai năm trời.

Với nữ diễn viên lần này cũng tạo ra chấn động vì quá nhiều lời đồn được lan truyền. Nào là phim giả tình thật, cặp đôi sắp cưới đóng phim hẹn hò, Alpha trội như Perth chắc chắn là thích Omega nhà chúng rồi, ôi giồi ôi tá lả âm binh hết.

Anh bên đây anh biết hết, hết tận top 1 thanh tìm kiếm luôn mà. Chính thất ở đây mà bị trà xanh hiên ngang chiếm chỗ!? Đó là ai chứ không phải anh.

Chimon vừa đáp xuống sân bay, lúc này là khoảng ba giờ chiều. Đúng như anh đoán, Perth cùng với những người khác đã ra đón anh. Chimon chậm rãi kéo vali đi về phía họ, Perth đeo khẩu trang, bịt mặt rất kĩ nhưng vẫn bị vài người nhận ra.

Anh liếc mắt thấy bạn diễn của hắn cũng đi cùng nhưng hình như là bám đuôi theo vì anh có quen biết cô gái này đâu. Thấy ả lại gần Perth thì bước chân anh dần nhanh lên, trong một thoáng anh chỉ còn cách Perth ba bước chân.

Perth thấy anh bước đến liền mỉm cười, dù chỉ lộ ra đôi mắt nhưng thật sự hắn rất vui. Ánh mắt cong lên thành hình lưỡi liềm, vừa đáng yêu lại vừa đẹp đẽ.

Chimon bước nhanh lại, động tác thoăn thoắc khiến hắn trở tay không kịp. Khẩu trang bị tháo xuống thay vào đó là đôi môi tràn ngập hương sữa của anh. Perth hơi kinh ngạc nhưng lát sau lại hòa làm một với anh, chiếc mũ vướng víu cũng được hắn cởi xuống. Toàn bộ khung cảnh hiện diện ra trước mắt mọi người, cả sân bay chấn động đến mức không nói nên lời.

Anh cũng ngứa mắt mấy vụ đồn thổi của Perth lắm rồi, đâu phải gần đây đâu cũng cỡ mấy tháng rồi ấy chứ. Anh về rồi, anh về dẹp loạn 42 sứ quân.

" Trời ơi! Đụ má! Đỡ tao tụi bây ơi! " Phuwin cũng ở đó, sốc đến mức muốn ngã khụy.

" Ấy, em ơi." Pond đứng kế bên nhanh chóng đưa tay đỡ lấy, sợ vợ ngã nên cứ ôm khư khư bên mình. Một tay ôm vợ một tay ôm con, đúng là người đàn ông của gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store