ZingTruyen.Store

White Mark

Chap 3: Nightmare

mashiroyoruwhite

Khắp nới tràn ngập tiếng còi xe cảnh sát.
Tất cả mọi người vây quanh cái xác đã khô máu. Sự tập trung đổ dồn vào tôi.
Cảnh sát bắt đầu thẩm vần từng:
- Lúc nạn nhân ngã xuống  cháu đã làm gì
Im lặng....
Nữ cảnh sát cất tiếng:
- Anh cứ từ từ đi, nó vẫn còn ở trong cú sốc tâm lí
- Được rồi mai bọn anh sẽ đến
Đầu óc quay cuồng, ko lấy một dòng suy nghĩ. Mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào tôi.
.
.
.
  6h sáng, tiếng chuông báo thức vang lên, từ tối qua tôi vẫn chưa ăn gì nhưng cũng ko có ý định bước ra khỏi giường, cứ thế chùm chăn mà khóc trước cái chết của người bạn duy nhất của mình.
Cảnh sát đến tận nhà, mẹ cho họ lên phòng và khóa cửa lại. Cuộc tra hỏi bắt đầu.
- Thời điểm nạn nhân ngac xuống em đã làm gì ?
- Nói chuyện, cãi nhau rồi Hikaru đẩy Nanami xuống.
-Bọn em có mâu thuẫn à?
- Vâng, khá lớn - tôi trả lời thành thật
Cuộc tra hỏi vẫn tiếp tục:
- Em có thể cho anh biết mâu thuẫn đó đc ko ?
Tôi vẫn trả lời thành thật.
- Vậy tại sao bọn họ lại cho thủ phạm là em ?
  Tôi biết trước là sẽ như thế này
- Em có ít bạn, Hikaru và Natsuko thì vô số, dĩ nhiên họ sẽ đổ tội cho em rồi. Nanami là người bạn duy nhất của em, sao e có thể đẩy bạn ấy xuống được.
- Được rồi, hôm nay tới đây thôi.
Thẩm vấn cũng chẳng đc gì. Hôm sau bản án được đưa ra tôi cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nạn nhân vô tình trượt chân ngã và tử vong.
Có lẽ bởi vì họ ko tìm đc bằng chứng tôi đã đẩy ngã Nanami xuống và cả cái quyền lực, của cải của gia đình Hikaru mà bản án đc đưa ra như thế này.
Sau khi nghỉ học một tuần mẹ tôi ép tôi quay trở lại trường. Hikaru và Natsuko đã đi học trước tôi vài ngày và trông ko có vẻ buồn chán gì.
Bước qua cổng trường hàng loạt sỏi đá ném vào người tôi gây vô số thương tích rồi ngất đi.
Tôi có một giấc mơ lúc đó chỉ có một mình tôi trong căn phòng có vô sồ tiếng nói. Tôi mập mờ nghe đc: Kẻ sát nhân, Đê tiện, Dơ bẩn, Độc ác...
Tỉnh lại tôi thấy mình đang ở trên cái giường quen thuộc của mình, cơ thể đc băng bó khắp nơi.
Trong vô thức tôi gào lên. Mẹ tôi bước vào ôm tôi khóc và nói lời xin lỗi.
Một lần nữa tôi quay trở lại trường. Những trò bắt nạt bắt đầu
Đánh đập, chửi bới, làm trò đùa cho họ...và cứ thể hằng ngày. Tôi luôn dấu những vết thương trong chiếc áo dài tay và chiếc tất đen bẩn thỉu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store