White Legend
Mark trở về nhà khi trời đã sáng. Ánh dương buổi sớm nhanh chóng xóa tan đi màn sương mù, để lộ ra thành phố L.A xinh đẹp. Mark ngước nhìn những dãy nhà chọc trời, cùng với những khu dân cư giống hệt nhau. Và anh mỉm cười khi bộ nhớ bất giác tua lại hình ảnh Đài Loan lúc anh còn nhỏ. Anh 18 tuổi, rời Đài Loan lúc còn chẳng kịp nhớ, vậy mà giờ, anh lại đứng đây và nghĩ về nó như một kí ức xa xăm oanh liệt nào đó của một kẻ đã gần 30.Anh ước gì anh đã 30. Mark của tuổi 18 đã không còn nhiệt huyết và vui vẻ như những năm lên 10 và cũng chẳng đủ chững chạc để làm bất cứ một điều gì. Anh cảm thấy mình như một tập giấy đã bị quăn mép. Khiến cho người ta tiếc khi thay mới, nhưng lại chẳng chịu được mỗi khi nhìn vào góc giấy đã sờn và không còn phẳng phiu.Mặc dù anh đã 1000 lần tự chắc chắn rằng, thằng con trai nào ở tuổi này mà chẳng thế, nhưng mọi việc nghiêm trọng hơn anh tưởng. Ngay cả cái thứ làm nên tên tuổi của anh ở trường, những thứ kinh dị ... giờ đây đối với anh cũng quá mờ nhạt. Anh thích chúng, nhưng theo một nghĩa khác. Giống như món kẹo mà anh đã từng mong ngóng từng buổi chiều để nhận được từ bố hoặc mẹ, giống như con gấu anh đã từng ôm mỗi tối, anh cảm thấy cuộc sống đang dần mất đi một cái gì đó.Mark rẽ vào một tiệm tạp hóa và vác ra cả tá đồ ăn sáng. Đây sẽ là cái cớ phù hợp cho việc anh trở về nhà vào sáng sớm.- Mark! Con có thể ăn sáng ở nhà cơ mà? – Tiếng bà Tuan vọng ra từ trong bếp."Hoàn hảo" – Mark nghĩ thầm trong khi nhanh chóng kéo ống tay áo, che đi những vết xước từ tối ngày hôm qua.- Một cuộc thám hiểm thú vị nhỉ ,Mark ? – Chị Tammy đứng trên cầu thang và nói nhỏ. Kèm theo đó là một nụ cười châm chọc.Mark không còn biết làm gì ngoài đặt tay lên môi ra dấu yên lặng trước khi mẹ anh kịp ra khỏi bếp vào ôm con trai lớn của bà vào lòng.- Mark, mẹ đã nhắc con rằng con đã 18 tuổi và nếu con không chịu tắm đầy đủ thì một ngày nào đó mẹ sẽ làm hộ con cơ mà – Bà Tuan nghiêm mặt khi ngửi thấy mùi ngai ngái từ mái tóc đỏ của con trai.- Mẹ ... - Không có bất cứ trò làm nũng nào khiến con sạch hơn được đâu, và giờ thì đi tắm đi, chúng ta cần phải lên máy bay gấp.- Máy bay?? – Mắt của Mark bây giờ to không kém gì quả bóng golf.- Đúng vậy, chúng ta sẽ đến Hàn Quốc thăm dì của con đến hết tuần và có vẻ như con sẽ không quan tâm lắm nhưng ta xin phép ở trường cho con rồi. – Bà Tuan nói khi đang dọn bàn ăn sáng.- Có có có, con có quan tâm đấy. Tại sao con không có bất cứ thông tin nào về chuyện này vậy. Và còn việc học của con, lạy chúa, năm nay là năm cuối cấp đó mẹ. – Chàng trai ít nói của nhà họ Tuan bắn súng liên thanh và chẳng kịp để mình nuốt nước bọt.- Mẹ, mẹ đánh con đi, con đang mơ hay là em trai con đang quan tâm đến chuyện học của nó vậy ? – Chị Tammy không thể tin vào tai mình và lấy tay xoa hai lỗ tai phụ họa.- Mẹ không biết con định giở trò gì, Mark. Nhưng tốt nhất là con nên nhanh chóng sắp xếp đồ đạc đi.- Tuyệt thật – Mark trở lại phòng với một mớ bòng bong trong đầu.Anh đã gặp được kẻ cần gặp, tìm được lối đi cần tìm, anh cũng đã hẹn cậu ta để có thể biết được cái lối tắt chết tiệt đó và giờ thì anh không thể đến trường vào chủ nhật, không được gặp cậu ta và Park JinYoung kia đã biến mất trước khi anh kịp hỏi số liên lạc. Có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thằng nhóc đó sẽ bỏ trốn mất, sẽ nói với ai đó về cái lối tắt trước khi nói với anh, và còn một khả năng nữa ... tên ngốc Park JinYoung leo vào trường ngày chủ nhật và rất có thể sẽ bị tóm. Mark đập mặt mình xuống gối khi nghĩ đến khả năng cuối. Anh rất có thể sẽ đặt cậu ta vào một mối nguy hiểm nào đó, anh cần phải báo cho cậu ta ngay.- Alo, BamBam, anh cần một thứ?- Well well, ông anh của em muốn gì từ em vào buổi sáng sớm trong lành này nào? – Tiếng nhóc BamBam tinh nghịch ở đầu dây bên kia.- Anh cần số điện thoại của Park JinYoung. – Mark bỏ qua trò đùa thiếu muối của cậu em và lao vào chủ đề chính.- Park JinYoung khối 10? Anh à, anh có nghĩ là anh nên chuyển đối tượng không. Anh quá già so với một cậu lớp ...- BAMBAM. – Mark gằn lên như thể anh sắp lao sang nhà và bóp cổ BamBam đến nơi.- Dạ vâng, em sẽ chuyển đến anh ngay khi em có."Được rồi , mọi chuyện sẽ ổn thôi." – Mark dùng tay vuốt ngực mình tự an ủi. Cùng lắm là anh sẽ phải nhờ đến JB và JS để nhắn JinYoung đừng đến đó vào chủ nhật nữa. Nhưng mà vì một lí do nào đó, anh không thích nhờ hai tên kia, anh không muốn họ gặp JinYoung. (=)))))) Anh ạ, anh mới gặp em nó mới hai lần thôi đấy =)))))).Cuối tuần dường như đến rất nhanh. Hôm nay đã là thứ 7 và Bam Bam thì vẫn chưa gửi cho anh bất cứ thứ gì cả.- Này Mark, con đang yêu sao? – Bà Tuan hỏi khi cả nhà đang dùng bữa tại một nhà hàng truyền thống Hàn Quốc. Miếng kim chi Mark đưa vào mồm khốn khổ mắc lại ở họng khiến cho anh ho lấy ho để. Vị cay sộc lên mũi nhuộm màu đỏ cả khuôn mặt Mark. Joey ở bên cạnh cười khúc khích và bị ăn một cái đạp thần bí dưới gầm bàn.- Mẹ, điều này còn vô lí hơn là Mark học bài hay tắm táp đầy đủ ấy – Chị Tammy lên tiếng và kéo sau đó là một tràng gật đầu đồng ý của đại gia đình lớn.- Dù sao đi chăng nữa, chiều nay chúng ta sẽ quay về nhà, cho nên sẽ không cần nhìn thấy bản mặt Mark thế kia nữa. – Tuan daddy lên tiếng.Và nhọ thay cho Mark, một lần nữa, anh không thể nuốt miếng kim chi một cách bình thường. Tin nhắn của Bam Bam đến khi Mark đã đặt chân xuống L.A.X. "Đồ chậm chạp" – Mark rủa thầm. Việc gọi điện là không cần thiết khi anh đã về đến nơi, nhưng Mark vẫn không quên lưu vào ba chữ "Park JinYoung". Chủ nhật tuần này trời có mưa, những đám mây đen không ngừng trút nước xuống thân thể mảnh khảnh của Mark. Màn mưa dày đặc khiến anh chẳng thể quan sát tình hình phía trước. Đã có ít nhất 15 lần Mark thét lên đau đớn vì vấp phải mảnh ván gỗ trên đường vào khu vực cấm. Rất may là tiếng mưa còn lớn hơn cả cái giọng trầm của Mark. Thành công tiến đến ngõ cụt lúc 7h30. Không có ai.Mark bắt đầu đi đi lại lại trước cửa ngõ cụt và tự hỏi là mình sẽ làm gì khi JinYoung tới. "Dĩ nhiên là mình sẽ quát cho cậu ta một trận" – Mark nắm chặt tay trong khi nghĩ về việc mình đã vượt mưa vượt gió thế nào để đến đây chờ cậu ta, nhưng rồi lại thả lỏng cơ mặt khi nghĩ về cái gì đấy không đúng lắm, dù gì thì anh cũng chưa nói giờ cụ thể thì cậu ta đã biến mất. Sau khi lượn lại đến vòng thứ 100, Mark nghe thấy tiếng động ở đằng xa. Mark chỉnh tư thế dựa vào tường, chuẩn bị giáo huấn cho nhóc con kia một trận mà quên mất rằng JinYoung tại sao lại phải đi từ cửa chính vào ???
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store