Where to find you - 7
Đêm rừng tối đặc như tấm màn nhung đen, Morticia Addams lặng lẽ bước đi, tay cầm chiếc đèn dầu nhỏ. Ánh sáng yếu ớt hắt lên thân cây cao, soi lấp loáng những dải sương đêm bám trên lá. Bà đi tìm mấy món dụng cụ cho buổi tiệc nướng lửa trại của nhà Addams gồm dây thừng, vài thanh sắt cũ, ít củi khô...
Tiếng lá khô vỡ nhẹ dưới gót giày, không gian im phăng phắc. Đến khi tiếng gầm trầm khẽ vang lên sau lưng, Morticia vẫn không giật mình.
Một đôi mắt vàng xuất hiện trong bóng tối, rồi một con sói khổng lồ bước ra, bộ lông của nó phản lên dưới ánh đèn. Nó không giống loài sói bình thường, đôi mắt của nó có trí tuệ, có sự kiêu ngạo.
Morticia nghiêng đầu, giọng nhẹ như khói bay.
"Một vị khách lạc trong rừng hay là cư dân bản địa đây?"
Con sói nhếch mép, giọng nó trầm, rõ từng chữ.
"Hiếm ai thấy ta mà còn đứng yên được như nàng."
"Có lẽ vì tôi đã thấy nhiều thứ còn đáng sợ hơn." Morticia đáp, nụ cười nhạt chớm nở nơi khóe môi.
Nó tiến lại gần, hơi thở phả ra khói trắng.
"Lạ thật, một người phụ nữ đẹp như nàng sao lại lang thang giữa rừng đêm như thế này?"
Morticia khẽ nâng cằm, đôi mắt đen thẳm ánh lên tia hứng thú.
"Có lẽ vì vẻ đẹp cần được soi bằng lửa, không phải ánh trăng. Tôi đang tìm củi cho buổi tiệc nướng của gia đình."
Con sói bật cười khẽ, tiếng cười vang lên khàn đục.
"Lễ hội của loài người, nghe thật là vui vẻ."
Nó nhìn Morticia lâu hơn, ánh mắt quét qua làn da trắng toát như sứ.
"Nàng rất đẹp nhưng lại trông giống như vừa du ngoạn từ cõi chết trở về, ôi đôi mắt lạnh lẽo ấy của nàng thật làm cho ta cảm thấy mát mẻ."
Morticia mỉm cười, nhẹ như gió thoảng.
"Cảm ơn vì lời khen, ngài sói."
Con sói nghiêng đầu, đôi mắt lóe sáng.
"Ta là Philip Ambrose, không biết ta có vinh hạnh được biết tên nàng hay không ?"
Khoảnh khắc đó, Morticia hơi khựng lại.
Cái tên ấy vang lên như tiếng chuông từ cõi sâu thẳm, bà bỗng nhớ ra vài đêm trước, khi cả nhà Addams ngồi quây quần, Wednesday đã hỏi:
"Mẹ, mẹ có từng nghe về một người tên Philip Ambrose không?"
Lúc ấy, Morticia chỉ lắc đầu, tưởng đó là trò đùa kỳ quái của con gái. Sau khi nghe Wednesday kể chi tiết về cái tên này bà cũng không tài nào biết được về nó, có lẽ con gái của mình vừa tìm được chút đam mê mới chăng ?
Còn giờ đây, giữa khu rừng tĩnh mịch này, cái tên ấy lại hiện ra trong miệng một con sói biết nói.
Bà khẽ nghiêng đầu, mỉm cười bí ẩn.
"À...hóa ra là ngài Ambrose, Morticia Addams vinh hạnh được gặp ngài."
Philip Ambrose hơi nhướn mày, bước thêm một bước khiến khoảng cách giữa hắn và Morticia chỉ còn vài gang tay. Mùi rừng đêm hòa với hương sắt thép trong hơi thở của loài săn mồi.
"Nàng biết ta à ?"
Morticia nghiêng đầu, đôi môi đỏ sẫm khẽ cong, ánh sáng đèn dầu lay động khiến đôi mắt bà như hai viên ngọc đen đang soi chiếu vào dã thú.
"Biết chứ."
Bà đáp, giọng nhẹ mà ấm như khói hương tan trong đêm.
"Ngài là Philip Ambrose, huyền thoại của phương Bắc, con sói alpha mạnh nhất trong lịch sử, kẻ từng khiến cả những người săn sói phải quỳ gối. Một sinh vật mà ngay cả bóng tối cũng phải nhường đường."
Philip khẽ bật cười, tiếng cười vang lên khàn đặc và kiêu hãnh.
"Ta không ngờ con người vẫn còn kể chuyện về ta nhưng lạ thật...giọng nàng không có sợ hãi mà giống như ngưỡng mộ ta vậy đó."
Morticia chậm rãi bước một vòng quanh hắn, gấu váy lụa sượt qua cỏ ẩm.
"Sợ hãi ư? Ngài Ambrose, tôi từng khiêu vũ với thần chết, từng rót trà cho linh hồn cướp biển tử trận ngoài khơi. So với họ, việc gặp gỡ một huyền thoại vẫn còn hơi thở như ngài quả thật là một niềm vinh hạnh hiếm có."
Philip cúi thấp đầu, đôi mắt vàng lấp lánh ánh cười.
"Nàng quả không giống loài người chút nào, Morticia Addams."
Morticia khẽ nâng đèn dầu, soi thẳng vào khuôn mặt sói đầy uy quyền.
"Có lẽ vì tôi chưa bao giờ cố gắng trở thành một người bình thường."
Một làn gió đêm lướt qua, thổi nghiêng ngọn lửa nhỏ. Trong ánh sáng chập chờn ấy, Philip Ambrose và Morticia Addams như hai kẻ đều thuộc về đêm tối nhìn nhau như vừa nhận ra một thứ gì rất cũ kỹ, rất nguy hiểm, nhưng lại đầy hấp dẫn.
Philip Ambrose im lặng một lúc lâu, đôi mắt vàng sáng lên trong màn sương dày. Ánh nhìn ấy không còn chỉ là của một kẻ săn mồi mà là của một vị vương đang quan sát kẻ đối diện với sự tán thưởng hiếm hoi.
"Hôm nay ta định tìm một con mồi nhưng xem ra nàng lại thích hợp làm bạn hơn là mồi." Hắn trầm giọng nói.
Morticia hơi nhướn mày, ánh đèn dầu hắt lên đôi môi bà như vẽ một nụ cười.
"Bạn, ngài nói thế với tất cả những ai mình không ăn thịt sao?"
"Không hẳn." Philip đáp, giọng khàn và trầm hơn.
"Chỉ với những ai khiến ta quên mất lý do mình đi săn như nàng chẳng hạn."
Họ đứng đối diện nhau trong làn sương lạnh, gió thổi làm tà váy đen của Morticia khẽ bay, như hòa vào bộ lông bạc của con sói.
"Nếu định mệnh còn muốn ta gặp lại có lẽ khi ấy ta sẽ không chỉ là một con sói nữa."
Morticia nhìn hắn, trong mắt ánh lên tia thích thú.
"Ngài tin vào duyên số à, ngài Ambrose?"
"Ta tin vào lời hứa." hắn đáp.
"Nếu nàng gặp một linh hồn nào đủ mạnh để đứng cạnh ta hãy đến đây nói cho ta biết. Kẻ ấy, có thể sẽ là bạn đồng hành mà ta đã tìm suốt bao mùa trăng, có thể khiến ta trở lại làm người thì ta sẽ trao cho nàng vinh hoa phú quý suốt 10 đời sau vẫn chưa dùng hết."
Morticia cười khẽ, nghiêng đầu như thể nhận lời mời gọi từ một thế giới khác.
"Vậy thì ngài nhớ giữ lời nhé, phần trọng thưởng mà ngài hứa ta sẽ đòi nếu như ta tìm được cho ngài một người tình."
Philip khẽ gầm lên một tiếng, không phải để đe dọa mà như một lời hứa gửi vào gió. Rồi thân hình khổng lồ của hắn tan dần trong màn sương, chỉ còn lại mùi rừng đêm và ánh đèn dầu run rẩy trong tay Morticia.
___
Ngọn lửa giữa khu rừng Spindo bập bùng, soi rõ những gương mặt quái dị nhưng rạng rỡ của gia đình Addams. Gomez đang nướng thứ gì đó có tám chân, Fester châm pháo hoa bằng ngón tay đang phóng điện còn Pugsley thì cố thuyết phục Wednesday cho thử dùng bom được chế bằng ớt và tiêu của cô.
Morticia bước ra từ màn sương, dáng đi ung dung như thể vừa đi dạo trong vườn hoa hồng nhà mình. Trên vai bà còn vương vài cánh lá khô, ánh đèn dầu trong tay chập chờn như mang theo cả bóng tối.
Gomez lập tức đứng dậy, đôi mắt ánh lên ngọn lửa khác hẳn với lửa trại.
"Cara mia em quay lại rồi, anh đã bắt đầu tưởng tượng đến cảnh mình phải đi tìm em trong đêm."
Morticia đặt chiếc đèn xuống phiến đá.
"Không cần đâu, mon amour. Em chỉ gặp một sinh vật thú vị giữa rừng thôi, một con sói biết nói tên là Philip Ambrose."
Một tiếng súng nổ vang lên trong đầu Wednesday, cái tên mà cô đã tìm kiếm suốt bao nhiêu lâu nay. Bây giờ hắn xuất hiện ở đây...nếu đúng như những gì Tracy kể thì Enid cũng đang ở đâu đó quanh đây với hắn.
"Mẹ còn gặp gì nữa không? Chẳng hạn như một con sói khác ngoài Philip Ambrose." Wednesday dò hỏi.
"Mẹ không, con yêu. Mẹ chỉ gặp một mình hắn thôi, nếu gặp hai con sói tương tự như vậy mẹ không chắc mình có thể an toàn trở về. Một con thôi là đủ chết rồi"
Fester cười, vài tiếng lép bép cháy bên đống rơm.
"Con sói biết nói hả? Nó có khen em đẹp không? Chắc có, nếu không thì nhà ta sẽ có thêm 1 cái thảm lông sói haha."
Pugsley thì tò mò.
"Rồi mẹ có đánh nhau với nó không ạ?"
Morticia nghiêng đầu, đôi môi đỏ khẽ nhếch.
"Không, nhóc quỷ của mẹ. Chúng ta nói chuyện rất hòa bình. Hắn bảo rằng đáng lẽ là đi săn mồi nhưng lại thấy mẹ hợp làm bạn hơn."
Gomez cười ha hả, choàng tay qua vai vợ.
"Bạn à? Anh nên ghen không nhỉ?"
"Không cần đâu," Morticia thì thầm, ánh mắt lấp lánh.
"Vì hắn bảo nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Và nếu em có gặp ai đủ mạnh để trở thành bạn đồng hành của hắn thì em nên giới thiệu cho hắn để đổi lấy một lời hứa nho nhỏ từ hắn mà thôi."
Wednesday chống cằm, ánh mắt như cắt qua lửa.
"Nghe giống một giao kèo định mệnh. Con thích kiểu đó."
Fester reo lên.
"Nếu hắn quay lại, để anh thử làm mai nha. Anh có con bạn sói dễ thương lắm!"
Cả gia đình phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong rừng Spindo hòa với tiếng gió và mùi thịt nướng, một buổi tối u tối nhưng ấm áp này chỉ thuộc về nhà Addams.
____
Ôi mãi mê viết quá trời quên đăng luôn giờ phải chia chương ra làm nhiều phần để đăng vì lỡ viết quá dài.
Ban đầu mình dự định fic 6 7 chương thôi ai dè càng viết càng cảm hứng, mình viết vì thoả mãn đam mê chứ không vì view vote và cũng không muốn lôi kéo ai theo cả. Nếu mọi người thấy hợp thì hãy đọc chung cho vui hé, đừng hối mình nè.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store