ZingTruyen.Store

Where to find you [WENCLAIR]

Where to find you - 5

lulumimilumi

Tiệc sinh nhật của Eugene diễn ra ở khu nhà kính quen thuộc, đèn lồng ong vàng treo lơ lửng tạo thành những vầng sáng ấm áp. Mùi mật ong và bánh kem lan tỏa khắp không gian, xen lẫn tiếng cười nói rộn rã của bạn bè trong học viện Nevermore.

Pugsley Addams mặc một bộ vest hơi chật và cà vạt lệch sang một bên, trông luộm thuộm vô cùng. Cậu bé đang đứng cạnh bàn tiệc, tay bóc từng miếng bánh mà không buồn dùng đĩa. Gương mặt cậu thoải mái, cậu mặc kệ ánh nhìn lắc đầu ngao ngán của vài người xung quanh. Bánh ngon mà, để ý mấy người đó làm gì chi bằng no bụng trước đã.

"Pugsley?" Một giọng nữ vang lên phía sau.

Cậu quay lại, hơi bất ngờ. Tracy với mái tóc đen dài được duỗi thẳng, đôi mắt đỏ của giống loài ma cà rồng đang đứng đó, cầm ly cocktail. Ánh đèn chiếu vào khiến gương mặt cô thêm phần nhợt nhạt, nhưng vẫn sắc sảo.

"Chào chị Tracy, chị cũng đến dự sinh nhật anh Eugene à?" Pugsley hỏi, miệng vẫn nhai bánh.

Tracy khẽ cười, ánh mắt thoáng lướt qua như đang tìm kiếm điều gì đó, quả nhiên Wednesday sẽ không xuất hiện ở những nơi như thế này.

"Ừ, Eugene mời và chị không thể từ chối cậu ấy. Mà lâu rồi mới gặp em ha Pugsley."

"Kể từ lần cuối gặp ở trường đến giờ cũng khá lâu." Pugsley nhún vai.

Tracy nhìn quanh, rồi bất ngờ hạ thấp giọng.

"Pugsley, chị biết Enid và Wednesday là bạn thân và chị có chuyện muốn nói. Chị không giao tiếp nhiều với Wednesday nên đành nói cho em biết vậy, tháng trước chị đã gặp Enid ở San Recosind và bị cậu ấy dẫn tới Spindo"

Đôi mắt Pugsley thoáng mở to, miếng bánh suýt rơi khỏi tay. Cậu nhanh chóng nuốt vội, hạ giọng không kém.

"Làm thế nào mà chị Enid xuất hiện ở San Recosind?"

Tracy ngập ngừng, đôi môi đỏ bặm lại.

"Chị đi cắm trại cùng gia đình, chị cũng không biết vì sao cậu ấy lại xuất hiện ở đó nhưng chuyện sảy ra với chị kinh khủng lắm. Enid... không giống như trước nữa. Như thể... cậu ấy không còn là Enid."

Pugsley cau mày, tim đập nhanh hơn. Cậu nhớ lại những lần chị mình bất chấp tất cả tìm kiếm Enid, nhớ những lần thức thâu đêm để tra tài liệu về loài sói của Wednesday.

Cậu hỏi lại Tracy một lần nữa.

"Chị chắc đó là chị Enid chứ? Không phải ảo giác sao?"

Tracy nhìn thẳng vào mắt Pugsley, ánh đỏ lóe lên trong phút chốc.

"Là Enid thật mà, chị không thể nhầm vì cậu ấy là bạn chị. Nhưng...Enid đang gặp chuyện rất tệ. Rất tệ!! Hãy nhanh chóng cứu cô ấy trước khi vấn đề đi xa khỏi tầm kiểm soát."

"Chị Wednesday cần phải biết chuyện này"

"Mong mọi chuyện tốt đẹp, nếu chị em có cần biết thêm thông tin gì cứ đến lâu đài Dark Night tìm chị".

Tiếng cười từ nhóm bạn gần đó náo nhiệt kinh khủng nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Pugsley cảm nhận rõ sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng mình. Bánh trên bàn bỗng nhiên không còn ngon nữa.

Cậu phải nhanh chóng kể lại cho chị cậu việc này.



Tiệc sinh nhật kết thúc muộn hơn dự kiến, nhưng Pugsley không thể ở lại lâu hơn được nữa. Cậu viện cớ ra ngoài hít thở, bước nhanh khỏi khu nhà kính, nơi ánh đèn vàng vẫn nhấp nháy phản chiếu lên mặt bàn lấm tấm vụn bánh.

Không khí bên ngoài khác hẳn, gió đêm luồn qua hàng cây mang theo hơi sương lạnh buốt. Pugsley nhét tay vào túi áo, bước qua lối đi lát đá dẫn ra cổng, trong đầu vẫn vang vọng lời Tracy.

"Không còn là Enid nữa... hãy cứu cô ấy trước khi quá muộn."

Cậu cắn môi.

Enid người sói luôn tươi cười luôn cố hòa hợp với Wednesday, giờ lại trở thành kẻ cần được cứu. Chuyện này chẳng hợp lý chút nào nhưng đôi mắt của Tracy, ánh đỏ lóe lên khi cô nói không giống như đang đùa hay bịa đặt. Tracy cũng không có lý do để nói dối.

Về đến nhà, phòng ngủ của Wednesday vẫn sáng đèn. Từ bên trong, tiếng đàn cello vang lên đều đặn lạnh lẽo. Giai điệu ấy khiến bước chân Pugsley chậm lại, cậu gõ nhẹ lên cửa để không khiến cô tức giận vì bị làm phiền luac nửa đêm

Không có tiếng đáp. Chỉ còn bản nhạc kéo dài, trượt qua từng cung trầm buồn.

"Chị... Wednesday?" Cậu gọi khẽ.

Tiếng đàn ngừng lại.

Cửa bật mở, và cô gái với đôi bím tóc đen bước ra, ánh mắt đen sâu thẩm và sắc lẹm cùng tư thế chuẩn bị bóp cổ kẻ phá đám lúc đêm khuya.

"Em đến tìm chị vào giờ này chắc chắn không phải để hỏi mượn dao mổ mấy con chuột em bắt được dưới bếp." Wednesday nói, giọng đều đều phát ra.

Pugsley nuốt khan, cậu cảm thấy cổ họng khô khốc rồi hít sâu một hơi.

"Em vừa gặp chị Tracy, cô ấy nói đã thấy Enid ở San Reosind rồi sau đó bị bắt tới Spindo ."

Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi qua ô cửa sổ, mang theo mùi hương bạc hà khô, lavender héo đặc trưng của Wednesday. Mí mắt Wednesday khẽ giựt, cô né sang một bên để Pugsley vào phòng.

"Vào đi" Cô nói.

Pugslay nhanh chóng đóng cửa phòng trước khi Wednesday đổi ý rồi đuổi cậu ra ngoài.

Pugsley kể lại mọi chuyện, giọng cậu nhỏ dần đi giữa căn phòng tĩnh lặng. Ánh đèn dầu hắt lên tường, vẽ bóng hai chị em dài ngoằng như đang run theo từng câu chữ.

"Tracy nói chị ấy gặp chị Enid ở San Recosind, trong lúc đi cắm trại cùng gia đình rồi bị Enid tấn công và tha đến khu rừng Spindo."

Wednesday khẽ nhướn mày, ánh mắt tối lại.

"Tha đến Spindo? Sao có thể chứ, cậu ấy sẽ không tấn công người vô tội, có thật là cô ta không làm gì Enid mà vẫn bị Enid tấn công không?

Pugsley nuốt khan.

"Làm sao em biết, chị Tracy bảo lúc mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình đang bị lôi đi. Chị ấy khẳng định chắc chắn đó là chị Enid, không thể nhầm được."

Căn phòng chìm trong im lặng nặng nề. Wednesday lặng người vài giây, rồi đứng dậy, bước chậm đến cửa sổ. Ánh trăng đêm phủ lên gương mặt cô một màu trắng lạnh.

"Chị không tin Enid đã tấn công Tracy, chắc chắn đã có gì sảy ra nên mới như vậy. Còn gì nữa không??

Pugsley run nhẹ.

"Chị ấy nói nếu chị muốn biết thêm hãy đến lâu đài Dark Night tìm chị ấy."

Dù bản thân nói không tin Tracy nhưng trong lòng Wednesday thật sự đã bị giao động

Đứng đó một lúc lâu để suy ngẫm, Wednesday nói.

"Được, lâu đài Dark Night chuẩn bị đón một cơn bão đi"

___

Lâu đài Dark Night

Sương dày đến mức ánh trăng chỉ còn là một vệt bạc nhòe trên mái ngói đen. Lâu đài Dark Night trông như một vết thương khổng lồ trên nền trời, lạnh và im ắng đến mức nghe được tiếng cánh dơi quét ngang.

Wednesday bước qua hành lang dài, chạm tay vào tay vịn phủ bụi. Mùi gỗ mục và sắt gỉ hòa lẫn. Cánh cửa lớn bật mở, và Tracy đang đứng đó, gương mặt tái, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn dầu.

"Cậu vẫn như mọi khi, lúc nào cũng đến khi mọi chuyện đã rối tung."

"Tôi không tin lời đồn, tôi đến để nghe cậu kể lại những gì đã thấy." Wednesday đáp, giọng đều.

Tracy khẽ cười nhưng đôi mắt không chút lay động.

Cả hai ngồi xuống đối diện nhau, ngọn lửa ở lò sửi kế bên bàn trà nổ lách tách.

"Lúc ấy tôi đang ở San Recosind," Tracy bắt đầu nói một cách chậm rãi.

"Tôi đi cắm trại với gia đình, bỗng nhiên cậu ấy xuất hiện ngay giữa đêm lúc gia đình tôi đã vào lều hết chỉ còn tôi ở lại ngoài bãi cỏ nướng kẹo. Cậu ấy bổ nhào đến tôi là tôi nhận ra ngay nhưng mà có gì đó sai sai sao á, cậu ấy không còn ánh mắt tươi sáng rạng rỡ vốn có nữa."

Wednesday không nói, chỉ chăm chú lắng nghe.

"Thật đó, Enid cậu ấy lao vào tôi nhanh và mạnh. Tôi nhớ có tiếng gió rít lẫn tiếng gần gừ rồi bị kéo đi, đầu tôi đập mạnh xuống đất nên tôi đã bất tỉnh một lúc. Không biết trôi qua bao lâu thì tôi mở mắt, tôi thấy cô ấy đang kéo lê tôi bằng hàm răng sói đáng sợ."

"Đập đầu vậy mà cậu vẫn còn sống rồi ngồi đây kể lại với tôi chứng tỏ Enid chỉ đùa giỡn thôi chứ không làm hại cậu"

Tracy bất lực rũ vai, bàn tay đan vào nhau.

"À mà cậu ấy không một mình, có một con sói to đến mức tôi tưởng mình đang mơ. Nó khác Enid ở chỗ là biết nói tiếng người. Rõ ràng, trầm và lạnh như giọng của những gã sát nhân điên rồ."

Wednesday hơi nghiêng đầu, ánh mắt không rời Tracy.

"Cậu ấy không nhận ra tôi và nghe lệnh nó. Dường như nó đã tẩy não Enid và sai khiến Enid m tin rằng việc mang tôi tới đó là cần thiết. Tôi nghĩ tôi được chọn làm vật hiến tế."

Ngọn lửa khẽ lay, bóng Tracy đổ dài lên tường.

"Nhưng rồi nó bảo Enid rằng tôi không phải người nó muốn. Tôi nghe không rõ hết do hoảng sợ, nó đuổi tôi đi và tôi đã nhanh chóng tìm đường chạy ra theo vết kéo lê ban đầu. Lúc ra khỏi nơi chết tiệt đó tôi tra định vị thì phát hiện mình đã bị đưa đến Spindo, khu rừng hoang tàn cách nơi cắm trại rất xa."

"Cậu chắc chắn đó là Enid?" Wednesday yên lặng một lúc mới khẽ nói.

"Chắc chắn, chỏm tóc hồng mà cậu luôn đòi cắt đi của Enid cậu còn nhớ chứ? Tôi chắc chắn rằng là cậu thì cậu cũng sẽ nhận ra" Tracy đáp với giọng đều đều.

"Nếu không phải, thì chỉ có thể là thứ gì đó mang hình dạng của cậu ấy? Cậu nghĩ xem tôi nói có đúng không? Không là cậu ấy thì chẳng còn ai vô đây được nữa Wednesday à, đừng tự lừa dối bản thân."

Wednesday đứng lên, ánh sáng yếu hắt lên đôi mắt đen của cô.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn vì đã kể. Tôi sẽ đến Spindo."

Tracy nhìn theo, có gì đó chùng xuống trong mắt.

"Cậu vẫn định cứu cô ấy sao?"

Wednesday khẽ quay đầu lại, giọng lạnh đến mức khó đoán.

"Tôi đến để lấy lại những gì đã mất, Enid không phải là món đồ để con sói hung ác kia có thể dễ dàng lạm dụng."

"Ý cậu...Enid là của cậu ?" Tracy bỗng nhiên nổi hứng trêu đùa.

"Tôi có mang chút tỏi tặng cậu, mong cậu sẽ vui khi nhận" Nói rồi cô ném bọc tỏi vào người Tracy trong sự hoảng loạn của cô ấy, Wednesday xoay lưng bước đi không ngoảnh lại.

____

Viết trong cơn buồn ngủ, mọi người thông cảm vì chỉ khi buồn ngủ tui mới có hứng thú viết truyện. Ban đầu định là 5 7 chap thôi nhưng vì muốn lột tả được sự cực nhọc của Wed nên tui đành phải kéo dài thêm chi tiết thừa, thường những thứ thừa thãi cần phải bị bỏ đi nhưng với tui càng thừa càng tốt =))

Đừng quan tâm tên địa danh hay nhân vật nha.

Tracy, rừng Spindo, khu San Recosind, Philip Ambrose, Darkson, Carlos Dietrich... Đều là tui tự nghĩ ra và lấy tên trên các mặt báo nước ngoài và ghép lại

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store