ZingTruyen.Store

Where to find you [WENCLAIR]

Where to find you - 1

lulumimilumi

Khu rừng phía Bắc tối tăm và lạnh lẽo, từng cơn gió rít qua khe lá như tiếng thì thầm của những linh hồn bị lãng quên.

Năm ngày đã trôi qua kể từ khi Wednesday và bác Fester đặt chân đến vùng đất mang tên Spindo, vậy mà bóng dáng Enid vẫn bặt vô âm tín.

"Này, quạ con bé nhỏ. Con chắc bạn con ở đây chứ?" Fester vừa ngấu nghiến những con nhện rừng vừa hỏi, giọng lơ đãng nhưng đôi mắt ánh lên sự quan tâm.

"Agnes đã điều tra rất kỹ nhưng con không dám chắc." Wednesday miết nhẹ tấm ảnh Enid. Một làn sóng cảm xúc trỗi dậy, như lưỡi dao sắc bén chạm vào tim, nhưng nhanh chóng bị vùi sâu trong khoảng tối quen thuộc.

"Ta hỏi thật con điều này được không?"

"Bác cứ hỏi." Wednesday đáp với giọng điệu thờ ơ.

"Enid thật sự quan trọng đến vậy sao? Con không nên đánh đổi bản thân vì một kẻ xa lạ. Gia đình vẫn đang chờ con trở về." Fester không trách, chỉ đau lòng. Ông thấy cháu mình ngày một gầy gò, đôi mắt trũng sâu vì những đêm trắng, và trong lòng ông cũng như bị ai cào xé.

"Bác có thể về trước, con sẽ ở lại tìm cậu ấy." Wednesday lảng tránh câu hỏi, vì niềm kiêu hãnh của một Addams không cho phép cô thừa nhận tình cảm với bất cứ ai.

"Bác sẽ không bỏ con lại. Dù con không nói, bác vẫn biết trong trái tim đen tối của con vẫn tồn tại một tia sáng - và tia sáng đó chính là Enid." Fester chắc nịch nói.

Wednesday im lặng, không phủ nhận. Và ông biết mình đã chạm đúng vào điểm yếu nhất trong tâm hồn cháu gái mình.

Lại một ngày không có kết quả gì trôi qua.

Trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời, ánh trăng phủ xuống khu rừng như tấm khăn tang khổng lồ. Wednesday ngồi lặng lẽ trên một gốc cây mục, đôi mắt bất động như hai hố sâu không đáy. Bác Fester ngủ gà ngủ gật bên đống lửa, hơi thở khe khẽ hoà cùng tiếng nổ lép bép của đống củi cháy.

Trong tay Wednesday vẫn là tấm ảnh cũ của Enid, mép giấy đã nhăn vì quá nhiều lần chạm vào.

"Ngốc thật". Cô thì thầm, giọng nhẹ như hơi gió.

"Một con sói như cậu sẽ sống thế nào ở khu rừng này đây ?" Wednesday không sợ mình không tìm được Enid nhưng lại sợ tìm thấy Enid như không tìm thấy.

Một nhành cây khô gãy rắc. Wednesday giật mình quay lại, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh như lưỡi dao. Chỉ có bóng đêm đáp lại kèm theo tiếng hú xa xăm của những con sói hoang dã, liệu trong đó có tiếng hú của Enid hay không ?

Tim cô bất giác nhói lên. Ở nơi nào đó, Enid cũng đang nghe tiếng gọi của rừng chăng? Hay đã bị bóng tối nuốt chửng ?

Wednesday siết chặt bức ảnh đến mức mép giấy rách toạc. Cô không thể lý giải vì sao càng nghe tiếng sói hú tim cô càng cảm thấy đau đớn.

"Nếu bóng tối muốn nuốt cậu... thì tôi sẽ trở thành thứ còn đen tối hơn để giành cậu lại."

Ngọn lửa đã lụi dần, chỉ còn tàn tro đỏ rực. Wednesday vẫn ngồi đó, đôi mắt bất động như chôn chặt vào bóng tối. Bác Fester bỗng giật mình tỉnh dậy khi con quạ đen sà xuống đáp vào mặt ông, để lại mẩu giấy nhỏ trong móng vuốt.

Ông mở ra, nét mặt thoáng biến sắc. Đôi mắt thường ngày ranh mãnh bỗng phủ một màn u ám.

"Có chuyện gì vậy?" – Wednesday hỏi, giọng đều đều nhưng ánh nhìn sắc lạnh lướt qua.

Fester nắm chặt mẩu giấy, khẽ nuốt khan. "Gia đình... gặp chuyện. Morticia và Gomez đang gặp nguy hiểm. Họ cần chúng ta ngay lập tức."

Wednesday không chớp mắt, ngón tay vô thức miết lên mép tấm ảnh Enid giấu trong áo khoác. Tim cô thoáng nhói, nhưng khuôn mặt vẫn bất động như tượng.

"Con còn muốn tiếp tục tìm bạn mình, ta hiểu." Fester vội nói, giọng khẩn trương.

"Nhưng Enid có thể đâu đó vẫn an toàn còn ba mẹ con thì không. Wednesday, hãy cùng bác quay về ngay. Xe vẫn đang để ngoài lối mòn phía Nam."

Gió rừng gào rít, như cười nhạo sự lưỡng lự trong lòng cô nàng. Trong thoáng chốc, Wednesday cảm thấy mình bị xé đôi cho một bên là bóng tối lạnh lẽo của trách nhiệm gia đình, bên kia là ánh sáng mong manh mang tên Enid.

Cô đứng dậy, phủi đất bám trên váy, ánh mắt đen thẳm xoáy vào Fester.

"Nếu gia đình cần... chúng ta sẽ trở về."

Fester thở hắt ra, như vừa trút được gánh nặng. Ông vội gom đồ, giục Wednesday theo kịp. Nhưng khi bước đi, bàn tay cô vẫn siết chặt chiếc vòng cổ Enid tìm được buổi chiều. Trong lòng, một lời hứa thầm lặng vang lên:

"Chờ tôi. Tôi sẽ quay lại tìm cậu, dù có chết đi hàng vạn lần."

Căn biệt thự Addams đêm đó phủ trong màn sương, những cánh cửa gỗ nặng nề rít lên như tiếng khóc bi ai khi Wednesday và Fester bước vào.

Morticia ngồi trong phòng khách, dáng người mảnh khảnh nhưng gương mặt u buồn. Gomez đứng cạnh, điếu xì gà dở trên tay, khói vương vấn như một lời nguyền chưa kịp tan.

"Con gái của ta đã trở về." Giọng Morticia vang lên trầm tĩnh, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm là nỗi lo khó che giấu.

Wednesday ngồi xuống, ánh mắt quét một vòng quanh phòng. "Chuyện gì đã xảy ra với ba mẹ ?"

Gomez lên tiếng trước, giọng khàn đặc.

"Đêm trước, khi ta và mẹ con trở về từ nghĩa trang, một bóng đen xuất hiện. Nó muốn bắt cả hai, nhưng Thing đã kịp báo động. Ta chỉ thấy đôi mắt sáng rực trong đêm và tiếng gào thống khổ, vì trời quá tối nên ta và mẹ con chỉ thấy được bấy nhiêu"

Morticia chậm rãi tiếp lời: "Nếu không có kịp thời can thiệp của Thing , chúng ta đã không ngồi đây nữa." Bà đưa mắt sang Fester, ông gãi đầu cười gượng, nhưng đôi mắt vẫn đượm lo âu.

Wednesday im lặng. Bàn tay cô gõ nhịp đều trên thành ghế, từng cái như tiếng gõ vào nắp quan tài.

"Con có nghĩ đến ai không?" Morticia hỏi, như muốn thử lòng con gái.

Wednesday ngẩng mặt, ánh nhìn lạnh buốt xuyên qua không khí.

"Có lẽ là Hyde."

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Gomez cau mày, Morticia hơi nheo mắt.

"Nhưng ta nghe nói cô giáo Capri của con đã nhận nuôi và huấn luyện thằng bé như huấn luyện sói"

Fester nhắc khẽ.

"Nếu đúng là nó... thì chắc muốn trả thù con nên mới nhắm vào Gomez và Morticia"

Wednesday không đáp. Đôi môi cô mím chặt, như khắc sâu một lời thề không nói thành lời. Trong đôi mắt đen thẳm, ngọn lửa lạnh lẽo bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.

Trong căn phòng phủ ánh nến mờ, Wednesday ngồi trước bàn gỗ, mực đen loang dần trên trang giấy. Cô viết cho cô Capri, giọng chữ vẫn lạnh lùng và sắc bén như thường lệ:

"Thưa cô Capri,
Em tin cô hiểu lý do vì sao em liên lạc. Gia đình em vừa bị một thế lực lạ mặt tìm cách bắt cóc. Em có đủ cơ sở để nghi ngờ Tyler và cái bóng Hyde vẫn còn ám trong cậu ta. Nếu có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cậu ta rời khỏi tầm kiểm soát, cô cần phải cảnh báo em ngay lập tức."

Bức thư được gửi đi trong đêm. Chỉ vài ngày sau, Wednesday nhận lại hồi âm.

Chữ viết của cô Capri mềm mại nhưng rắn rỏi:

"Wednesday thân mến,
Ta hiểu nỗi lo của em, nhưng Tyler giờ đã khác. Sau quá trình dài bị kiềm chế và huấn luyện, cậu nhóc không còn có thể tuỳ ý biến thành Hyde nữa. Tyler đang sống cùng bầy sói, luôn dưới sự giám sát của ta. Thằng bé làm việc, ăn uống, và sinh hoạt như một người bình thường. Không có dấu hiệu nào cho thấy nó còn nguy hiểm."

Wednesday đọc đến đây, ánh mắt khẽ nheo lại. Sự đa nghi trong cô chưa hề tan biến.

"Người ta có thể thuần hoá một con thú, nhưng không thể xoá bỏ bản năng của nó." Cô nghĩ thầm.

Dù vậy, lòng Wednesday vẫn dành một phần tin tưởng cho cô Capri. Người phụ nữ ấy chưa từng dối trá, và dường như thật sự tin vào sự thay đổi của Tyler.

Cô đặt lá thư xuống, rồi đứng dậy, đôi mắt nhìn xuyên qua khung cửa sổ ra khoảng trời xám xịt.

---

Thay vì chờ đợi mình sẽ tự viết ra những điều mình mong muốn, rất tiếc khi phải nói đây chỉ là shortfic.

Vui lòng không toxic ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store