When The Lily Deliquesces
làm thế nào để hoàn toàn có được nàng? orm tự hỏi chính mình hàng nghìn lần, em đã kìm nén quá lâu rồi, khát vọng dành cho nàng tựa như ma cà rồng thèm khát máu tươi, dục vọng âm thầm gào thét trong não bộ, gầm rú trong lồng ngực. lời tỏ tình của orm như hạt giống hoa linh lan tịt ngòi, rơi xuống dưới lưỡi kéo bạc tỉa cành của ling. trong buổi hoàng hôn sẫm màu, hệ thống ánh sáng thông minh quán cà phê biến không gian hệt lồng ấp trẻ sinh non. em đẩy chiếc trâm hoa linh lan, kỷ vật mà mẹ để lại, qua quầy bar, trên đế bạch kim khắc dòng chữ latinh 'vĩnh hằng', nhưng chỉ nhận lại được nụ cười áy náy, "chúng mình cứ thế này... không tốt sao em?""cho em thêm chút thời gian, em sẽ làm tốt hơn mà. những thứ người khác cho chị được, em cũng có thể. người khác không cho được, em cũng sẽ cho chị bằng được.""nhưng em không thể cho chị tự do, đúng không orm?""chị biết em khác họ, em ngụy trang rất khéo, nhưng đáy mắt em luôn có thứ gì đó sâu thẳm chị chẳng thể đọc thấu nổi. cách em nhìn chị, như thể chị là vật sở hữu của em. em không hề phân biệt được tình yêu và chiếm hữu. chị là một con người độc lập mà, em hiểu không hả orm?""không, chị là nữ chính của em, em sẽ viết kịch bản hoàn hảo nhất vì chị, em sẽ cứu chị mà.""kịch bản đều là giả dối hết, chị không cần một kẻ nào cứu cả, trở về mặt đất đi orm, em cần học cách bước đi trong hiện thực.""nói em nghe đi ling, em phải làm sao chị mới chịu ở lại bên em? biến thành đàn ông? phẫu thuật thẩm mỹ? hay là...""em nên đi gặp bác sĩ tâm lý."
khi orm đẩy cánh cửa gỗ sồi xuống tầng hầm, mùi dầu thông cũ kỹ quấn lấy vị mặn chát của gió biển ùa vào mặt. giá vẽ gỗ thông mẹ em dùng hai mươi năm trước vẫn ở đó, chỉ có điều tấm vải phủ đã không còn che bức tranh còn đang dở dang nữa, mà là bức tường tiêu bản bày biện đầy vật phẩm liên quan đến ling. em đưa tay sờ lên tấm kính một chiều vừa lắp, đầu ngón tay kéo vệt mờ trên bề mặt lạnh cứng. loại cửa sổ quan sát dùng cho tàu ngầm từ thế chiến thứ hai này, là em nhờ tay buôn đồ cổ tháo dỡ từ viện dưỡng lão bỏ hoang. giờ đây, căn hầm cổ xưa đã được cải tạo từ căn cứ nghệ thuật của mẹ, thành tổ kén âm sắc ấm áp, đi văng nhung bọc vải lanh trắng ngà, sắc màu mà nàng thường mặc, bên đĩa hát cũ là khóm linh lan ủ rũ được chuyển từ chậu gốm nơi bàn làm việc của ling. 'chị ấy sẽ thích chứ?' 'chắc chị ấy sẽ thích thôi.'
cuộc nói chuyện lần trước kết thúc chẳng mấy vui vẻ. em và ling đã cả tuần không liên lạc với nhau, nhưng em quá hiểu ling là người như thế nào, dẫu có nhận ra sự bệnh hoạn của em thì sao, em vẫn biết rõ cách làm sao để giành được sự thương cảm từ nàng. em là đạo diễn, cũng là diễn viên trong chính vở kịch của mình, orm ngồi trước bàn trang điểm phác họa dáng vẻ bị bệnh bằng thứ son phấn mẹ để lại. kem nền xám lạnh hòa cùng tinh dầu hoa hồng thoa lên gò má. em tập ho theo nhịp trước gương, ba tiếng ngắn, một hơi dài. bộ dáng tiều tụy không chút sơ hở.
"chị mang thuốc hạ sốt giúp em được không?" khi gọi video cho ling, em cố ý lia camera qua tủ đầu giường, lọ thuốc ngủ mẹ để lại đặt cạnh mì gói còn ăn dở, trên bìa kịch bản 'linh lan song sinh' là một chai siro ho. tiếng chuông cửa vang lên, orm vội áp nhiệt kế vào túi chườm nóng. "em ho dữ quá." nàng bưng tách trà gừng bước đến tiền sảnh thì thấy em đang dùng bút máy cắm cúi viết nguệch ngoạc lên trang giấy trắng của kịch bản. tờ bản thảo ố vàng in dòng chữ 'cảnh 3: ôm nhau vào giấc', giờ đã bị gạch xóa thành 'chương cuối: vĩnh hằng đóng khung'.em ngẩng đầu lộ rõ mồ hôi lạnh trên cổ, cố ý đánh rơi cây bút máy lăn xuống chân ling, chiếc trâm cài áo hình linh lan gắn trên nắp bút lấp lánh, chính là món quà tỏ tình bị trả lại hôm kia.
uống thuốc hạ sốt cùng ngụm trà gừng do nàng mang đến. dưới ánh đèn ấm áp, em dẫn chị xuống hầm bằng cái cớ hoàn hảo chẳng chê vào đâu được."giúp em tìm xem mấy tấm ảnh cũ của mẹ nhé, em cần làm thủ tục công chứng di sản."
tay vịn cầu thang xoắn bằng gỗ uốn lượn xuống sâu, mỗi bước chân nàng đi xuống, mỗi dấu vân tay nàng để lại, đều hòa vào cái bẫy tù đày mà orm đã dựng sẵn. khoảnh khắc cánh cửa sồi khép sập, mùi dầu thông và hơi thở thối rữa của linh lan đụng độ nhau nơi ngưỡng cửa. móng tay nàng cào xước bốn vệt trắng dài trên tấm ván cửa. "chỉ là tìm ảnh thôi, sẽ xong ngay mà." lời nói dối cuối cùng của orm vẫn lơ lửng trong không khí ẩm ướt. em dựa lưng vào cánh cửa, lòng bàn tay cảm nhận từng chấn động theo những cú đấm của nàng, truyền dọc từ xương sống thẳng đến tim, tần suất ấy y hệt tần số cha em đạp cửa, vào cái đêm mẹ tự vẫn. tấm kính một chiều bắt đầu phát huy tác dụng, em thấy hình bóng chính mình trong gương dần nhòe đi, khi người thương đang điên cuồng giật tay nắm, còn hình ảnh phản chiếu của em vẫn dịu dàng như thế, phảng phất như còn đang trong quán cà phê."chị muốn thêm mấy viên đường?" "tại sao?!" câu chất vấn của ling đập thẳng vào bức tường cách âm, hóa thành từng tiếng ù đục. em dùng thỏi son viết lời hồi đáp lên kính. nét chữ đỏ tươi từ phía em là thư pháp chỉnh tề, nhưng với nàng, từng câu từ lại bị phản chiếu đến méo mó.
"chị còn ấm áp hơn cả mẹ của em."
khi orm đẩy cánh cửa gỗ sồi xuống tầng hầm, mùi dầu thông cũ kỹ quấn lấy vị mặn chát của gió biển ùa vào mặt. giá vẽ gỗ thông mẹ em dùng hai mươi năm trước vẫn ở đó, chỉ có điều tấm vải phủ đã không còn che bức tranh còn đang dở dang nữa, mà là bức tường tiêu bản bày biện đầy vật phẩm liên quan đến ling. em đưa tay sờ lên tấm kính một chiều vừa lắp, đầu ngón tay kéo vệt mờ trên bề mặt lạnh cứng. loại cửa sổ quan sát dùng cho tàu ngầm từ thế chiến thứ hai này, là em nhờ tay buôn đồ cổ tháo dỡ từ viện dưỡng lão bỏ hoang. giờ đây, căn hầm cổ xưa đã được cải tạo từ căn cứ nghệ thuật của mẹ, thành tổ kén âm sắc ấm áp, đi văng nhung bọc vải lanh trắng ngà, sắc màu mà nàng thường mặc, bên đĩa hát cũ là khóm linh lan ủ rũ được chuyển từ chậu gốm nơi bàn làm việc của ling. 'chị ấy sẽ thích chứ?' 'chắc chị ấy sẽ thích thôi.'
cuộc nói chuyện lần trước kết thúc chẳng mấy vui vẻ. em và ling đã cả tuần không liên lạc với nhau, nhưng em quá hiểu ling là người như thế nào, dẫu có nhận ra sự bệnh hoạn của em thì sao, em vẫn biết rõ cách làm sao để giành được sự thương cảm từ nàng. em là đạo diễn, cũng là diễn viên trong chính vở kịch của mình, orm ngồi trước bàn trang điểm phác họa dáng vẻ bị bệnh bằng thứ son phấn mẹ để lại. kem nền xám lạnh hòa cùng tinh dầu hoa hồng thoa lên gò má. em tập ho theo nhịp trước gương, ba tiếng ngắn, một hơi dài. bộ dáng tiều tụy không chút sơ hở.
"chị mang thuốc hạ sốt giúp em được không?" khi gọi video cho ling, em cố ý lia camera qua tủ đầu giường, lọ thuốc ngủ mẹ để lại đặt cạnh mì gói còn ăn dở, trên bìa kịch bản 'linh lan song sinh' là một chai siro ho. tiếng chuông cửa vang lên, orm vội áp nhiệt kế vào túi chườm nóng. "em ho dữ quá." nàng bưng tách trà gừng bước đến tiền sảnh thì thấy em đang dùng bút máy cắm cúi viết nguệch ngoạc lên trang giấy trắng của kịch bản. tờ bản thảo ố vàng in dòng chữ 'cảnh 3: ôm nhau vào giấc', giờ đã bị gạch xóa thành 'chương cuối: vĩnh hằng đóng khung'.em ngẩng đầu lộ rõ mồ hôi lạnh trên cổ, cố ý đánh rơi cây bút máy lăn xuống chân ling, chiếc trâm cài áo hình linh lan gắn trên nắp bút lấp lánh, chính là món quà tỏ tình bị trả lại hôm kia.
uống thuốc hạ sốt cùng ngụm trà gừng do nàng mang đến. dưới ánh đèn ấm áp, em dẫn chị xuống hầm bằng cái cớ hoàn hảo chẳng chê vào đâu được."giúp em tìm xem mấy tấm ảnh cũ của mẹ nhé, em cần làm thủ tục công chứng di sản."
tay vịn cầu thang xoắn bằng gỗ uốn lượn xuống sâu, mỗi bước chân nàng đi xuống, mỗi dấu vân tay nàng để lại, đều hòa vào cái bẫy tù đày mà orm đã dựng sẵn. khoảnh khắc cánh cửa sồi khép sập, mùi dầu thông và hơi thở thối rữa của linh lan đụng độ nhau nơi ngưỡng cửa. móng tay nàng cào xước bốn vệt trắng dài trên tấm ván cửa. "chỉ là tìm ảnh thôi, sẽ xong ngay mà." lời nói dối cuối cùng của orm vẫn lơ lửng trong không khí ẩm ướt. em dựa lưng vào cánh cửa, lòng bàn tay cảm nhận từng chấn động theo những cú đấm của nàng, truyền dọc từ xương sống thẳng đến tim, tần suất ấy y hệt tần số cha em đạp cửa, vào cái đêm mẹ tự vẫn. tấm kính một chiều bắt đầu phát huy tác dụng, em thấy hình bóng chính mình trong gương dần nhòe đi, khi người thương đang điên cuồng giật tay nắm, còn hình ảnh phản chiếu của em vẫn dịu dàng như thế, phảng phất như còn đang trong quán cà phê."chị muốn thêm mấy viên đường?" "tại sao?!" câu chất vấn của ling đập thẳng vào bức tường cách âm, hóa thành từng tiếng ù đục. em dùng thỏi son viết lời hồi đáp lên kính. nét chữ đỏ tươi từ phía em là thư pháp chỉnh tề, nhưng với nàng, từng câu từ lại bị phản chiếu đến méo mó.
"chị còn ấm áp hơn cả mẹ của em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store