WHEN ORANGES FALL 🌳🍊🏡dịch sang tiếng việt
Chương 9: aaaaa.... Chán quá, chán muốn xỉu luôn...
Ko Một rên dài vào cái quạt máy thân yêu rồi lại thả người nằm dài trên những tấm ván gỗ trước hiên nhà. Cái nóng mùa hè khiến cậu phải lôi cái quạt máy cũ ra thổi thẳng vào mặt như mọi năm. Cậu nằm há miệng đón gió, mặc áo ba lỗ và quần short màu mè, mắt nhìn từng cụm mây trôi qua, bầu trời xanh đến mức khiến cậu suýt ngủ quên mấy lần.
Nghỉ hè năm nay... chán hơn mọi năm.
Còn gần ba tháng nữa là vào năm học mới, lúc đó Ko Một sẽ bước vào lớp 10 – thành thiếu niên thật sự rồi, không còn là cậu nhóc chạy theo đám bạn như ngày xưa. Nghĩ đến là thấy lạ. Cậu sắp phải đổi từ "เด็กชาย" sang "นาย", rồi đi làm căn cước... mọi thứ đều mới mẻ đến mức cậu thấy không quen. Nghỉ hè này, mỗi khi họ hàng đến chơi là thế nào cũng chọc cậu "lớn rồi đấy nhỉ". Ko Một chỉ cười trừ, tự nhìn bản thân và cũng tự hỏi: "Mình lớn thật á?". Trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác nghịch ngợm như hồi cấp 2.
Mọi năm hè đến là Ko Một lại đạp xe cùng hội bạn đi chơi suốt, nhưng năm nay thì khác.
Hai đứa song sinh August và Augar không sang chơi nhiều như trước. Cả bọn đều ngầm hiểu rằng mình đã lớn rồi, chạy nhảy phá phách như hồi nhỏ thì lại... kỳ kỳ. Chính bản thân Ko Một cũng thấy chẳng vui như trước nữa. Sắp lên lớp 10 rồi mà cứ lăn lê ngoài sân như tụi nhóc thì đâu ổn.
Nhưng... cậu vẫn nhớ cảm giác chơi cùng tụi nó biết bao nhiêu.
Thỉnh thoảng ba đứa vẫn nằm xem phim, đọc truyện tranh chung. Nhưng August và đặc biệt là Augar lớn nhanh hơn hẳn. Một ngày nọ Ko Một nhận ra hai đứa đã cao hơn mình nhiều, mặt mũi cũng trưởng thành, nhất là Augar tập luyện thể thao thường xuyên nên dáng người phát triển nhanh hơn. Trông cậu ta chững chạc hơn tuổi, còn ánh sáng quanh người thì như... tỏa ra lấp lánh, khiến Ko Một cứ ngẩn người nhìn.
Còn Ko Hai thằng bạn nhà bên thì biến mất cả mùa hè. Nghe nói cả nhà phải về quê vì bà nội nó bệnh nặng. Từ lúc đi đến giờ, nhà bên cạnh im lìm, không ai trở về.
Ko Một nằm nhìn ngọn cây cam thò lên khỏi hàng rào. Tự nhiên thèm cam nhà Ko Hai khủng khiếp. Mẹ có mua cam nhưng chẳng bao giờ ngon bằng. Cậu nằm than thở, miệng trề: "Bao giờ Ko Hai mới về... thèm cam chết được..."
"Nhìn cái gì vậy?"
August vừa nhai snack má phính vừa hỏi, liếc theo ánh mắt Ko Một đang nhìn về bức tường trắng cao bên cạnh. Ngọn cây cam lay nhẹ theo gió. August đặt khay dưa hấu xuống, trong khi Ko Một vẫn nằm lăn lộn trên sàn gỗ như đứa chẳng biết làm gì. Hôm nay ba đứa hẹn nhau qua nhà Ko Một ngồi chơi cả ngày cho đỡ chán, bao nhiêu đồ ăn, truyện tranh đều được mang sang. Nhưng Ko Một trông vẫn cứ bứt rứt như muốn nhiều hơn thế.
"Nằm cho đàng hoàng đi Ko Một, áo mày bật hết rồi đó."
Augar vừa từ trong nhà bước ra liền nói, đặt khay dưa hấu xuống cạnh Ko Một. Dưa hấu này Augar vừa giúp mẹ Ko Một cắt để đem ra. Ko Một đang nóng nực đến mức vén áo lên phơi bụng cho gió như hồi bé, mắt lim dim khoan khoái. Augar liền cúi xuống, kéo áo giúp cậu.
Ai ngờ Ko Một còn kéo áo lên cao hơn nữa! Lật đến tận ngực.
"Ê ê ê ê!"
"Ko Một!!"
"Cái gì đâu, mở có xíu mà."
"Đóng áo lại!"
"Trời ơi, làm như chưa thấy bao giờ ấy, có gì đâu mà làm lớn chuyện~"
"Ai cho!!!"
"Ko Một à, lớn rồi thì đừng có cởi áo trêu bạn như thế."
Mẹ Ko Một bước ra, thở dài. Nhưng Ko Một thì nhảy chồm tới trêu Augar bằng cách úp nguyên cái áo của mình lên đầu cậu, khiến mặt Augar úp vào ngực mình. Ko Một cười hí hí thích thú, lắc người qua lại mới chịu thả.
"Đừng có mà làm màu với tao nha Augar~"
"Trời... cho tao xin..."
"Ê ê ê ê!"
Ko Một lại làm mặt lầy, đưa mặt sát vào Augar khiến cậu đỏ lên từng chút. August phải đưa tay ra đẩy đầu Ko Một ra xa khỏi em mình.
"Nhẹ tay giùm cái, Ko Một..."
"Ủa có gì đâu?"
"Nó sắp lên tăng xông tới nơi rồi."
"AUGUST!!"
August nhún vai rồi quay lại đọc truyện, mặc kệ hai người còn lại. Ko Một gãi đầu, nhìn hai anh em song sinh rồi bất ngờ chồm đến định trùm áo lên đầu August như đã làm với Augar. Nhưng Augar lao vào chặn lại ngay, còn August thì vội bật dậy chạy quanh nhà. Ba đứa la hét ầm ĩ cả buổi.
Tối hôm đó Ko Một bị gọi là "thằng quỷ lầy".
Quỷ gì chứ! Giỡn xíu đã la rồi!
Sau khi hai anh em August – Augar về, Ko Một lại quay về trạng thái... buồn. Không có bạn chơi, cậu đi qua đi lại sát bức tường, nghĩ về Ko Hai đã mất tăm mấy tháng. Sắp mở trường đến nơi mà nhà họ vẫn chưa về. Ko Hai lại chẳng có mạng xã hội hay số liên lạc gì.
Cả mùa hè này, Ko Hai là người duy nhất... biệt vô âm tín.
"Haizz... bao giờ mới về đây..."
Ko Một lầm bầm rồi quay vào nhà tắm rửa, chuẩn bị ngủ. Nhưng khi nhìn ra cửa sổ lầu hai, cậu giật mình thấy nhà bên cạnh nơi suốt thời gian qua im lìm – đèn đã sáng trở lại!
Ko Một sáng mắt, chạy thình thịch xuống nhà. Cậu muốn chạy sang ngay, nhưng trời đã tối thui. Nghĩ mãi rồi quyết định: "Thôi để mai..."
Vừa quay lưng định vào nhà thì
Bộp!
Một quả cam rơi xuống bãi cỏ.
Ko Một lập tức nhào tới nhặt, hít hà mùi cam thơm quen thuộc. Cậu chạy nhanh ra cổng, nhìn thấy bóng một người đang đứng chờ.
Cậu mở cổng rồi lao tới ôm chầm lấy.
"Trời ơi Ko Haiiii! Nhớ quá trời nhớ!"
"...Nặng."
"Để Ko Một hun cái trán cái coi!"
"Không."
"Không nhớ Ko Một gì hết trơn hảaaa~?"
Ko Một ôm cứng cổ bạn mình như khỉ con, nghe Ko Hai thở dài rồi mới buông ra để nhìn rõ mặt.
Trời ơi... Ko Hai lớn vậy luôn á?!
Không gặp vài tháng mà cao gần bằng biển báo.
"Ko Hai!"
"Gì?"
"Ê ê ê ê!!!"
"Làm gì, đứng cho đàng hoàng!"
"Giọng đổi rồi đó!!!"
Đúng thật, giọng Ko Hai giờ trầm hơn nhiều. Ko Hai hơi quay mặt đi, ngượng. Cậu đẩy Ko Một xuống đứng cho đàng hoàng, nhưng Ko Một lại nghiêng mặt lên so chiều cao và... hụt. Chạm tới tai Ko Hai là hết cỡ.
"Hức... tụi mày sao ai cũng cao vậy..."
"Rồi mày cũng cao thôi."
Ko Hai cốc nhẹ trán cậu.
Ko Một chạy vòng quanh Ko Hai nhìn từ đầu đến chân, mắt sáng long lanh. Không gặp lâu ngày mà Ko Hai thay đổi thật nhiều.
Cậu còn... xịt nước hoa nữa?!
"Ủa qué, làm người lớn rồi ha~ Ko Hai~~ kêu kêu~"
"Nhiều lời. Đây, cầm lấy."
"CAMMMMM!"
Ko Một ôm nguyên túi cam to đùng, cười đến tít mắt. Ko Hai đứng nhìn bạn mình ôm hít từng quả cam mà chỉ biết thở dài.
Ko Một vẫn là Ko Một nghịch, lầy, và đáng yêu như mọi khi.
"Hôm nào phải kể cho hai đứa August – Augar nghe mới được~"
"Đừng trêu."
"Trêu cái gì mà trêu~ trời ơi con trai lớn rồi còn mắc cỡ~"
Ko Hai im lặng nhưng mặt đỏ phừng. Ko Một liếc xuống cổ, thấy quả yết hầu nhô lên thì càng "wow" hơn.
"Trời đất ơi... lớn rồi haaaa~"
"Đủ rồi."
Ko Một phá lên cười, rồi nhắc lại chuyện lúc nhỏ Ko Hai vừa chuyển đến, đứng cầm súng nước bé xíu chơi Songkran trước cửa. Giờ thì cao to như vậy rồi, làm cậu không quen nổi.
"Thôi vào nhà đi, tối rồi."
"Mai qua nhà Ko Một nha!"
"Ừ."
"Hứa rồi đó nhaaaa!"
"Ừ."
"Quá tuyệt vời Ko Hai! Lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời Ko Một hết trơn~ ê ê ê!"
Ko Một cười khúc khích, tay cầm túi cam, vẫn bám cổng nói chuyện với Ko Hai thêm. Ko Hai mỉm cười nhẹ rồi giơ tay vẫy lại.
"Bye nha~ mai đem cam qua nữa nha, lâu lắm rồi Ko Một không được ăn cam đó!"
"Ừ. Đừng ngủ nướng."
"Không có đâu!"
"Vô nhà đi."
"Biết rồi mà! Ê Ko Hai!"
"...Gì?"
"Ngủ ngon nhaaaa!"
"Ừm."
"..."
"Ngủ ngon nhé."
Ko Một đứng hình.
Ko Hai... đổi nhiều đến vậy luôn hả?!
"'Ngủ ngon nhé' cái gì chứ!!! Trời ơi đẹp trai muốn xỉu!! Aaaa!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store