What Are We
Nói xong một tràng dài, Quý vội kéo tay Bâng ra khỏi nhà hát rộng lớn. Cậu bực dọc tới hồ cá gần đó, mắt liền liếc xéo Lai Bâng"Nhìn cái gì mà nhìn?? Anh vui lắm sao? Vui thì vào nhảy nhót vỗ mông vô đùi mấy cô gái kia đi??"Bâng chỉ bật cười thành tiếng, lần đầu thấy Quý tức giận nói nhiều tới vậy"Trông em rất giống mèo nhỏ đang tức giận.""Mèo cái con khỉ gì? Anh mau biến đi!""Sao lại đuổi tôi?""Anh đừng có nghĩ là tao không biết, anh vạch thắt lưng của mình ra chơi gái chơi trai bao nhiều lần rồi anh định giả vờ giả vịt cái gì nữa?""Em nghe cái tin đó từ đâu?""Đạt nói chứ ai nữa!"Bâng thật muốn điên mất thôi, anh lôi trong túi áo ra một cái kẹo ngậm nhỏ, nhanh nhẹn bóc ra rồi đút thẳng vào miệng Quý"Cái đồ ngốc, ai nói cũng tin à? Trên thế giới này biết bao nhiêu người tên Bâng? Tôi có thể thề với em, tôi chưa từng quan hệ một lần nào. Tôi giữ như vậy đều là vì đang chờ đợi một người."Quý nghe xong lập tức bày ra vẻ mặt chán ghét"Lại Hải Ngân Hải Ngân. Đi tìm cô ta luôn đi!"Vừa nói xong định quay gót rời đi, liền bị Bâng kéo lại"Chính là đang đợi em. Em là người yêu tôi em còn không biết?""Người yêu? Anh có phải là hoá rồ rồi không?""Ban nãy có người dõng dạc nói tôi là người yêu của em lắm mà? Không phải thì thôi vậy."Bâng thất vọng bước đi, chưa được hai bước thì bị Quý làm cho một câu khiến dây thần kinh của Bâng lập tức căng cứng"Phải. Anh là người yêu của tao. Không được ai dành hết.."Bâng khựng lại, tay dơ lên đầu gãi gãi rồi tiếp tục làm giá"Ai là người yêu của em? Chưa có bất cứ điều gì chứng minh cả."Quý cáu thật, chưa bao giờ cậu lại tức giận như vậy"Được! Vậy bây giờ tạo ra bằng chứng!"Quý một mạch tiến lại gần Lai Bâng, đưa môi lên chạm nhẹ vào má anh. Bâng chết lặng, Quý ngày hôm nay đã 2 lần chủ động, anh không nhịn được nữa liền quay sang hôn cái chóc vào môi Quý. Hoá gà cứ vậy liên tục hôn xung quanh mặt cậu, tiếng chóc chóc cứ vang lên khiến Quý ngại đỏ cả mặt. "Được rồi được rồi, tôi là người yêu em. Quý Quý thật biết cách khiến người khác mềm lòng!"//
Sau cái ngày hôm ấy, mọi chuyện đã dần êm ái. Bâng cũng đã nói chuyện cùng gia đình và dừng lại với Hải Ngân. Ngân thật ra cũng chẳng hề có tình cảm với Bâng, cô làm theo lời của bố mình. Người cô thích, thật ra là đàn chị học năm nhất đại học. Quý yên tâm hơn hẳn vì bây giờ sẽ chẳng có ai tranh dành Lai Bâng với cậu nữa. Tròn 1 tháng sau khi thi tốt nghiệp. Quý rảnh rỗi vác đạo cụ vẽ tranh của mình lên công ty của Bâng. Các chị nhân viên ở đây đều rất yêu quý cậu. Quá quen nên các chị chẳng nói nhiều một mạch ấn thang máy đến phòng chủ tịch cho Quý. Cậu gõ ba cái, bên trong không nghe động tĩnh, giọng bắt đầu cất lên"Xin chào Bâng ca, liệu có người trong đó không?"Bâng đang làm việc, nghe thấy giọng thằng nhỏ liền tiến lại mở cửa cho cậu. Vừa mở ra Quý đã phóng quay vào bám chặt lấy người Bâng, khiến anh khó khăn di chuyển đến bàn làm việc. Quý ngồi lên bàn sau đó ngoan ngoãn xem Bâng chăm chú làm việc. Cậu nhanh chóng set up cho mình một góc nhìn tốt để vẽ tranh. Khung cửa sổ lớn trong phòng nhìn ra được cả các toà nhà cao tầng đối diện phòng làm việc của Bâng. Trời đã vào xế chiều, từng hạt nắng hắt nhẹ xuyên qua lớp màn che mỏng manh, đổ nhạt trên tấm lưng rộng lớn của Bâng, rơi vãi thật nhiều bên gò má, màu nắng được bắt trọn trong cặp mắt. Quý đắm chìm trong vẻ đẹp ấy. Cảm giác yên lặng cứ vậy dao động lòng cậu. Từ góc độ này mới thấy, người yêu của Quý quả thực rất đẹp trai. Hai người tuy mỗi người một việc, nhưng trái tim lại liên hồi đập mạnh vì đối phương. Hoàng hôn buông xuống, chạm nhẹ trên đôi má của Quý, lưu luyến mãi không buông. Quý khẽ gọi tên anh "Bâng này.""Anh đây.""Chúng mình là gì của nhau, Bâng nhỉ?""Là người nhà. Quý là gia đình của anh."Chỉ là một câu hỏi được lặp lại từ Quý, nhưng lần này, thứ cậu nhận lại được chính là một câu trả lời, khẳng định cho thứ tình cảm Quý đã gìn giữ suốt bao năm qua. Tưởng chừng như cậu sẽ mãi chẳng được đáp trả, vậy mà giờ đây, cậu đã được phép gọi rõ lên hai từ "chúng ta".Quý hoạ lên một bức tranh trong buổi hoàng hôn, buổi hoàng hôn có lẽ cậu cho là hoàn hảo nhất của cuộc đời. Nó hoàn hào, chính là do Bâng.Một khung cảnh bình thường, chỉ là có thêm sự xuất hiện của người đặc biệt. Đối với cậu, giờ khắc này, cho dù cả hai có chìm vào giấc ngủ sâu, cậu vẫn sẽ đuổi theo tìm kiếm dáng hình Bâng trên con đường đến miền đất hứa. Và Bâng, cũng sẽ ôm chặt lấy cậu, để cậu sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được sự lạnh lẽo giữa bóng tối bủa vây.end./1000 từ.
Hết tác phẩm này nhé, chúng ta sẽ dừng lại. Xin cảm ơn vì chặng đường dài này. Cảm ơn Lai Bâng và Ngọc Quý. Mình vẫn sẽ yêu hai bạn thật nhiều, yêu thứ tình bạn thiêng liêng mà đặc biệt ấy. Thật sự rất cảm ơn.
15:21 ngày 10 tháng 7 năm 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store