What Am I In Your Eyes
Kể từ lúc Hoài Nam đi đã được 10 phút,Khoa vẫn đứng chôn chân dưới gara để xe,hướng mắt nhìn về con đường Sài Gòn tấp nập xe cộ.Dường như cậu đang suy nghĩ thứ gì đó,những tạp âm bên ngoài không chút ảnh hưởng tới dòng suy nghĩ đó.Biểu cảm trên khuôn mặt trở nên đờ đẫn,hai mi mày nặng trĩu nỗi sầu phải giấu kín. Thời tiết hôm nay không nắng,nhiều mây.Chàng xạ thủ là người không bao giờ để ý thông báo điện thoại,nên nắng hay mưa cũng chẳng chịu cập nhật.Vì muốn làm cái gì đó "quan trọng hơn" với Red,Khoa dần trở thành thứ đối lập với thói quen ấy.
Sáng tỉnh dậy luôn mở điện thoại vào thông báo thời tiết đầu tiên.Nếu như biết người kia chuẩn bị ra ngoài sẽ lải nhải bên tai dặn anh cầm theo áo khoác nắng hoặc ô dự phòng.Nếu cố tình không nghe lọt thì cứ đút vào cốp xe cho chắc, chán thì nhảy lên xe đòi đi cùng cho vui.Khoa như cái dự báo thời tiết tự động của anh vậy,phiền mà lại rất có tâm. Nhưng hôm nay Hoài Nam đã không để ý rằng,Khoa chẳng dặn dò anh mang theo thứ gì phòng hết.Cậu muốn anh phát hiện ra điều đó,nhưng Red cũng chẳng thèm để tâm.Vậy là đó giờ,cậu vẫn luôn như vậy thực sự chẳng có tác dụng gì,hay là do cuộc hẹn này mới là thứ anh ưu tiên nghĩ đến? Mà nếu Red có để tâm đi chăng nữa,cậu sẽ lựa chọn nói dối anh. "Khoảng 9h20' đến 10h sáng hôm nay sẽ xuất hiện mưa rào,quý vị cần cân nhắc mang theo ô,áo mưa khi đi học và làm việc hoặc ngồi tại nhà nếu không có việc gì cần thiết,để tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc...-" Chương trình truyền hình được chiếu lại đang phát sóng trên ti vi tầng trệt.
Khoa bất giác mỉm cười. "Dù sao thì hẹn hò dưới mưa cũng rất lãng mạn!".....Cofee mèo, 8:45 a.m
Red đẩy cánh cửa nhỏ bước vào bên trong tiệm.Cách bố trí của quán đã không phụ sự kì vọng của anh,sắp xếp kệ tủ bàn ghế rất cân xứng,vài họa tiết dễ thương mang hình những chú mèo được đính trên tường tô điểm cho màu sắc sinh động của quán.Tiếc là mèo thật thì không ở tầng này,nó được thả để tiếp khách trên không gian tầng 2. Anh đảo mắt qua 1 lượt.Đúng như kế hoạch,cô nàng vẫn chưa đến.Chứ để con gái đợi là mất mặt lắm. Hoài Nam chọn bàn đối diện với tấm kính trong suốt hướng ra phía mặt đường.Do tâm điểm nằm ở tầng trên nên phía dưới hầu như chẳng ồn ào lắm.1 quán cà phê rất thích hợp để trò chuyện mà anh đã rất do dự mới quyết định chọn.Trời thật không phụ lòng ai. Anh liếc nhìn đồng hồng trong tiệm rồi lại hướng mắt ra phía ngoài.Sắp tới giờ rồi,có lẽ cô sẽ đến sớm thôi,dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn thấy rất run.Thầm mong cho buổi hẹn sẽ diễn ra tốt đẹp.
... "A! Em đến muộn phải không ạ?" Hoài Nam chợt ngoảnh đầu lại phía sau,người mà anh chờ suốt bao thời gian qua cũng đã xuất hiện.Hình trong ảnh đăng trên face không khác ngoài đời là mấy,phong cách ăn mặc rất giản dị,dịu dàng,không nổi bật nhưng rất vừa mắt.Mái tóc dài rũ xuống ngang lưng,tóc mái được vén sang hai bên tai.Nếu được nhận xét thì xin nói hai từ thôi: Chuẩn gu. "Không muộn đâu,anh vừa mới đến mà." Ánh mắt hai người chạm nhau.Cô khẽ gật đầu chào lại rồi ngồi xuống ghế phía đối diện.Hoài Nam chủ động mở lời trước "Em uống gì nhỉ? Trà đào không?" "Đúng nước uống em thích nè,cảm ơn anh" Tất nhiên phải đúng rồi.Hoài Nam đã tìm hiểu ai là phải biết hết cho bằng được. "Ồ,em thích là được" "Ôi trời,gặp được anh là tim em đã nhảy dựng lên rồi ấy ạ- anh nói vậy em lại chết mấttt" "Nói chuyện với nhau lâu thế mà em vẫn ngại à? " "Haha,Thoải mái đi,anh không phải quái vật đâu mà căng thẳng thế" "Dạ không...em chỉ là vui quá thôi!" Hai người trao đổi qua lại với nhau một lúc lâu,bỗng cô gái rút trong túi ra một quyển sổ viết tay nhỏ,đôi mắt tròn xoe nhìn về phía anh. "Xin lỗi đã cắt ngang cuộc trò chuyện nhưng mà...anh có thể kí vào đây giúp em được không?" "Hả? À ừ,được thôi! Nhưng ngay bây giờ à?" "À...em xin lỗi,tại em sợ mải nói chuyện quá lại quên mất vụ chữ kí,nếu phiền thì để chút cũng được ạ" "Không sao,đưa anh." Red nhận lấy quyển sổ từ tay cô,lia những đường nét nhẹ nhàng qua trang giấy mỏng.Chưa bao giờ cảm thấy chữ kí của bản thân lại đẹp như này.Không phải tự luyến đâu! Thật đấy~ "A! Em cảm ơn anh!!" Nụ cười rạng rỡ ấy lại hiện lên,mỗi lần em cười là trái tim tôi lại hẫng mất 1 nhịp.Liệu do em đẹp quá? Hay là trong mắt tôi em luôn như vậy? "Ừmmm,anh có chút quà,coi như là kỉ niệm ngày đầu gặp nhau,em nhận nhé?"
"Sao cơ ạ?" Nam với tay lấy chiếc túi đặt cạnh hông mình đặt lên mặt bàn,chăm chú ngắm nhìn biểu hiện trên khuôn mặt em.
"Cái này...cho em ạ??""Ừm,của em." "Ôi trời...anh chu đáo ghê luôn ấy,tuyển thủ mà cũng có mặt dễ thương như này luôn ạ?" "Haha,với mỗi em thôi" "Dạ?" "Không có gì,mong em thích" "Tất nhiên rồi ạ! Em sẽ dặn anh ấy trân quý món quà của anh!" "Ừm..." "-hả? Gì cơ?" Anh ấy nào? Ý em ấy nói ở đây là một chàng trai khác sao? Anh trai? Hay bạn trai? Sao có thể được,nếu em ấy có bạn trai thì đã chẳng nói chuyện với mình suốt thời gian qua rồi. "Anh ấy cũng có món quà nhỏ muốn gửi tặng anh,mong anh nhận ạ!!"
Lại anh ấy? Gì vậy? Rồi rốt cuộc anh ấy là ai? "Khoan đã... anh ấy của em í là?" "Dạ? Là bạn trai em ạ.Anh ấy hâm mộ anh lắm! Có chuyện gì sao anh?" Hai chữ bạn trai to đùng đập vỡ nát cái cuộc hẹn trong mơ của Hoài Nam.Anh xịt keo một lúc.Một đống mâu thuẫn trong đầu hiện lên.Em ấy có bạn trai từ khi nào vậy? Sao em ấy không nói với mình??? Tại sao có bạn trai rồi mà vẫn thong dong đến đây 1 mình vậy??? "Anh ơi,anh sao vậy ạ??" Thấy sắc mặt anh bỗng tái đi,cô gái lo lắng gặng hỏi Hoài Nam. "À...anh không sao" "Vậy,xin anh hãy nhận món quà này giúp em!!" "À...ừ"
Trước thái độ thẳng thắn chân thành của cô gái,Hoài Nam vẫn bơ phờ lơ tơ mơ chưa thoát khỏi cái suy nghĩ rối ren trong đầu.Bây giờ ai còn để tâm đến món quà nữa- "Vậy là...bạn trai em hâm mộ anh,chứ không phải em à?" "Dạ không!! Em từ phía bạn trai cũng biết được anh rất tài năng đó!! Tại sao lại không hâm mộ ạ?" À...vậy ra là từ phía bạn trai à,bất ngờ thật đấy chứ- Tại sao anh lại không hề biết về việc em ấy có bạn trai vậy???? Không phải là trên trang cá nhân hay cả story cũng không đăng bất cứ 1 nội dung gì về chuyện tình cảm của 2 người hay sao???? Những cảm xúc lẫn lộn bât đầu xáo trộn lên.Bức xúc,tức giận,xấu hổ cứ thay nhau hiện lên trên từng tế bào của khuôn mặt. Không được,phải giữ hình tượng,phải giữ hình tượng.Muốn xả ra cũng phải giữ lịch sự,muốn tra hỏi cũng phải kìm lại,muốn khóc cũng phải nuốt vào trong.Không thể cho ai biết chỉ vì 1 cô gái nhỏ đã có người yêu mà hình tượng 1 bad boy dễ dàng sụp đổ thế được. Dù thế nào cũng phải kết thúc cuộc trò chuyện này,ngay và luôn!!.
"Anh cảm ơn món quà nhé! Bây giờ anh có việc gấp,nhờ em gửi lời chào đến bạn trai giúp anh!" "Vâng! Anh đi cẩn thận nha!Em rất vui vì được gặp anh hôm nay!!"
Anh cố nở 1 nụ cười sượng trân rồi vội vàng kéo ghế rời đi.Không bận ngoảnh mặt lại nhìn cô gái mình thầm thương trộm nhớ ấy lần cuối. .
.
.Phóng chiếc xe máy lao vun vút trên đường,những hạt mưa nhỏ bắt đầu tí tách rơi xuống,chạm vào da thịt anh.Dần dần là những giọt mưa nặng hạt tạt quá,phủ ướt toàn cơ thể cùng chiếc xe.Nhưng Hoài Nam chẳng còn tâm trí đoái hoài đến cơn mưa đang xối xả trên đầu.Không còn phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa,cái lạnh của không khí Sài Gòn hay trái tim bị gáo nước dội cho dập lửa,cái rát của giọt mưa hay lời nói tưởng chừng ngây thơ mà như con dao cứa vào ngực anh.
Đang chán ngán với cái bản tin trên ti vi,Khoa lập tức xách đít chạy vội xuống gara khi nghe thấy tiếng xe.Trước mắt cậu là chàng xạ thủ quen thuộc,chỉ là ánh mắt thì không còn sức sống.Cơ thể ướt nhẹp lảo đảo lê thân vào trong.Tấn Khoa không bất ngờ lắm,cậu bất giác dang rộng hay cánh tay về phía anh.Cả người anh bỗng chốc đổ rạp về phía cậu,Hoài Nam dùng chút tỉnh táo còn lại nói chuyện với support của mình. "Tấn Khoa,hôm nay anh mày không nấu cơm đâu" "Nói ít thôi" "Em sẽ làm hết cho anh"__________________
Căm bách rồi nhe:'> xin lỗi vì thời gian qua tui k ra chap đc. Sau khi nhận kq của ván đấu hôm nay tui cũng buồn lắm,nhưng người thắng k phải là người win=))) Bà nào buồn thì đừng buồn nữa nhe.Tui ra truyện cho mấy bà đọc đỡ buồn nè:'> ( Anh đỏ thất tình mà tui cứ bị bcuoi là sao vậyy)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store