Wenrene Series
tự do nhưng lại cô đơn
từ khi hay tin wendy muốn tác hợp cho cả hai, irene tâm trạng thất thần thấy rõ, nàng loay hoay mãi mới gọi được cho wendy, bogum nãy giờ chỉ ngồi yên chăm chú nhìn irene, mọi hành động, mọi lời nói, mọi xúc cảm của irene, bogum thấy rõ. cậu ta nhíu mày trông thực sự rất ghen tị với wendy, dù làm việc với nàng đã hơn một năm qua, bao nhiêu cảm xúc của nàng cậu ta đều thấy hết rồi chỉ mỗi những dòng lệ tuôn trào là chưa thấy, nhưng giờ đây bogum phải chứng kiến cảnh người mình thầm thương đang khóc lóc, cầu xin điều gì đó ở một người khác.
bogum muốn đứng lên đi đến xoa dịu cơn khóc nghẹn của irene nhưng chưa làm được thì nàng đã bỏ mặc cậu ta mà bỏ đi. trong cái chớp nhoáng đó, cậu ta thấy được nàng mỉm cười, nụ cười ấy thật sự rất hạnh phúc, chẳng lẽ nào wendy chơi cậu? wendy rút lại lời nói?.._
irene tự lái xe đến sông hàn, nơi wendy đang ở hiện tại mà chờ nàng. ngay khi xe vừa đổ đến nơi, irene lặng lẽ đi đến nơi có bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế đá dài, nàng không nói chỉ yên lặng ngồi xuống ngay cạnh em. khi wendy quay mặt sang nhìn, em có chút giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của nàng.
- em không muốn nói gì với chị sao?
irene chịu thua với sự im lặng của wendy, đành hạ cái tôi xuống mà hỏi trước.
- ...
- em muốn im lặng đến bao giờ, em muốn chia tay tại sao không nói trước?
irene nhắc đến hai từ "chia tay" lại làm cho wendy chau mày, em quay sang không nói chỉ trưng gương mặt tức giận với nàng.
điều này làm cho nàng giận càng thêm giận, người đáng tức giận là nàng chứ không phải em, tại sao em lại làm biểu cảm đó với nàng?
từ bao giờ, nàng nhận ra em thật sự khó hiểu đến vậy? wendy trước kia chưa từng như vậy.
- son wendy, em muốn lời chia tay từ chính miệng chị nói ra đúng không?
- em ... em không..không muốn!!!
wendy dịu giọng, trả lời.
- em không muốn cái gì? / irene hỏi lại.
- em không muốn chia tay...
wendy cúi mặt, cả bờ vai nhỏ cứ thế mà run lên. em bật khóc thành tiếng làm trái tim nàng cũng nhói đau, nhưng lúc này irene vẫn không hiểu vì điều gì em lại muốn tác hợp nàng với bogum, sau đó thì nói không muốn chia tay.
- em có hiểu mình đang nói cái gì không vậy? em không muốn chia tay tôi nhưng lại muốn tác hợp tôi cho người khác? đến lúc này, tôi mới thật không hiểu nỗi em đang muốn gì, muốn làm trò gì tiếp theo nữa, son wendy.
ngữ khí lạnh lùng của nàng làm cho wendy thêm rối bời, không biết phải đối diện ra sao với irene nữa.
- chị..joohyunie đừng giận em, đừng lạnh nhạt với em..em chỉ là muốn được tự do...
- em muốn tự do? vậy từ trước đến giờ tôi là đang ép buộc em ở bên tôi, ép buộc em yêu tôi sao?
irene đau lòng nói ra từng chữ một mà chính nàng cũng không muốn thốt ra, tuy nó đau lòng cho cả hai nhưng cũng không thể chịu được, wendy đang làm sao? đang bị điều gì làm em suy nghĩ tiêu cực đến vậy, tại sao không chọn cách chia sẻ với nàng mà nhất quyết muốn rời đi.
- em ..không có..em chỉ muốn bản thân được đi đâu vài hôm thôi, em muốn xa chị một chút, em muốn được tự do được không joohyunie?
- bởi vì em muốn được tự do nên đã tìm đến bogum nói muốn tác hợp tôi với cậu ta sao? đó là điều em mong muốn đúng không, son wendy?
nghĩ đến chuyện muốn tác hợp nàng với bogum, wendy một lần nữa không thể nói lại cúi gầm mặt, em lúc này là không dám đối diện với nàng, không còn mặt mũi nào mà tự tin đối diện với nàng, wendy nhận ra lỗi lầm của mình sau những tiếng khóc than của irene qua điện thoại, chỉ vì một chút suy nghĩ ngu xuẩn lại đem nàng ra muốn tác hợp với người mà trước đây em rất ghét, rất ghen tức mỗi khi thấy nàng bên cạnh cậu ta để dẫn dắt một chương trình âm nhạc.
irene đã luôn lên tiếng, luôn không muốn quan tâm đến cậu ta vẫn luôn nói là sẽ yêu em, sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm với cậu ta kể cả những người xung quanh nàng, nhưng giờ đây chính em lại là người nghĩ ra những trò trẻ con ấy.
- được rồi, em cứ tiếp tục im lặng đi. tôi sẽ đi, tôi sẽ đi tìm gã bogum ấy để tác hợp yêu đương cho em hài lòng.
irene đứng dậy, nàng thản nhiên bỏ đi nhưng được vài bước lại đứng lại, cứ ngỡ lần này sẽ như những lần khác, mỗi khi nàng tức giận muốn rời đi wendy sẽ đi theo ở phía sau, bạo gan ôm hôn nàng từ phía sau. nhưng lần này không như vậy, nàng đứng chờ wendy đến ôm nhưng mãi không thấy, irene đau lòng ngẩng mặt, cố không cho nước mắt tuôn nhưng lại không kịp ngăn, nàng nhắm mắt cứ thế để dòng lệ tuôn trào.
"seungwan, hết thương chị thật rồi!" - IRENE POV'S.
irene không giữ được bình tĩnh, nàng đi thật nhanh ra xe, khi vừa lên xe đã đóng cửa thật mạnh, cảm xúc lúc này như vỡ oà, irene khóc thành tiếng, hai tay liên tục đập vào vô lăng. mọi ký ức trước kia bên nhau, đều hiện rõ mồn một vào tâm trí nàng, wendy tại sao lại thành như vậy? wendy tàn ác với nàng quá, tại sao lại rời đi trông khi bản thân em mới chính là người sợ đối phương sẽ bỏ rơi mình ở lại.
đêm tối.
wendy đến nhà seulgi, cùng cô gấu ấy uống rượu đến bản thân say khướt không thể ngồi vững chỉ có thể nằm úp mặt xuống bàn ăn.
- seungwan, cậu say rồi để mình đưa cậu vào phòng nghỉ.
seulgi muốn đỡ lấy wendy nhưng wendy lại hất tay,không muốn rời khỏi bàn ăn lại muốn uống tiếp rượu.
- cậu say rồi, không thể uống nữa.
- mình muốn uống nữa, mình muốn say thật say để không nhớ đến joohyunie nhưng sao càng uống lại càng thấy nhớ, mình muốn xa chị ấy một chút lại nhớ chị ấy càng nhiều...seulgi ah, mình bị cái gì vậy?
- seungwan, cậu làm sao hãy nói rõ mình nghe, được không?
seulgi ân cần ngồi xuống ngay khi thấy wendy bật khóc, tay níu lấy ly rượu gần đó muốn uống thì bị seulgi ngăn lại.
wendy, người muốn rời đi tình trạng thế này thì seulgi không thể tưởng tượng ra cảnh irene lúc này như thế nào nữa..
- mình không biết mình bị làm sao nữa, ở bên cạnh nhau bao năm qua mình chưa từng có cảm giác này, mình dường như hết yêu chị ấy rồi nhưng chia tay lại không nỡ, mình không muốn buông tay.. aygruu, mình bị điên rồi seulgi ơi..
wendy đưa tay đánh liên tục vào đầu mình, seulgi lo sợ nắm lấy tay người bạn thân cố ngăn lại.
- seungwan, seungwan..cậu bình tĩnh.
- seulgi à, mình tệ lắm đúng không? ngay lúc chị ấy hiểu lầm mình, rời bỏ mình đi mà mình cũng không thể lên tiếng giải thích, cũng không thể níu kéo chị ấy lại bằng cái ôm...
- seungwan, nghe mình nói được không? chuyện tình cảm ở giai đoạn này không phải là vì hết yêu mà là vì cả hai ở bên nhau quá lâu, mọi thứ diễn ra trước mắt không còn làm cậu thấy hào hứng, mong đợi như thuở mới yêu. seungwan ah, mình nhìn thấy được tình cảm của cậu dành cho irene unnie như thế nào, chỉ là lúc này cậu thấy nhàm chán một chút thôi.
seulgi thở dài nói tiếp:
- và cậu biết không? nếu như cậu nói chia tay với irene unnie trong những lúc bản thân thấy nhàm chán thế này chắc chắn sau này cậu sẽ rất hối hận, irene unnie là người luôn lắng nghe cậu, quan tâm, chăm sóc, an ủi cậu mỗi khi tâm trạng cậu không ổn. trước đây, mỗi khi cậu không ổn sẽ luôn tìm chị ấy mà ôm lấy rồi chia sẻ mọi chuyện với chị ấy mà.. tại sao, bây giờ cậu không làm như vậy?
seulgi dịu giọng, xoa dịu em.
wendy nghe đến đó liền mỉm cười vui vẻ trong dòng lệ, đúng rồi, trước giờ luôn như thế. tại sao bây giờ em lại không làm như vậy?
- mình có thể trở về gặp chị ấy không?
- chuyện này hãy khoan nghĩ tới, chắc là chị ấy còn giận cậu lắm cứ để mình cùng đám nhỏ nói chuyện với chị ấy. đến lúc chị ấy nguôi giận mình sẽ để cậu về..
wendy nghe vậy mà gật gù đồng ý, muốn uống thêm rượu thì bị seulgi khẻ tay.
- không uống nữa, mau vào ngủ thôi, seungwan..
- được rồi..
____
chờ p3 nha mng.👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store