Wenrene Series
"em hết thương chị rồi"
irene bật chế độ dỗi hờn, đứng dậy không ngồi trên đùi wendy nữa và điều đáng nói là xung quanh vẫn còn rất nhiều ghế trống, wendy nắm lấy tay nàng kéo kéo sang ghế trống bên cạnh, ngụ ý là nàng hãy ngồi xuống nhưng nàng lại hất tay em ra, không nói gì mặt cứ bí xị, môi bĩu ra không để tâm gì tới em hết.
làm cho wendy nhăn mặt, đưa tay gãi đầu không biết phải dỗ dành như thế nào nữa.
"joohyunie, chị giận em hả, không ngồi sẽ mỏi chân đó, dù gì chuyến bay vẫn đang bị delay.."
"mặc kệ chị, mỏi chân chị chứ đâu có mỏi chân em, em quan tâm làm cái gì?"
irene đanh đá đáp lời.
nàng mỏi chân hay không là chuyện của nàng, em không cho nàng ngồi lên đùi em thì em cần quan tâm nàng có mỏi hay không để làm gì?
khoé môi cong xuống, wendy từ từ nắm lấy tay ai kia, vẻ mặt hối lỗi nói.
"chị ngồi lên đùi em đi, chị mỏi chân em xót"
nghe được câu trả lời của wendy, irene như vớ được vàng, khoé môi cong lên trong chớp nhoáng, nàng nhanh nhẩu đi tới ngồi xuống đùi wendy. wendy cũng phải chịu thua với nàng, để nàng ngồi trên đùi, còn em thì cứ tìm tòi một số thứ trong điện thoại nên không thấy được sự yêu thích đùi mình của ai đó.
irene nhịp giò, lâu lâu lại hát hò rồi còn ngửa đầu ra sau, biết là ai kia sẽ hết hồn mà bắt lấy đầu nàng, rồi trách yêu vài câu. nhưng mà, không sao nàng thấy rất vui..
"chị ngồi ngoan một chút nào, đừng ngửa cổ ra sau như vậy, không tốt"
"đừng cau mày, sẽ già hơn chị đấy"
irene mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa đôi chân mày của wendy.
"chị vẫn mãi là em bé của em mà!!"
wendy nhướng mày rồi lại thả thính con thỏ con hay ngượng ngùng kia.
biết trước là irene sẽ ngại mà úp mặt vào vai wendy, nên em đã nhanh chóng kêu anh quản lí đứng che cả hai lại một chút. ngay lúc, irene úp mặt vào vai em, em đã vội hôn trộm lên tóc nàng một cái..
"bae, thật đáng yêu"
"yah! em dẻo miệng quá rồi đó"
"bae, bae à..em thương chị nhiều lắm"
"chị biết rồi mà!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store