Wenrene Quebec Va Chung Ta
Sau một trận mưa lớn vào một chiều tháng Tư, bao trùm cả Quebec là một màu trời xám nhợt nhạt trông đến não nề. Mặt đường con ướt sau trận mưa khi nãy khiến cho mọi phương tiện di chuyển và cả những người dạo bộ trên phố dường như phải chậm lại vì sự an toàn. Trong cửa tiệm cà phê nằm đầu con hẻm số 24 của Jones Bridget, Seungwan thu mình khoanh tròn chân lại trên chiếc ghế bành to tướng đặt cạnh của sổ, đôi mắt hướng về màn hình máy tính vẫn đang hiển thị cuộc gọi video cùng với ai đó."Chị đã đoán đúng rồi đấy. Trời đã mưa rất to""Phải rồi đấy, cơn mưa ở đây cũng chỉ vừa dứt hồi sáng nay. Mưa lớn quá khiến chị chẳng còn hứng thú làm nổi việc gì, ôi đống giấy tờ đang khiến chị phát điên lên mất"Thôi nào, đừng dễ nản lòng thế chứ. Chị đã cố gắng rất nhiều để đạt được kết quả ngày hôm nay mà. Nhưng Joohyun này, cũng nên dành thời gian cho bản thân mà phải không. Chị nên thư giãn một chút đi, dạo này chị trông đã gầy hơn trước nhiều rồi""Là do chị nhớ em quá đấy, đã lâu quá rồi, không được gặp em""Em, cũng rất nhớ chị nữa"Joohyun nhìn vào màn hình máy tính trước mặt thở dài rồi lại trông ra phía bên ngoài cửa sổ. Mặc dù cơn mưa đã dứt từ buổi sáng nhưng nền trời trông cũng chẳng khá khẩm hơn được là bao nhiêu. Những đám mây đen vẫn ung dung mà nằm ở đấy, che khắp cả một góc trời, có khi cũng đang che luôn cả một góc lòng nàng"Em đang làm gì vậy?""Em à? Vì một ngày trời mưa nên em đã tới tiệm cà phê của Jones ngồi một lát. Buồn cười ở chỗ là vào một ngày mưa như thế này nên chẳng ai muốn ra đường, và thế là em bỗng dưng trở thành vị khách duy nhất trong tiệm luôn""Thật tốt. Chị nhớ vị của bánh sừng bò ở đó. Chị đã chẳng thể nào tìm kiếm nổi cái vị đó dù là bất cứ nơi nào ở đây.""Tuần tới em sẽ bay đến Toronto nhé?" Seungwan đột ngột hỏi."Hả? Em có chuyện gì ở đây sao?""Không, không có chuyện gì cả. Chỉ là muốn gặp chị một chút thôi."Giọng nói của Seunwan dịu dàng qua máy điện thoại, Joohyun tưởng chừng như trong lòng nàng đang nở rộ cả ngàn bông hoa. Nở một nụ cười mỉm, rồi nói."Nghe có vẻ tốn kém đấy nhỉ? Vậy em định đóng cửa tiệm sách sao?""Có làm sao đâu, Bae Joohyun quan trọng hơn mà""Em sến sẩm quá đấy!""Ha ha ha"*** Đâu đó trên nền trời của thành phố Toronto le lói vài tia nắng chiếu xuống mặt đường còn loang loáng những vũng nước. Joohyun ngồi trên chiếc ghế tựa trong phòng làm việc, thả đôi chân đung đưa trong lúc nghe Park Sooyoung giải thích về những tập giấy cần thiết vừa mang tới. Nàng đang cố gắng nén cơn ngáp dài của mình lúc này, dấu hiệu của sự mệt mỏi đã hiện rõ trên gương mặt nàng. Có lẽ là vì đã gần một tuần qua nàng chẳng thể có nổi một giấc ngủ đúng nghĩa là một giấc ngủ. Ly cà phê đặt trên bàn dường như cũng chẳng giúp Joohyun tỉnh táo hơn là bao, nàng cảm tưởng như mọi thứ xung quanh mình đều lờ mờ và không thực. "Giáo sư có hẹn gặp các nghiên cứu viên vào chín giờ sáng mai, chị đừng quên nhé""Làm ơn hãy nhắc cho chị nếu chị quên mất. Mấy hôm nay chị chẳng còn nhớ nổi việc gì nữa rồi". "Chị nên nghỉ ngơi một chút đi, nhìn chị mệt mỏi quá""Ừ, đống tài liệu nghiên cứu và mấy vị trên kia đã quay chị đến chóng cả mặt rồi. Bọn họ cứ luôn than vãn rằng không hợp lí chỗ này và bắt sửa lại chỗ kia. Sau đó đến cuối cùng chị cũng chẳng còn nhận ra cái bản thảo đó có còn là của mình không nữa. Ahh thật mệt mỏi quá.!!"Nàng thở dài, đưa bàn tay ra sau gáy xoa bóp để làm giảm đi cái cảm giác nhức mỏi kia."Tối nay chị đi ngủ sớm đi. Và nhớ cuộc họp sáng mai nhé""Hãy nhắc chị nhớ điều đó vào sáng mai"."Vâng!".***Bae Joohyun trở về nhà sau một ngày làm việc vô cùng mệt mỏi, lúc này đã gần bảy giờ tối và nàng dường như đang bị mắc kẹt bởi tắc đường. Joohyun tưởng chừng có thể gục ngã ngay trong xe của mình, nàng thở dài nhìn vào dòng xe cộ đông nghịt trước mắt đang cố gắng nhích từng chút từng chút một ở mỗi lượt đèn xanh. Nếu như là những ngày Joohyun còn ở Quebec, sẽ chẳng có tắc đường, thậm chí nàng còn hiếm khi nào di chuyển bằng ô tô ngay kể cả vào những ngày dịp lễ hội lớn. Nàng cảm thấy nhớ Quebec, không biết giờ này Seungwan đang làm gì vậy nhỉ? Cô ấy chắc hẳn phải đang làm một món gì đó thật ngon lanh hoặc thưởng thức một cốc cà phê thơm phức nhân một ngày mưa to như thế.Kể ra, Son Seungwan chẳng phải là một con người mang quá nhiều màu sắc trên mình, cô ấy có một cách sống vô cùng đơn giản. Seungwan thích hoa, cô ấy luôn treo chúng trên ban công nhà hay kể cả phía trước cửa tiệm sách của mình những chậu hoa sặc sỡ theo mùa. Nhưng khi bước vào căn nhà ấy, nó đúng hơn là mang đậm dấu ấn của chủ nhân, ấm áp, đẹp đẽ, chân thành. Và giống như những gì nhìn thấy ở bên ngoài của Seungwan lại là một vẻ khác biệt hoàn toàn so với tính cách của cô. Và Joohyun yêu điều đó, chỉ đơn giản là yêu điều giản đơn và chân thành ở cô ấy.Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt đoạn dòng suy nghĩ của Joohyun, nàng nhìn vào màn hình, rồi mỉm cười."Chị vừa nghĩ đến em.""Ồ, vậy là em may mắn thật đấy.""Cho là vậy đi" "Chị đã ăn tối chưa?" Seungwan hỏi khi đang ngồi trước ti vi trong phòng khách, tay cầm một cốc cà phê còn nghi ngút khói."Chị vẫn chưa, chỉ vừa thoát khỏi tắc đường. Lại làm chị nhớ đến những ngày còn ở Quebec""Sao vậy?""Không có gì, những ngày tháng dễ chịu""Chị mệt sao?" Giọng nói của Sengwan ân cần hỏi."Ừ, dạo này công việc nhiều quá""Sẽ không sao chứ? Hãy gọi cho em bất cứ khi nào chị cảm thấy không ổn ở đâu đó. Em sẽ lắng nghe chị, được chứ?""Chị sẽ ổn thôi, đừng lo lắng."Không gian đột nhiên trầm lại, Joohyun im lặng lắng nghe hơi thở của người phía bên kia điện thoại."Cảm ơn em. Vì đã ở bên chị" Nàng mỉm cười thật khẽ và nói, gương mặt thoáng chút dịu dàng."Em sẽ luôn như vậy"-----------------------------------------------------------------Tôi định để một tháng rồi post chương mới cho tròn nhưng mà thôi vì ai lại làm thế bao giờ, tội lỗi quá =)))))Thế thôi chúc các cậu đọc vui vẻ và cảm ơn vì đã ủng hộ, hãy cmt và vote vì một tương lai tác giả không lười và truyện chất lượng hơn!!! Yêu các cậu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store