Wenrene Chung Toi Chua Noi Yeu Nhau
Sau nụ hôn đó, tôi không gặp Joohyun thêm lần nào nữa cả tuần nay. Tôi quay cuồng với công việc ở phòng cấp cứu. Joohyun chắc hẳn cũng rất bận. Chúng tôi đều là bác sĩ nên tôi có thể hiểu được. Cho đến tận lúc này, tôi và chị ấy vẫn chưa từng nói thích đối phương. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Ở gần chị, tôi rất tự nhiên bộc lộ cảm xúc của mình. Tôi hôn chị, quen với cách đôi môi cả hai dính lấy nhau. Joohyun cũng chưa từng thể hiện là chị ghét những cái hôn của tôi. Nhưng chúng tôi vẫn thế, chưa từng. Dù chúng tôi có số điện thoại của nhau, dù chúng tôi làm việc ở cùng một bệnh viện, dù chúng tôi có thể gặp nhau bất cứ lúc nào nếu muốn. Nhưng chưa từng...Tôi mệt mỏi tựa lưng vào ghế ở bàn tiếp nhận bệnh nhân. Còn một tiếng nữa là hết ca trực của tôi, giờ đã là chín giờ đêm rồi. Tiếng đẩy băng ca dần về phía tôi, tôi bật dậy. "Bệnh nhân bị dao đâm ở ngực! Huyết áp 90/40. Nhịp tim 130." Một nhân viên y tế nói với tôi. "Anh đã rút dao ra sao?" "Không ạ! Lúc tôi đến dao đã bị rút ra rồi!" "Đưa đến phòng mổ tích hợp! Gọi cho bác sĩ ở khoa tim lồng ngực đi!" Tôi quay sang nói với một y tá. "Bác sĩ đâu! Bác sĩ đâu hết rồi!" Một đám hơn mười người ồn ào chạy vào, nhìn qua là biết là một băng nhóm xã hội đen rồi. Một tên áo đen đến túm lấy áo blouse của tôi hắn điên tiết hét lên giữa phòng cấp cứu. Mọi người đều hoảng cả lên tránh xa ra hết. Còn loạn hơn cả lúc phòng cấp cứu đông bệnh nhân nữa."Gọi bác sĩ giỏi nhất ra đây, cứu đại ca của tôi!" "Ở đây là phòng cấp cứu, nếu anh không phải bệnh nhân thì phiền ra ngoài cho, đừng cản trở chúng tôi!""Cô đang nói chuyện kiểu gì với tôi đấy?" Hắn cao tay chuẩn bị đánh tôi."Nếu anh còn tiếp tục cản trở chúng tôi, thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy."Giằng co một hồi tôi hất tay tên đó khỏi cổ áo mình. Một đám người ồn ào sấn tới. Tôi ra hiệu cho nhân viên y tế đẩy bệnh nhân vào bên trong để bác sĩ khác cấp cứu."Nếu đại ca của tôi gặp phải chuyện gì thì cô chết chắc." Một đám ngang ngược! Tôi lấy điện thoại trong túi áo ra bấm gọi cảnh sát. Vì nhìn vào màn hình điện thoại nên tôi có chút lơ đãng, lúc này, không ngờ đến được là tên đó rút con dao bấm ra nhào đến chỗ tôi. Tôi phát hoảng lên đánh rơi điện thoại đang cầm trên tay, không phải vì hắn đâm phải tôi, mà là vì người đang ôm lấy tôi để tránh nhát dao kia. Joohyun, chính là Joohyun ôm lấy tôi kéo sang một bên. Tôi nhìn gương mặt Joohyun cau lại. Tay chị giữ lấy vết thương ở cánh tay, máu bắt đầu chảy nhiều hơn, tràn cả các kẻ tay. "Joohyun!" Tôi run lên không nói được gì ngoài gọi tên chị. Đội bảo an chạy ùa đến để giải quyết ồn ào. Tôi kéo Joohyun vào phòng để cầm máu cho vết thương. Tôi nên cảm tạ vì chị tránh kịp và đó là vết thương ở cánh tay. Tôi không dám tưởng tượng đến việc chị bị con dao đó đâm phải. Tôi toát cả mồ hôi lạnh. "Chị không biết sợ hả? Bộ không thấy hắn ta cầm dao à? Đột nhiên sao lại chạy vào?"Tôi có chút tức giận trong âm giọng, xót xa khi nhìn vết thương của chị. Tôi thành thạo cầm máu rồi khâu vết thương lại."Em không cảm ơn tôi còn nói, nếu không nhờ tôi thì em lãnh trọn đấy nhé!" Tôi thở hắt một cái để bớt đi sự căng thẳng của mình. "Cảm ơn, cảm ơn chị..." "Không sao rồi mà!" Joohyun nhẹ giọng hơn, chắc hẳn chị biết tôi đang rất lo lắng. "Sao đột nhiên chị lại đến phòng cấp cứu vậy?" Tôi cẩn thận băng vết thương lại. "Đến tìm em." Tôi ngẩng lên nhìn chị. "Tìm tôi làm gì?" "Tôi nghe Sooyoung nói rồi, chuyện vì sao em bị đẩy xuống phòng cấp cứu." Tôi không nói gì, chỉ im lặng lau đi máu trên bàn tay chị. "Tôi sẽ nói chuyện với trưởng khoa Han...""Không cần đâu, khoa cấp cứu cũng không phải không tốt, tôi đã học hỏi thêm rất nhiều mà." Tôi ngăn chị."Nhưng em là vì chuyện của tôi mới bị điều xuống khoa cấp cứu." Tôi nhìn cô gái trước mặt nghiêm túc với quyền lợi của tôi như thế, lòng tôi ấm lên. Nhưng tôi thà chịu khổ ở khoa cấp cứu còn hơn nhìn người mình thích liên quan đến tên trưởng khoa đó. Tôi cầm tay Joohyun đặt vào bàn tay mình. Tay chị cứ như tay em bé vậy, nằm gọn trên tay tôi."Nghe tôi đi mà, cứ để yên thế này đi. Chỉ một tháng thôi. Trưởng khoa Han cũng không làm gì được tôi đâu." Tôi nhìn đồng hồ đã gần mười giờ. Thấy Joohyun chỉ mặc quần áo đơn giản, đoán là chị cũng tan ca rồi. "Chị chờ tôi một lát, tôi thay đồ rồi đưa chị về."Joohyun tròn mắt nhìn tôi, chắc định từ chối đây mà. Tôi đón đầu trước. "Tay bị thương không nên lái xe đâu, đừng có bướng với tôi." Joohyun cười cười gật đầu đồng ý ngồi đợi tôi. ... "Đưa tôi về rồi em về bằng gì?" "Tôi bắt taxi về cũng được mà!" "Ồ!"Sao chị không giữ tôi lại. Đáng lẽ chị phải thấy khuya rồi và giữ tôi lại chứ. Tại sao? Tại sao? Tại sao?Chị không giữ thì tôi đành mặt dày vậy. "Chị không mời tôi lên nhà uống ly nước được sao?" Tôi nói khi mở cửa xe cho chị. Nè! Nè! Tôi không có ý gì đâu! Chị nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực. Như kiểu dẫn sói vào nhà vậy. Tôi nghiêm túc mà, thật sự đấy! Son nghiêm túc!Joohyun trông rất là dè chừng khi đồng ý để tôi lên nhà. Vào được nhà chị rồi tôi không chắc mình còn nghiêm túc đâu. Tôi là kiểu nghiêm túc nửa mùa. Ừ đúng rồi, miêu tả chính xác mức độ nghiêm túc của tôi.Joohyun nhập mật khẩu rồi đẩy cửa bước vào. Cửa vừa đóng lại thì tôi cũng vừa chiếm lấy môi chị. Tay tôi chặn chị với bức tường ngay phía sau, tay còn lại giữa lấy cổ chị. Tôi giành lấy sự chủ động ngay khi ở đây chính là nhà Joohyun, nơi mà chủ nhân của nó đang hoàn toàn bị động với nụ hôn của tôi. Joohyun bắt đầu bắt nhịp với tôi, tôi thích cách chị vòng tay ôm lấy cổ tôi, những ngón tay lướt trên cổ tôi mát lạnh. Tôi muốn nán lại đôi chút, chơi đùa cùng môi chị, chậm rãi mà cuồng nhiệt. Chợt Joohyun rút người, tôi dừng lại nhìn chị. Tôi thấy Joohyun nhíu mày. Vì vết thương, tôi cuống quýt lên vì có lẽ tôi đã động phải vết thương trên tay chị. "Đau sao?""Ừm!" Joohyun khẽ gật đầu.Tôi nhìn chị, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa rơi trên trán chị. Tôi kéo chị ôm vào lòng, thật nhẹ nhàng. Joohyun vẫn đứng yên cho tôi ôm, tôi cảm nhận được chị đang dụi mặt vào hõm cổ tôi. "Khi nãy tôi thật sự rất sợ đấy!""Tôi cũng sợ em bị thương mà. Lúc đó làm sao mà nghĩ nhiều được chứ."Tôi thấy hai mắt mình nóng lên. Cảm giác như được chị bảo vệ vậy, dù tôi muốn mình là người bảo vệ chị hơn. Tôi hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng."Cảm ơn chị, nhưng sau này đừng để bị thương nữa."Tôi khẽ vuốt tóc chị, tham lam hương thơm thoang thoảng trên người chị. Tôi biết mình yêu chị rồi, rất nhiều. Được một lúc, Joohyun tách khỏi tôi. "Vào nhà trước đã! Định ôm đến bao giờ?"Joohyun quay vào, tôi níu tay chị lại."Giờ tôi về ngay đây.""Không phải em muốn uống nước sao? Không uống nữa à?"Tôi lắc đầu. Joohyun thật sự tin tôi muốn uống nước. Sao đột nhiên tôi lại thấy chị ấy ngây thơ thật đó."Không uống đâu. Uống rồi sợ sẽ lại say không về được nữa." "Em có thể ở lại mà."Joohyun mím môi, chị hiểu ý tôi mà.Tôi nhướng mày nhìn chị, tôi lại thấy Joohyun thoáng đỏ mặt. Tôi biết với độ nghiêm túc nửa mùa của tôi thì ở lại không ổn chút nào. Mối quan hệ của tôi và chị cũng thật khó hiểu. Chúng tôi cứ như thế, thả thính nhau, quan tâm nhau, hôn nhau và hơn thế nữa cũng trải qua rồi. Vậy mà đến giờ chúng tôi chưa từng nói yêu nhau. "Ngay mai chị rảnh không? Buổi chiều ấy!" Tôi hỏi."Ừ, mai tôi không phải đến bệnh viện. Sao thế?""Vậy chiều mai có muốn đi chơi cùng tôi không?"Joohyun chớp mắt."Mai ba giờ chiều đến bệnh viện đón tôi nha, tôi tan ca rồi cùng đi luôn."Tôi không đợi Joohyun từ chối hay đồng ý gì cả, cứ vậy mà tạm biệt chị ra về.
_____________________________
Hôm nay toi lại đăng chap 😀
Không biết sao nhưng toi rất thích kiểu nhân vật bác sĩ, cảnh sát, hoặc là nhà văn í. Có thể toi sẽ lại viết fic về những kiểu nhân vật này, không biết có ổn không. Toi không giỏi xây dựng cốt truyện đâu nên là fic của toi cứ nhạt nhẽo sao á 😵💫. Nhưng mà cảm ơn mn rất nhiều vì đã theo dõi 💗
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store