ZingTruyen.Store

Wenrene Chung Toi Chua Noi Yeu Nhau



Tôi, Seulgi và Sooyoung cùng nhau ngồi ăn cơm trưa ở căn tin bệnh viện. Một tuần thực tập của tôi trôi qua khá khổ sở. Tôi cảm thấy việc ngốc nhất mình đã làm đó chính là trêu Joohyun. Chị ấy có đủ cách để hành tôi trong suốt một tuần. Thỉnh thoảng Seulgi còn hỏi tôi rốt cuộc đã đắc tội gì với bác sĩ Bae để phải chạy loạn khắp bệnh viện suốt một tuần như thế.

Đúng là lọt vào mắt xanh của bác sĩ xinh đẹp nhất bệnh viện Seoul rồi thì phải chấp nhận trả giá.

"Hẳn là Seungwan unnie đã có một tuần vất cả nhỉ?" Sooyoung hỏi khi tôi vẫn đang nhai mì gói.

Sooyoung chống tay lên bàn bắt đầu màn tâm sự. Tôi im lặng ăn mì gói hóng chuyện.

"Bác sĩ Bae đáng sợ thật đấy. Cả cái cái bệnh viện này chắc bác sĩ Bae chẳng ngán mặt nào!"

"Cái này chị thì chị tận mắt chứng kiến rồi. Chị ấy bị giáo sư mắng vì tự ý quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân ghép gan, vậy mà chị ấy vẫn nhất quyết nhận phẫu thuật." Seulgi tiếp lời.

Chuyện này thì tôi biết, ca phẫu thuật ghép gan đáng lẽ được xếp trước nhưng lại vì con trai của một ông lớn nào đó mà phải dời lại, nên Joohyun không đồng ý, nhất quyết phẫu thuật cho bệnh nhân ghép gan trước. Vì chuyện đó mà chị ấy bị giáo sư Baek mắng một trận. Tôi vô tình biết được bởi vì đi ngang văn phòng của giáo sư, khi đó tôi còn thấy Joohyun lén ngáp ngắn ngáp dài khi giáo sư đang luyên thuyên nói về uy tín của bệnh viện nữa kìa. Với tôi thì chị ấy ngầu hết chỗ nói.

"Seungwan, cậu còn bị bác sĩ Bae hành không đấy?"

"Sắp chết tới nơi!" Tôi đáp gọn rồi tiếp tục tập trung ăn mì.

"Bác sĩ Bae có thường như vậy không? Ý là khắt khe với thực tập sinh ấy?"

Seulgi quay sang Sooyoung hỏi bồi thêm. Dù sao Sooyoung cũng là bác sĩ nội trú ở đây được một năm rồi, chắc hẳn là biết đôi chút về Joohyun nhỉ.

"Chị ấy có hướng dẫn thực tập sinh bao giờ đâu. Em nghe nói là lần đầu chịu nhận hướng dẫn hậu bối đấy. Với cả một phần tính cách chị ấy cũng lạnh lùng khó gần."

Định mệnh thật rồi. Tôi là chắc là Joohyun cũng chẳng ngờ đến lần đầu lại là tôi. Lần đầu đấy! Tôi mím môi nhịn cười. Giờ thì Joohyun có ức hiếp tôi cỡ nào tôi cũng cam lòng. Đúng là khó tính thật đấy nhưng mà tôi nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy đáng yêu thôi.

...

Ca phẫu thuật chiều nay kéo dài hơn dự kiến hai tiếng. Bước ra khỏi phòng phẫu thuật tôi cũng mệt rã người. Bên trong phòng mổ căng thẳng đến mức tôi thấy mạch máu mình như vỡ ra vậy. Joohyun khiến tôi ngạc nhiên bởi sự bình tĩnh của chị ấy. Tôi theo sau Joohyun và thấy chị ngồi bệt xuống bậc thang. Ở đây là cuối dãy hành lang, lại còn là cầu thang bộ nữa nên chẳng có ai cả.

"Tiền bối có thể về phòng nghỉ chợp mắt một lát mà."

Tôi ngồi xuống bên cạnh chị. Tôi biết chị cũng mệt lắm, đã hai đêm liền thức trắng rồi còn gì. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng chị vỗ vỗ.

Joohyun không có vẻ gì là khó chịu. Chị tựa người vào lan can, khẽ nhắm mắt lại.

"Bệnh nhân vừa mới phẫu phải chờ đến lúc đưa xuống phòng hồi sức tích cực thì tôi mới có thể ngủ."

"Cũng có bác sĩ trực mà!"

Joohyun im lặng rồi mở mắt ra nhìn tôi. Đột nhiên chị lấy trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho tôi. Không phải là thuốc độc đó chứ. Từ đầu tôi đã thấy chị nguy hiểm lắm.

Joohyun nhướng mày ra hiệu bảo tôi cầm lấy.

"Là vitamin C đó! Em tưởng tôi bắt em uống thuốc độc à?"

"Nhưng sao...?"

"Tôi cũng đâu có ác đến vậy. Tại em cứ nhờn với tôi nên mới chịu khổ. Nhưng mà cả tuần nay cũng đủ rồi. Vitamin đó là do Sooyoung cho, bỏ vào miệng và nhai đi, đừng có hỏi nhiều nữa."

Tôi nghe hai bên tai bắn pháo hoa. Cảm giác được bác sĩ Bae đưa vitamin cho lạ lắm. Tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào nữa. Người gì mà bình thường lạnh lùng khó tính là thế nhưng thỉnh thoảng làm tim tôi loạn nhịp. Ôi chà, kiểu này thì tôi không thoát ra được đâu.

Tôi cười cười vặn nắp hộp, bên trong chỉ còn đúng một viên màu cam nhạt.

"Chỉ có một viên thôi sao?"

"Em đòi hỏi quá đó. Muốn nữa thì tự mua!"

Ý tôi có phải thế đâu. Cứ phải sưng xỉa với tôi thì chị mới hài lòng à.

"Có một viên thôi. Cho tôi rồi thì chị còn đâu."

"Tôi bảo em cứ bỏ vào miệng rồi nhai đi mà. Sao hỏi lắm thế? Biết vậy tôi không thèm cho em đâu."

Quan tâm chị nhẹ nhàng chị không muốn, còn bày ra cái thái độ đó với tôi. Tôi không ngán chị đâu nhé. Tôi bỏ viên vitamin C vào miệng cắn nát, đợi vị ngọt ngọt chua chua thấm trên đầu lưỡi, tôi quay sang nhắm thẳng môi Joohyun hôn lấy. Tôi biết chị ấy đang hoảng lắm khi đột nhiên vị cam tràn trong khoang miệng. Ấn tượng lắm chứ gì!

"Chia đều nhé!"

Tôi rời khỏi nụ hôn với chị, chủ yếu chỉ là để chia đều vitamin cho cả hai thôi. Joohyun liếm môi nhìn tôi trong ba giây, rồi thẳng chân đạp tôi lăn xuống mấy bậc thang. Cũng may là chỉ lăn xuống ba, bốn bậc, nếu lăn xuống mười tám bậc thì chắc tôi phải bó bột toàn thân mất.

"Ui ~"

Đẹp mà sao đanh đá thế không biết !?

Tôi đứng dậy xoa xoa cái mông vừa mới tiếp đất của mình thì Joohyun đã bỏ đi mất. Nhưng mà nếu được ăn vitamin kiểu này thì có đau một chút cũng chẳng sao. Ngon chết mất ấy chứ!

Tôi chắc chắn một việc là mình lại vừa chơi dại rồi. Joohyun vừa rũ lòng thương xót cho một tuần khổ sở của tôi thì giờ tình thương đó tan biến theo viên vitamin mất rồi.

Nhưng mà, Joohyun không có vẻ gì là ghét tôi, cũng chẳng có vẻ gì là thích tôi. Còn tôi từ đầu đã thích rất thích chị. Tôi đang tự hỏi, nếu không có chuyện tình một đêm đó, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store