ZingTruyen.Store

Wenrene Chi Gai Mat Tich

Vài ngày sau ...

Để chúc mừng công ty nhận hợp đồng lớn . Ông ta liền nghĩ đến việc tổ chức ăn mừng .

Ông ta hôm nay lại đến công ty . Đi vào phòng làm việc của cô , nhưng chỉ thấy mỗi chị . Chị nhìn thấy ông liền sợ hãi , định bỏ đi thì ông ta nắm tay kéo lại .
-J.En: Em đi đâu đấy?
-Châu Hiền: À ...tôi đi gọi Chủ tịch.

Chị vừa nói , tay vừa gán đẩy tay ông ta ra khỏi tay mình . Nhưng không thể , tay ông ta nắm chặt lấy tay chị
-Châu Hiền: Làm ơn thả tay tôi ra đi . Ông đang làm tôi đau đấy .
-J.En: Năng nỉ ngọt ngào đi . Anh thả ra...

Trời ạ . Nghe cách xưng hô của ông ấy làm chị nổi hết cả da gà. Ông ấy đã ở tuổi trung niên mà lại xưng hô kiểu như thế? Khác gì chị là người tình của ông ta ....

Vì muốn thoát khỏi ông ta nên cô buông lời nũng nịu.
-Châu Hiền: À . Ông à ...

Chưa kịp để chị nói thì cô từ đâu mở cửa bước vào .
-Thừa Hoan: Ông đến đây làm gì? Mau buông tay cô ấy ra.

Cô đi lại đẩy tay ông ta ra .
-J.En: Ba chỉ muốn đến gặp con để nói chuyện thôi nhưng mà ai ngờ lại gặp cái em xinh đẹp này trước nên đứng nói chuyện ấy mà .
-Châu Hiền: Chủ tịch . Tôi xin phép ra ngoài một tí .
-Thừa Hoan: Ừm .

Chị bước ra ngoài .
-J.En: Lần này công ty được hợp đồng lớn nhờ em ấy . Nên ba định mở tiệc lớn .
-Thừa Hoan: Tuỳ ông.

Cô trả lời nhưng không thèm nhìn mặt.
-J.En: Con có đến dự không?
-Thừa Hoan: Không.
-J.En: Vậy cho ba mượn em ấy nha .
-Thừa Hoan: Tuỳ ông. Tôi không quan tâm đến .

Ông nghe câu nói đó liền cười .
-J.En: Ba cám ơn.

Nói xong , ông bỏ đi . Rồi sau đó lại quay lại nói .
-J.En: Dẫn em ấy đi mua một bộ quần áo quyến rũ giúp ba .
-Thừa Hoan: Làm gì?
-J.En: Để em ấy lộng lẫy trước tất cả mọi người .

Cô không trả lời , rồi ông cũng bỏ đi ....

Giờ ăn trưa .

Chị tính đi ăn cùng các chị trong công ty thì Thừa Hoan đi lại kéo tay chị đi.
-Châu Hiền: Gì đấy? Chủ tịch?
-Thừa Hoan: Lên xe đi .
-Châu Hiền: Làm gì?
-Thừa Hoan: Tôi đưa cô đến một nơi.

Chị cũng ngoan ngoãn leo lên xe .

Một lát sau...

Cô đậu xe trước một của tiệm thời trang . Chị ngước vào nhìn , đó toàn là những đồ đắt giá ...
-Châu Hiền: Chủ tịch đưa tôi đến đây làm gì?
-Thừa Hoan: Mua đồ cho cô đi dự tiệc cùng ông ta .
-Châu Hiền: Ông ta??? Không ...không muốn .

Cô mặc kệ chị mà bước vào trong.
Chị thấy sự lạnh nhạt của cô thật đáng sợ nên cũng ngoan ngoãn đi theo sau.
-Thừa Hoan: Lựa giúp cô ấy một bộ đồ quyến rũ giúp tôi .

Cô nói với nữ nhân viên . Một lúc sau, nữ nhân viên ấy cầm ra một bộ đồ dính liền nhau , màu đen, nhìn thật lôi cuốn.

Người nhân viên ấy còn giới thiệu sơ qua bộ đồ này nữa.

"Đây là bộ mới được công ty em thiết kế ra . Nó chỉ có 2 mẫu , một đỏ và đen . Do tự thiết kế nên chất liệu rất tốt , không dễ bị rách đâu ạ."

Cô nghe đến chữ "không dễ bị rách" liền kêu họ gói lại liền .
"Không cần thử sao ạ?"
-Thừa Hoan: À ...cô vào thử đi .

Cô quay qua liền thấy mặc chị nhăn lại . Vì chị thấy , bộ đồ này quá hở , không hợp với chị . Chị ghét ăn mặc như vậy . Cô không hài lòng với biểu cảm của chị liền nhướng chân mày rồi kéo chị vào trong phòng thay đồ .
-Thừa Hoan: Một là thay , hai là tôi thay giúp cô . Cô chọn đi?

Chị nghe xong liền cười ngượng.
-Châu Hiền: Tôi không thích mặc nó . Nó thật hở hang. Không phù hợp với tôi.
-Thừa Hoan: À ..vậy là cô thích tôi thay đồ cho cô sao? Được ...

Cô đặt tay lên áo chị , từ từ cởi từng nút áo chị ra . Chị hoảng hốt liền nắm tay cô.
-Châu Hiền: À không....tôi sẽ mặc nó . Chủ tịch ra ngoài đi .
-Thừa Hoan: Ngoan.

Cô hôn lên trán chị. Rồi bỏ đi.

Thật sự khi nghe ông ấy nói muốn "mượn" chị thì lòng cô đã cảm thấy bực tức rồi . Cô không hiểu vì sao mình lại bị như thế nữa .

Rồi khi đến đây . Nghe được nữ nhân viên nói " bộ đồ rất khó rách" cô lại vui mừng lên .

Tại sao?? Tại sao cô lại như vậy chứ? Khó hiểu ...

Một Lát sau....

Chị bước ra ...làm ai kia đơ người. Chị thật đẹp . Làn da trắng , đôi lưng quyến rũ , vóc dáng chuẩn không cần chỉnh ... gương mặt nữ thần ... khiến người kia tự hỏi " sao chị lại đẹp đến thế?"

"Vì chị mà tim cô lệch nhịp sao?"

Chị nhìn cô rồi nhăn mặt ...
-Châu Hiền: Chủ tịch ! Nó ...

Cô cắt ngang lời nói của chị.
-Thừa Hoan: Nó rất đẹp . Nó rất hợp với cô.
-Châu Hiền: Tôi thấy nó rất xấu...

Cô mặc kệ lời nói của chị mà kêu người gói nó lại . Sau đó nắm tay chị ra xe .

Trên đường đi ... chị hỏi .
-Châu Hiền:Tôi thật sự phải mặc nó đi với ông ta sao?
-Thừa Hoan: Phải ...
-Châu Hiền: Cô không đi sao?
-Thừa Hoan: Đúng . Tôi ở nhà còn sướng hơn là đi đến đó toàn những gã háo sắc .

Chị nghe đến chữ" toàn những gã háo sắc" mắt liền mở to lên .
-Châu Hiền: Cái gì chứ? Vậy tôi ở nhà không đi đâu. Ông ta tính biến tôi thành món đồ cho mọi người chiêm ngưỡng sao?
-Thừa Hoan: Cô đẹp mà , nên hãy cho mọi người chiêm ngưỡng đi.
-Châu Hiền: À thì ra , cô và ông ta cũng giống y như nhau . Toàn coi phụ nữ chúng tôi chả khác gì món đồ chơi .
-Thừa Hoan: Đâu có đâu . Xin lỗi mà . Cô hiểu sai ý tôi rồi...

Chị mặc kệ cô mà im lặng ...

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store