Chương 4
Thu qua đông đến, chỉ là mùa đông năm nay khá là lạnh hơn những năm trước. Bùi Châu Hiền khẽ rùng mình khi vừa mở cửa sổ trong phòng mình ra đón bình minh lúc sáng sớm. Hôm nay là ngày chủ nhật và Châu Hiền thì được nghỉ nhưng thói quen thì không thể bỏ, vẫn thức dậy thật sớm.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Bùi Châu Hiền xuống dưới nhà phụ mẹ làm bữa ăn sáng. Cô và mẹ ở trong một căn nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ, một căn nhà vừa phải vừa đủ hai người ở, thiết kế căn nhà cũng khá đơn giản, có đúng hai phòng ngủ một phòng khách và một căn bếp nho nhỏ nhưng đầy ấp sự ấm cúng trong đấy.
Ở đâu nhà của Bùi Châu Hiền còn có một khu vườn nho nhỏ, tuy nhỏ nhưng nó hầu như có tất cả mọi loại cây cỏ, hoa lá do chính tay cô và mẹ cô trồng. Cứ mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, Bùi Châu Hiền lại ra đây, tưới nước, bắt sâu, chăm sóc cho khu vườn của mình. Thế là mệt mỏi trong người cũng vơi đi.
- Hôm nay mẹ có việc bận nên về Daegu một chuyến - Mẹ của cô nói khi cả hai đang cùng nhau dùng bữa sáng
- Có việc gì mà mẹ về đột ngột thế - Châu Hiền dừng đũa ngước lên nhìn mẹ cô hỏi
- Ông dưới đấy lại trở bệnh. Bà thì cũng tuổi cao sức yếu, mẹ ở đây cũng không làm gì nên mẹ định về dưới chăm sóc ông đến khi ông khỏe trở lại
- Vừa vào đông nữa, thời tiết này dễ bị nhiệm bệnh lắm. Con bận việc học ở đây rồi nếu không con cũng sẽ về cùng mẹ - Bùi Châu Hiền nói, khuôn mặt hiện lên một chút buồn, đã rất lâu rồi cô chưa về Daegu một lần nào. Cô cũng nhớ ông bà ở dưới lắm
- Con cứ tập trung việc học ở trên đây đi. Khi nào tốt nghiệp rồi có thời gian rảnh về thăm ông bà sáu cũng được mà - Mẹ Châu Hiền khẽ nắm lấy tay con gái an ủi, bà biết Châu Hiền là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện và rất hiếu thảo
- Dạ vâng. Mẹ đi đường cẩn thận nhé, nhớ chú ý đến sức khỏe khi con không có ở cạnh đấy
- Câu đó mẹ nên nói mới phải. Có con ở lại đây một thân một mình, nhớ tự chăm sóc mình đấy
Cả hai cùng nhau cười nói vui vẻ với nhau suốt buổi sáng. Một buổi sáng tràn ngập tiếng cười trong một căn nhà chỉ vỏn vẹn có hai người.
Hôm nay là chủ nhật nên đương nhiên bây giờ Tôn Thừa Hoan vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp của mình. Từ lúc dọn ra ở riêng đến giờ Tôn Thừa Hoan bỏ luôn bữa sáng của mình, đơn giản vì cậu ngủ trễ và thức dậy cũng trễ nên lúc thức dậy đã là buổi trưa luôn rồi. Bữa nào có giờ học thì cậu ăn qua loa một ổ bánh mì vì ăn vừa đi đến lớp.
Đang ngon giấc thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên phá đi giấc ngủ của Thừa Hoan, cậu khó chịu nhấc máy
- Alo, cho hỏi số điện thoại này phải của bạn học Tôn, Tôn Thừa Hoan không ạ?
- Đầu dây bên kia lên tiếng trước
- Đúng vậy, tôi là Tôn Thừa Hoan. Xin hỏi ai vậy?
- Là thầy đây, giáo sư khoa âm nhạc. Em không nhận ra giọng thầy à?
- Ấy chết, em xin lỗi giáo sư. Cơ mà sáng sớm thế này giáo sư gọi tìm em có việc gì không ạ? - Tôn Thừa Hoan vỗ tay lên trán mình, đúng là ngủ nhiều quá mất khôn. Giáo sư của khoa gọi tìm mà lại không nhận ra giọng. Đúng là thất lễ.
- Hôm nay em rảnh chứ, tôi muốn gặp em để bàn về cái lời bài hát mà em đã sáng tác đưa tôi xem hôm bữa
- Rảnh ạ, hôm nay em rảnh cả ngày. Gặp nhau ở đâu được ạ
- Ở trường nhé, tôi ở câu lạc bộ em cứ đến đấy sẽ gặp
- Vâng ạ. Hẹn gặp giáo sư ở đây
Cuộc gọi kết thúc, Tôn Thừa Hoan liền rời khỏi chiếc giường yêu quý của mình. Vừa bước xuống giường đã và phải cái ghế, cố nén cơn đau Tôn Thừa Hoan kéo cái ghế về vị trí cũ của nó. Sở dĩ cái ghế ở ngay đầu giường vì tối qua Thừa Hoan đã kéo nó lại để tiện viết nhạc, rồi đến gần sáng ngã ra giường ngủ luôn không trả nó lại chỗ cũ.
Gom gọn mấy tờ giấy có sáng tác của mình bỏ vào kệ tủ, nhặt mấy mảnh giấy vò nát dưới đất cho vào thùng rác rồi Tôn Thừa Hoan vào vệ sinh cá nhân, thay đồ chuẩn bị đến trường.
- Vậy thế nhé, cứ như vậy mà phát huy. Tôi đi trước đây - Giáo sư vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai Tôn Thừa Hoan động viên
- Vâng ạ, chào giáo sư - Tôn Thừa Hoan cuối đầu chào vị giáo sư kia rồi quay trở lại ngồi lên ghế, tay ôm theo một cái đàn guitar.
Ngẫu hứng đàn một bài hát mà cậu tự sáng tác và hát theo nó giữa không gian tĩnh lặng.
Đang đi ở bên ngoài dọc theo hành lang thì Bùi Châu Hiền nghe tiếng hát ở đâu đấy. Hôm nay là chủ nhật trường rất là vắng rất yên tĩnh nên nếu có tiếng động gì rất dễ nghe thấy. Khẽ dừng chân lại Châu Hiền đứng im một lúc cố gắng nghe theo tiếng hát đấy xem thử nó xuất phát từ đâu ra.
Mắt cô hướng về phía căn phòng phía bên trái của mình, và cô chắc chắn nó xuất phát ra từ đấy. Vì sao cô chắc chắn vì đó là phòng luyện tập của khoa âm nhạc. "Nhưng hôm nay là chủ nhật, ai mà cũng chăm chỉ đến đây để luyện tập thế nhỉ?" Bùi Châu Hiền nghĩ thầm rồi cũng không quan tâm lắm, định rời đi thì một đoạn cao trào của bài hát mà chủ nhân nó hát vang lên làm Bùi Châu Hiền một lần nữa dừng bước
"I believe I believe
Tôi luôn tin tưởng rằng
또 넘어지지 않아
Tôi sẽ không bao giờ gục ngã thêm lần nào nữa
I believe I believe
Tôi luôn tin tưởng rằng
또 눈물은 없어
Sẽ không còn giọt nước mắt nào phải rơi
내일의 태양이 뜰 거란 걸 너도 알고 있어...
Và ngày mai, khi mặt trời lên toả ánh dương rực rỡ...
You never cry...
Bạn sẽ không còn khóc nữa đâu...
..."
Bùi Châu Hiền vốn cũng không có đam mê gì đến âm nhạc cả, nhưng lời bài hát rất là hay, và giọng người hát ra nó cũng thật sự rất cảm xúc. Lần đầu tiên Bùi Châu Hiền mê mẩn vì một bài hát như vậy.
Cô dần đi lại căn phòng phía trước, càng đi đến gần càng nghe rõ tiếng hát kia. Bùi Châu Hiền không đi vào mà chỉ đứng ngay cửa sổ khẽ đưa mắt nhìn vào, là một cô gái vừa hát vừa đệm đàn ở bên trong, "Nhưng sao đáng người quen quen thế nhỉ, chẳng phải đó là Tôn Thừa Hoan gì đấy sao?" đang hồi tưởng lại thì Bùi Châu Hiền bị bắt tại trận bởi chính chủ nhân của bài hát mà cô vừa nghe.
Tôn Thừa Hoan kết thúc bài hát vừa định ra về thì thấy bóng dáng ai đấy đứng ở bên ngoài, như kiểu đang rình mò gì đấy. Nên Tôn Thừa Hoan đi ra xem thử, và cậu khá bất ngờ vì người đấy chính là Bùi Châu Hiền, không ngờ lại gặp học tỉ ấy ở đây.
- Bùi học tỉ - Tôn Thừa Hoan khẽ gọi Bùi Châu Hiền khi thấy cô gái đấy đang mãi suy tư
- Giật hết cả mình - Bùi Châu Hiền quay lại. Tay ôm ngực, mặt ngơ ngác hoảng hốt làm Tôn Thừa Hoan không thể nhịn được mà bật cười
- Lại gặp nhau nữa rồi - Tôn Thừa Hoan phải vất vả lắm mới kìm nén được cơn cười của mình mà nói chuyện
- Chúng ta có gặp nhau rồi sao? - Bùi Châu Hiền lấy lại bình tĩnh, đương nhiên cô nhớ mình và Tôn Thừa Hoan có gặp nhau một lần ở lớp sử, nhưng cũng chỉ là ngồi cạnh nhau xem như không thấy gì nhưng sao cậu ấy lại bảo là "Lại gặp nhau nữa rồi" như kiểu cô và cậu ta gặp nhau thường xuyên lắm vậy.
- À, có gặp một lần ở lớp sử đấy ạ? Người ngồi cạnh học tỉ - Tôn Thừa Hoan cũng bình thản trả lời, cậu nghĩ Bùi Châu Hiền chắc đã quên nhưng không ngờ là cô vẫn còn nhớ
- À à, tôi nhớ rồi. Giờ tôi phải đi đây, tạm biệt
- Châu Hiền, cẩn thận
Bùi Châu Hiền hơi bối rối sợ cứ nói chuyện nữa sẽ bị Tôn Thừa Hoan hỏi tại sao lại ở đây, thế cô biết phải trả lời sao nên tìm cách rời khỏi đấy, nhưng vừa quay đầu đi thì phía sau cô là một cây cột to nhưng cô không để ý cứ đâm đầu vào. May là có một bàn tay ai đó chắn lại giúp, và đó là tay của Tôn Thừa Hoan.
Sự việc diễn ra làm Bùi Châu Hiền bối rối nối tiếp bối rối. Tôn Thừa Hoan còn kêu cô là Châu Hiền chứ không phải Bùi học tỉ như lúc nãy. Vừa gặp nhau trực diện lần này là lần thứ hai thôi mà đã xưng hô thân mật như thế rồi.
- Tỉ không sao chứ? - Tôn Thừa Hoan lo lắng hỏi thăm
- Tôi không sao - Nói rồi Bùi Châu Hiền né qua một bên, một bước đi thật nhanh rời khỏi chỗ đấy bỏ lại Tôn Thừa Hoan ngơ ngác với suy nghĩ trong đầu "Cái cô gái này thật lạ".
-------------------------------------------------
Dangerous Liaisons từ chap sau bắt đầu ngược rồi nhưng còn (hơi) lâu tôi mới up lên. Còn Vì Yêu lẽ ra thứ 2 mới có chương mới nhưng thôi up lên bù cho Dangerous Liaisons đấy (không cần cảm ơn tôi đâu :3) :))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store