Chương 18
Trong lúc đợi cháo chín thì Bùi Châu Hiền đã đi vào phòng Tôn Thừa Hoan xem thử, đi vào thì thấy Tôn Thừa Hoan nằm bất động trên giường trong rất mệt mỏi. Đi lại gần thì thấy cậu đã ngủ thiếp đi, cả cơ thể em ấy nóng cả lên, Châu Hiền có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể của Thừa Hoan phả vào người cô. Có vẻ không phải là cảm thông thường nữa rồi, Bùi Châu Hiền liền đi ra ngoài vài phút sau trở lại với một chậu nước và một chiếc khăn.
Đi lại ngồi xuống cạnh Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền khẽ nhúng khăn vào trong chậu nước rồi lấy ra vắt bớt nước sau đó gấp gọn gàng lại đặt nó lên trán Tôn Thừa Hoan. Bùi Châu Hiền không khỏi xót xa khẽ nhìn khuôn mặt tiều tụy kia, rõ ràng vừa mới hôm qua còn hùng hổ đến nhà cô rồi còn tỏ tình với cô nữa, vậy mà bây giờ đã nằm liệt giường ở đây. Ngồi ngắm chán chê Tôn Thừa Hoan một lúc lâu rồi Bùi Châu Hiền đi xuống bếp, xem thử cháo đã chín chưa còn mang lên cho Tôn Thừa Hoan.
Tôn Thừa Hoan ngủ được một lúc thì thức giấc, vừa lúc Bùi Châu Hiền mang cháo đi vào
- Em dậy rồi à? Mau ăn chút cháo cho khỏe - Bùi Châu Hiền nói, sau đấy đặt bát cháo xuống bàn cạnh Tôn Thừa Hoan nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn bất động không có dấu hiệu gì cả
- Hay cần chị đút cho em ăn
- Không, không cần đâu ạ. Em có thể tự ăn - Nói rồi Tôn Thừa Hoan nhanh chóng ngồi dậy ăn phần cháo mà Châu Hiền chuẩn bị cho cậu
- Thuốc em để ở đâu?
- Ở dưới nhà trong ngăn tủ thứ hai từ trái qua ạ
Bùi Châu Hiền nghe thấy, rồi tự nhiên như ở nhà mình cô đi xuống nhà đến chỗ mà Tôn Thừa Hoan vừa chỉ để lấy thuốc cho cậu, sau đấy mang lên cho Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan vừa ăn xong hết phần cháo mà cô chuẩn bị thì Bùi Châu Hiền liền đưa thuốc kèm li nước đến cho cậu, Tôn Thừa Hoan ngoan ngoãn nhận lấy rồi uống hết sau đó trả li nước cho Bùi Châu Hiền.
- Em nằm xuống nghỉ đi, chị mang này xuống dưới nhà - Bùi Châu Hiền vừa định mang bát cháo với li nước xuống nhà thì bị Tôn Thừa Hoan nắm tay cô giữ lại
- Hử? Sao thế? - Bùi Châu Hiền hỏi khi mà Tôn Thừa Hoan cứ nắm lấy tay cô không buông ra mà cũng chẳng nói gì
- Không, chỉ là em muốn nắm tay chị như vậy thôi
Tôn Thừa Hoan trả lời, tay cậu trượt nhẹ xuống từ trên cánh tay cô rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bùi Châu Hiền. So với kích cỡ thì tay Bùi Châu Hiền bé hơn Tôn Thừa Hoan một xíu nên tay cô được tay Thừa Hoan bao bọc bên ngoài cảm thấy rất ấm áp.
- Ngồi xuống đây đi - Tôn Thừa Hoan nói xong liền nhích qua một bên chừa một khoảng trống vỗ vỗ xuống đấy ý bảo Bùi Châu Hiền hãy ngồi xuống. Cả hai im lặng một lúc lâu không ai nói gì cả, không phải là không có chuyện để nói, chỉ là cả hai không biết bắt đầu từ đâu.
- Tôn Thừa Hoan
- Dạ
Đột nhiên bị Bùi Châu Hiền gọi cả họ lẫn tên bằng chất giọng nghiêm túc khiến Tôn Thừa Hoan không khỏi hoang mang lo sợ, khuôn mặt cũng theo đó mà biến sắc. Thấy hành động sợ hãi của Tôn Thừa Hoan Bùi Châu Hiền không nhịn được cười, khi thấy Châu Hiền cười Tôn Thừa Hoan cũng bất giác cười theo mặc dù không hiểu chuyện gì.
- Em cười cái gì?
- Vì em thấy Châu Hiền cười nên em cười theo, rất ít khi em được thấy chị cười như thế này
- Thật sao?
- Thật ạ, chị cười lên trong rất xinh đẹp
- Ý là em chê chị bình thường không cười thì không đẹp?
- Không, em không có ý đó. Ý em là bình thường chị đã đẹp rồi, khi cười lên lại càng xinh đẹp hơn
- Dẻo mồm
- Châu Hiền quá khen, ai cũng bảo thế
Cả hai lại rơi vào khoảng im lặng, Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan, có vẻ sắc mặt đã tốt hơn. Cô đưa tay lên trán Thừa Hoan kiểm tra nhiệt độ cho cậu, Tôn Thừa Hoan như hiểu ý, biết tay Bùi Châu Hiền có giới hạn nên cậu cũng không ngại nhích người tới gần cô hơn để Bùi Châu Hiền thuận tiện đặt tay lên trán cậu.
Khoảng cách cả hai bây giờ rất gần, gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Tôn Thừa Hoan say mê ngắm nhìn nhan sắc trước mặt mình, từ trước đến nay Tôn Thừa Hoan quả là đã gặp gỡ, giao lưu với rất nhiều người, cả đàn ông lẫn phụ nữ, họ đều rất đẹp, mỗi người đều mang một nét đẹp riêng. Nhưng chưa một ai có thể làm Tôn Thừa Hoan rung động, chú ý đến ngay từ cái nhìn đầu tiên cả cho đến khi cậu gặp được Bùi Châu Hiền.
- Nếu thiên thần có thật, thì đó chính là chị đấy Bùi Châu Hiền - Tôn Thừa Hoan vừa nói, vẫn đang đấm chìm trong cái nhan sắc tuyệt vời đang ngồi trước mặt mình. Bùi Châu Hiền nghe xong, mặt liền đỏ lên đến tận mang tai, khẽ rút tay ra khỏi trán Tôn Thừa Hoan ngồi ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.
Tôn Thừa Hoan bây giờ chính là đang bị cái đẹp làm mất đi lí trí. Cậu khẽ đưa tay đặt lên hai vai Bùi Châu Hiền, xoay người cô lại về phía chính diện mình. Bùi Châu Hiền cũng khẽ đưa mắt lên nhìn cậu, khi mắt cả hai chạm nhau cũng là lúc Tôn Thừa Hoan càng tiến gần lại Bùi Châu Hiền hơn, tay cậu cũng theo đó mà đưa ra sau gáy của Châu Hiền rồi từ từ kéo cô lại gần cậu hơn cho đến khi môi cả hai chạm lấy nhau, chỉ là một cái chạm môi nhẹ thôi nhưng Bùi Châu Hiền cảm thấy như có dòng điện chạy qua vậy, cô khẽ run người một cái rồi nhấm mắt lại cho đến khi môi Tôn Thừa Hoan đã rời đi nhưng Bùi Châu Hiền vẫn còn nhấm chặt mắt, phải mất vài giây mới có thể định hình được và mở ra, vẫn nguyên khuôn mặt phóng đại của Tôn Thừa Hoan trước mặt cô.
- Châu Hiền à, hẹn hò với em nhé? - Tôn Thừa Hoan nắm lấy bàn tay đang run lên của Bùi Châu Hiền, từ từ mở lời, hành động và ánh mắt của cậu như đang rất trân trọng người trước mặt.
- Chuyện... chuyện này... - Bùi Châu Hiền lo lắng trả lời, tâm tư lại rơi vào trạng thái rối bời một lần nữa. Lúc nãy khi Tôn Thừa Hoan hôn cô thì Bùi Châu Hiền cũng đã xác nhận được tình cảm của mình rồi, nhưng làm sao đây, lần đầu cô có tình cảm với người khác nhưng người đó lại là con gái. Nếu thật sự yêu nhau thì sắp tới cả hai phải đối mặt với những người xung quanh như thế nào, liệu cả hai có được ủng hộ hay ngược lại bị mọi người phản đối.
- Em biết chị đang lo lắng điều gì, em cũng biết tình cảm này thật khó mà chấp nhận được. Nhưng em tin chắc chúng ta sẽ vượt qua được, sẽ làm cho mọi người hiểu, chấp nhận và ủng hộ. Chị hiểu ý em chứ Châu Hiền? Chẳng phải chị cũng thích em sao? - Tôn Thừa Hoan cố gắng trấn an, giải thích cho Bùi Châu Hiền có thể hiểu được và bớt lo lắng.
Tôn Thừa Hoan từ nhỏ sống ở nước ngoài, bên đấy họ rất thoáng chuyện yêu đương cùng giới, nên đối với cậu, chuyện này rất bình thường nhưng còn đối với Bùi Châu Hiền, cô từ bé đã sống ở đất nước khá là khắc khe với chuyện này nên Tôn Thừa Hoan biết điều này với Bùi Châu Hiền là rất khó để chấp nhận được. Nhưng cậu vẫn tin rằng, cậu và Châu Hiền sẽ vượt qua nó được bằng chính tấm lòng của cả hai khi mà họ thật sự yêu thương nhau.
- Nhưng chuyện này...
- Ngay lúc này chị chỉ cần trả lời một câu hỏi của em thôi. Chị có thích em không?
- Chị...
- Em hiểu rồi, em xin lỗi vì chuyện lúc nãy đã hôn chị - Tôn Thừa Hoan bất lực trả lời, tay cậu cũng buông lỏng tay của Bùi Châu Hiền ra, mắt cũng có cảm giác cay cay nhưng Tôn Thừa Hoan đã nhanh chóng kiềm lại được. Tôn Thừa Hoan cảm nhận được trái tim mình đang rất đau, lẽ ra từ trước cậu đã không nên tiếp cận Bùi Châu Hiền, không nên ấp ủ cái tình cảm này để rồi bây giờ nó không có kết quả gì cả.
--------------------------------------------------
Tôi biết là đọc xong chương này mọi người sẽ ức chế chị Hiền Bùi dữ lắm nên tôi mới đăng lên sớm đấy :))
Thả quả ảnh chả liên quan gì, chỉ là tôi thấy đáng yêu quá nên thả bừa ở đây thôi ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store