Chương 16
Tôn Thừa Hoan hoàn thành công việc của mình ở bên khoa cũng đến tận chiều, cậu đi dạo quanh một vòng xung quanh trường xem thử Bùi Châu Hiền còn ở trường không thì không gặp cô. Cuối cùng Tôn Thừa Hoan quyết định sẽ đến nhà tìm Bùi Châu Hiền. Có lẽ đến lúc Tôn Thừa Hoan cần nói hết tất cả những gì cậu cần nói với Bùi Châu Hiền rồi.
Đến trước cửa nhà của Bùi Châu Hiền. Tôn Thừa Hoan có hơi đắng đo một tí rồi cuối cùng dùng hết can đảm của mình bấm chuông, một lúc sau thì có người ra mở cửa, Thừa Hoan khẽ vui mừng vì cuối cùng cũng gặp được Bùi Châu Hiền nhưng chợt nhận ra người mở cửa cho cậu không phải Bùi Châu Hiền nhưng lại rất giống Bùi Châu Hiền.
Còn về phần bùi Châu Hiền, cô rời khỏi trường từ rất sớm, dự định là sẽ về nhà luôn nhưng đi nửa đường thì cô chợt nhớ ngày mai là sinh nhật của mẹ mình, nên Bùi Châu Hiền đã ghé một cửa tiệm ở trên đường về nhà để mua quà để tặng mừng sinh nhật mẹ cô. Kết quả mãi lựa quà mà quên mất thời gian nên thành ra cô về đến nhà thì cũng đã muộn. Vừa mở cửa bước vào nhà Châu Hiền đã vui vẻ gọi mẹ cô mà không hay biết có người thứ ba xuất hiện ở trong nhà.
- Mẹ ơi, con về rồi
- Hiền nhi à? Sao con hôm nay về trễ thế? Bạn con đến chơi đợi khá lâu rồi đấy - Mẹ cô từ trong bếp đi ra, không ngừng trách Bùi Châu Hiền
- Bạn con - Bùi Châu Hiền nghe mẹ cô nói thì không ngừng thắc mắc, lẽ nào là Tống Trà Trà. Nhưng nếu là Trà Trà thì mẹ cô sao trách cô được vì Trà Trà hay sang đây chơi và khá quen thuộc với nhà cô rồi nên mẹ cô không cần khách sáo như vậy.
- Chị về rồi đó ạ? - Tôn Thừa Hoan ngồi ở ghế trong phòng khách cũng nhanh chóng đứng dậy đi lại về phía của Châu Hiền và mẹ cô đang đứng
- Tôn Thừa Hoan, sao em lại ở đây - Sau khi thấy Tôn Thừa Hoan xuất hiện thì sắc mặt Bùi Châu Hiền đen lại, trở nên u ám ngay lập tức. Cô một phần vì muốn tránh mặt Tôn Thừa Hoan, một phần vì chuyện lúc sáng ở sân trường. Thành ra bây giờ tự nhiên Tôn Thừa Hoan ở đâu xuất hiện trong nhà mình khiến Bùi Châu Hiền không thể không tức giận.
- Em đến thăm chị
- Chị vẫn rất đang là tốt, rất khỏe mạnh và vui vẻ nên em về đi
- Hiền nhi, sao lại nói chuyện với bạn con như thế chứ. Thôi thì đã đến đây chơi rồi thì ăn bữa cơm rồi hãy về - Mẹ Châu Hiền có vẻ rất có thiện cảm với Tôn Thừa Hoan, càng khiến cho cục tức của Bùi Châu Hiền càng ngày càng to hơn
- Dạ, phiền bác quá. Nếu Châu Hiền muốn đuổi con về rồi thì con xin phép về trước ạ - Tôn Thừa Hoan chính xác là đang ăn vạ, biết thế nào bác gái cũng giữ cậu lại nên cố tình nói thế
- Hiền nhi à!
- Ở lại ăn rồi hả về - Bùi Châu Hiền hiểu ý mẹ mình nên đã cho Tôn Thừa Hoan ở lại dùng cơm với cô và mẹ mình. Nhưng vẫn không thèm nói chuyện với Tôn Thừa Hoan suốt bữa ăn, chỉ có mẹ cô là trò chuyện vui vẻ với Tôn Thừa Hoan từ khi bắt đầu đến kết thúc. Thậm chí còn không thèm để ý đến cô.
Sau bữa cơm, Bùi Châu Hiền liền đi vào phòng ngay lập tức. Cô không thể nào ở đây nhìn Tôn Thừa Hoan vui vẻ cười nói trong nhà cô được nữa rồi. Nhưng vừa vào phòng chưa được 5 phút thì ở ngoài có tiếng gõ cửa, là giọng của Tôn Thừa Hoan
- Châu Hiền ơi - Tôn Thừa Hoan ở ngoài gõ cửa gọi Bùi Châu Hiền nhưng sau một lúc thì không có phản ứng gì, suy nghĩ 5 giây cậu liền gọi lại một lần nữa
- Hiền nhi à, bác gái bảo em đem trái cây vào cho chị này
- Ai cho em gọi tôi là Hiền nhi
- Quả nhiên hiệu quả
Bùi Châu Hiền vừa biết mình bị trúng kế của Tôn Thừa Hoan nên liền nhanh chóng đóng cửa lại nhưng vẫn không nhanh hơn Tôn Thừa Hoan được. Cậu đã kịp ngăn lại và bước vào bên trong phòng của cô rồi.
- Trái cây để đây được rồi. Mau ra ngoài đi - Bùi Châu Hiền đi lại giường ngồi xuống, tay khoanh trước ngực ra lệnh cho Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan những không nghe lời mà còn chạy lại ngồi kế cô nữa và cả hai im lặng một lúc không nói gì với nhau cả
- Chạy lúc sáng thật ra là hiểu lầm thôi - Tôn Thừa Hoan lên tiếng giải thích sau một lúc thật lâu cả hai không nói gì
- Không liên quan đến chị - Bùi Châu Hiền lạnh lùng trả lời, thật sự trong lòng có chút vui vì Tôn Thừa Hoan đến tận đây để giải thích cho cô hiểu nhưng vẫn có tỏ vẻ như không quan tâm
- Đương nhiên có liên quan
- Liên quan gì chứ?
- Vì em có đề cập đến chị trong câu trả lời lúc đó - Trong khi Bùi Châu Hiền vẫn đang không hiểu là Tôn Thừa Hoan nhắc gì đến cô thì cậu liền nói tiếp
- Lúc em từ chối nữ sinh đấy em có nói em đã có người thích trong lòng rồi... Người đó chính là chị
Tôn Thừa Hoan cuối cùng cũng nói ra, điều mà cậu đã giấu bao lâu nay. Tôn Thừa Hoan chính xác là yêu thầm Bùi Châu Hiền từ nửa năm trước khi cậu vừa bước chân vào ngôi trường này rồi. Lúc gặp mặt Bùi Châu Hiền ở quán nước cạnh trường thật sự là lần chạm mặt thứ hai của Thừa Hoan rồi, lần đầu tiên cậu gặp cô chính là lúc cậu vào trường nộp hồ sơ nhập học, lúc đi ngang văn phòng đoàn Tôn Thừa Hoan đã tình cờ thấy một cô gái với vóc dáng nhỏ, tóc cột cao, mang kính đang ngồi ghi chép gì đấy rất chăm chỉ bên trong đấy. Mặt dù chỉ lướt qua thôi nhưng Tôn Thừa Hoan đủ để khắc sâu khoảnh khắc đó trong lòng. Nên lần thứ hai gặp mặt ở quán nước Tôn Thừa Hoan đã nhận ra cô gái đó ngay lập tức mặt dù lúc đó Châu Hiền không mang kính cũng không cột tóc.
Bùi Châu Hiền hoàn toàn bất động trước lời tỏ tình của Tôn Thừa Hoan. Bùi Châu Hiền chính xác là đang cố tránh mặt Tôn Thừa Hoan để xác định tình cảm của bản thân một chút. Nhưng còn chưa kịp chạy trốn thì Tôn Thừa Hoan đã bắt được rồi, Bùi Châu Hiền bây giờ đang rất là hoang mang. Vì không biết phải trả lời Tôn Thừa Hoan ra sao cả vì chính cô cũng không biết tình cảm mình dành cho Tôn Thừa Hoan là gì nữa, trên tình bạn nhưng cô cũng không chắc đó là tình yêu vì Bùi Châu Hiền chưa bao giờ trải qua chuyện tình cảm, yêu đương cả.
- Em biết là chị rất bất ngờ. Em cũng không bắt chị trả lời là chị cũng thích em hay không thích, em đến đây là chỉ muốn giải thích rõ cho chị biết để chị không hiểu lầm em và cô gái lúc sáng thôi. Cũng hy vọng chị không vì chuyện này mà tránh mặt em nữa, một ngày không được gặp, không được nói chuyện với Châu Hiền em thực sự rất buồn - Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền không nói gì nên cũng hiểu phần nào, có vẻ nên cần thêm thời gian để cậu có thể chứng minh cho cô thấy.
- Em về trước đây, gặp lại chị sau nhé - Nói rồi, Tôn Thừa Hoan liền đứng dậy rời khỏi phòng của Bùi Châu Hiền, xong cũng ra xin phép mẹ cô về trước.
Tôn Thừa Hoan rời đi một lúc thì Bùi Châu Hiền ôm đầu ngã xuống giường. Tâm tư tình cảm cô lúc này nó thật sự đang rất là rối loạn. Làm sao mà thiếu nữ 22 tuổi chưa yêu lần nào hiểu rõ được chứ.
- Con và còn bé Thừa Hoan đấy kết bạn với nhau khi nào đấy? - Mẹ của Châu Hiền vừa mở cửa bước vào phòng cô vừa hỏi, trên tay bà cầm theo ly sữa nóng mang vào cho cô
- Cũng mới đây thôi mẹ ạ - Bùi Châu Hiền mệt mỏi trả lời
- Con bé đấy có vẻ rất lễ phép và hiểu chuyện
- Vâng ạ... Mà mẹ à
- Sao đấy con gái?
- Khi yêu một ai đó cảm giác sẽ như thế nào mẹ nhỉ?
- Ồ, còn gái mẹ nay đã biết yêu rồi à? - Mẹ cô ngạc nhiên hỏi, đây lần đầu tiên bà thấy con gái mình đề cập đến vấn đề này
- Không... Con chỉ hỏi thế thôi - Bùi Châu Hiền lắc đầu từ chối ngay lập tức, mặt có chút thoáng đỏ lên vì ngại
- Là khi ở bên mạnh người đấy con luôn cảm thấy thoải mái, an toàn như được che chở. Tim con sẽ đập nhanh vì người đấy, khi thấy người đấy thân mật với những người xung quanh con sẽ cảm thấy khó chịu, ghen tị với họ. Đặc biệt là con sẽ luôn suy nghĩ về người đấy bất cứ khi nào con có thời gian rảnh - Mẹ Bùi Châu Hiền ân cần giải thích cho con gái bà biết, và bà nhìn sắc mặt con gái mình thì có vẻ như bà đoán thật rồi, Bùi Châu Hiền đang yêu.
--------------------------------------------------
Wattpad mấy nay cứ bị làm sao ấy nhỡ, hay do acc tôi có vấn đề :)) update truyện cứ bị lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store