ZingTruyen.Store

Wenrene Baewan Rainy Days

[Baechu:
Bây giờ em có rảnh không? Chị muốn gặp em.]

Cuối cùng sau hai tuần dài đằng đẵng tưởng chừng như hai năm Seungwan cũng nhận được một tin nhắn từ Joohyun. Chỉ bằng vỏn vẹn hai câu ngắn ngủi đó thôi cũng có thể làm cô bỏ hết một núi công việc hiện tại mà chạy đến bên chị rồi. Seungwan mừng như bắt được vàng, cô không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý.

[Em rảnh, chị muốn gặp nhau ở chỗ nào?]

[Baechu:
Vẫn quán cũ. Chị chờ em.]

Ngay sau khi Seungwan gửi tin nhắn đi, chưa quá 30 giây đã nhận được hồi âm từ Joohyun. "Chị chờ em." một câu ba từ cứ như có ma lực thôi thúc Seungwan phóng tới chỗ chị ngay và luôn. Cô vội vội vàng vàng sắp xếp mọi thứ ngăn nắp lại rồi ba chân bốn cẳng cầm túi xách chạy đi. Ngôi trên xe, cô tự hỏi tại sao Joohyun không về nhà trực tiếp gặp cô mà lại gọi tận ra ngoài này? Tự nhiên trong lòng cô bỗng dấy lên cảm giác bất an. Nhưng Seungwan sớm gạt bỏ đi cái suy nghĩ tiêu cực đó mà tập trung lái xe đến điểm hẹn.

Joohyun vốn là người không giỏi chờ đợi. Mình phải nhanh lên mới được.

---

Khi Seungwan đến nơi thì đã thấy chị ngồi chờ sẵn ở đó rồi.

"Xin lỗi em tới trễ, đã làm chị phải đợi lâu." - Seungwan cúi gập người 90° xin lỗi Joohyun.

"Không sao, chị cũng vừa mới tới thôi. Em ngồi đi."

"Cho hỏi hai chị muốn dùng gì ạ?" - Một cô phục vụ trẻ đi tới bàn của hai người hỏi.

"Cho tôi hai ly capuchino." - Joohyun không cần nhìn menu trả lời nhanh gọn lẹ với cô phục vụ.

Ngay sau khi cô phục vụ kia rời đi, chị quay sang nhìn Seungwan bằng ánh mắt cùng nụ cười trìu mến. Seungwan tự hỏi đã bao lâu rồi cô mới được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đó từ chị, đã bao lâu rồi chị mới nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình đến thế.

Quán cà phê này là nơi lần đầu cô và chị gặp nhau, cũng chính nơi này là địa điểm hẹn hò đầu tiên của hai người. Cho đến sau này khi công việc của cả hai đã ngày một dày hơn, thậm chí là sau những cuộc cãi vã Seungwan vẫn luôn muốn cùng Joohyun quay lại quán cà phê này giống như những năm tháng khi cả hai còn là sinh viên.

"Chị vẫn còn nhớ em thích uống gì sao?"

"Hả? Em hỏi gì buồn cười thế, chị có bị mất trí nhớ đâu mà quên được chứ." - Joohyun cười trêu chọc cô.

Một lát sau, hai ly capuchino nóng hổi đã được mang ra.

"Hôm nay chị..." - Ngay sau đó là màn đồng thanh của Joohyun và Seungwan. Không ngờ ở trong cái không khí có phần gượng gạo này cả hai người vẫn có thể "ăn ý" với nhau đến vậy.

"Chị nói trước đi." - Seungwan nhường lời cho chị nói trước.

"Ừm, hôm nay chị gọi em ra đây... là vì có chuyện muốn nói..."

Thấy Joohyun có vẻ trần trừ càng làm Seungwan đã sốt ruột lại thêm phần lo lắng hơn.

"Là chuyện gì vậy ạ?"

Cô đang cố gắng bình tĩnh nhất có thể bởi một khi đối phương đã có vẻ úp úng thì những lời sắp nói ra hẳn là sẽ có hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. Nhưng với hoàn cảnh của cô ở thời điểm hiện tại thì Seungwan nghĩ rằng, phần tiêu cực sẽ chiếm tỉ lệ cao hơn. Trên đời này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra được mà, nhiệm vụ còn lại của chúng ta là chuẩn bị sẵn tinh thần để không phải nhập viện trong tình trạng ngất xỉu thôi.

Joohyun phả ra hơi thở nặng nề, cố hết sức nhặn từng chữ.

"Chúng ta... chia tay đi."

Seungwan trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Joohyun, cô vốn dĩ đã đoán trước được điều này và cũng không mấy bất ngờ cho lắm. Vậy mà ngay giây phút này không hiểu sao nhìn biểu cảm trên gương mặt Seungwan cứ như là shock lắm ấy.

"Tại sao?" - Cô lạnh lùng hỏi chị.

"Có lẽ em cũng hiểu mà..."

Hiểu ư? Chị muốn tôi phải hiểu cái gì đây?

"Cả hai chúng ta đều là con gái, mà con gái thì làm sao mà có thể cùng nhau sinh con đẻ cái được kia chứ. Chị biết là em sẽ nói rằng 'Y học ngày nay phát triển lắm, không cách này thì chúng ta có thể có con bằng cách khác được mà'. Nhưng Seungwan à..."

Im đi Bae Joohyun! Chị đừng nói gì hết, tôi không muốn nghe!!

"Chị muốn là một người phụ nữ bình thường, có một người chồng đàng hoàng và một gia đình đúng nghĩa... Khoảng thời gian qua ở bên cạnh em chị đã cảm thấy rất hạnh phúc, cảm ơn em vì tất cả... Và cũng xin lỗi em... chúng ta..."

Hóa ra đây là lý do chia tay của chị à???

Nực cười! Sao chị không nói thẳng ra là chị hết yêu tôi rồi, chị đang yêu tên khốn họ Park rồi đi. Bộ nói thẳng ra là chết chị à!!?

"Em hiểu rồi... Ý chị là chúng ta nên dừng lại ở đây thôi đúng không. Okay, em chấp nhận!" - Cô cắt lời chị, bình thản nói.

Seungwan khôi phục lại vẻ bình tĩnh, tuy nhiên cô thật sự chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chị lúc này. Vì cô sợ... Seungwan sợ nếu bây giờ cô mà nhìn Joohyun thì cô sẽ không kìm lòng được mà khóc mất. Chết tiệt, cô vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra... Ấy vậy mà giờ đây Seungwan cảm giác như nhát dao mà chị đã ghim vào tim cô ngày một sâu hơn.

"Xin lỗi em. Chị đang bận một số việc, chị xin phép đi trước."

"Vâng..." - Seungwan khó nhọc thở ra một từ cụt ngủn.

Sau khi đã nói xong hết những gì cần nói, Joohyun đứng dậy nhìn cô lần cuối và rời đi. Bắt đầu từ thời điểm này hai người họ đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi, cả hai đã chính thức đường ai nấy đi. Và có lẽ phải rất lâu sau đó cô và chị mới gặp lại nhau, hoặc cũng có thể sẽ không bao giờ chạm mặt nhau nữa...

"Phục vụ thanh toán giúp tôi."

"Ơ, chị ơi. Chị gái xinh đẹp vừa nãy đã thanh toán hai ly capuchino này rồi ạ."

Quả nhiên là Joohyun, lúc nào cũng nhanh như thỏ. Seungwan cười thầm, trong lòng chua xót.

"Vậy à, cảm ơn cô." - Seungwan cúi đầu cảm ơn cô phục vụ trẻ rồi bước ra khỏi quán.

Chị nghĩ rằng chỉ cần trả tiền cốc capuchino đó là có thể xóa hết mọi nỗi đau mà chị để lại cho tôi à, Bae Joohyun chị buồn cười thật đấy. Chị gọi tôi ra nơi lần đầu tôi và chị gặp nhau, yêu nhau và rồi đá tôi ra khỏi cuộc đời chị ngay tại đó. Chị thật sự quá nhẫn tâm rồi... đối với chị có thể đó chỉ là một quán cà phê bình thường, nhưng đối với tôi nơi đó là kỉ niệm, là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất mà tôi không bao giờ muốn quên. Vậy mà hôm nay, chị dám vấy bẩn lên nó...

Tôi thất vọng về chị.

Tôi ghét chị!

Tôi hận chị!

Tình yêu bắt đầu khi hai người nhìn vào mặt tích cực của nhau. Và kết thúc khi chỉ còn nhìn vào mặt tiêu cực.

.

.

.

---

[...]

"TÔI THÍCH EM, ĐỒ SÓC CHUỘT NGU NGỐC!!!"

"THÍCH ĐẾN PHÁT ĐIÊN. THÍCH ĐẾN MỨC TÔI KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ!!! CÓ HIỂU CHƯA HẢ, CHẾT TIỆT!!?"

Seungwan mắt chữ a mồm chữ o nhìn gương mặt đỏ phừng phừng như trái cà chua của Joohyun.

"À không... ý chị là... uhm... "

"Em cũng thích chị Joohyun." - Seungwan tỉnh bơ đáp.

"E-em cũng thích chị!?" - Joohyun ngạc nhiên hỏi lại.

"Um... thì chị Joohyun rất xinh đẹp nè, tốt bụng nè, hay đứng ra trả tiền mỗi lần tụi mình đi ăn vặt sau giờ tan học nè. À, đôi khi còn giặt và ủi đồ hộ em nữa."

Seungwan xòe bàn tay múp múp dễ thương của mình ra và điểm lại những lần Joohyun hào phóng giúp đỡ cô.

"Em đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy!??"

"Không phải thích theo kiểu đó!! Giống như, cái loại... 'ABCXYZ' mà em không thể kiểm soát được ấy!!! Em có hiểu ý chị không?" - Joohyun lại lần nữa nổi đóa lên hét vào mặt Seungwan với âm lượng level max.

"Là sao chị? Em không hiểu lắm."

"Cái gì? Tại sao em lại không hiểu hả?? Chẳng phải em từng được nhận bằng khen của tổng thống Mỹ hay sao??? Thông minh lên!"

"Ơ, là chị nói không rõ ràng chứ bộ."

Seungwan chu môi phồng má làm mặt giận dỗi lườm Joohyun. Đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến một Bae Joohyun hài hước và đang đá như vậy, khác hoàn toàn cái cô "nữ thần lạnh lùng" nổi danh khắp trường đại học này.

Rồi đột nhiên không hiểu sao Seungwan lại cảm giác có thứ gì đó mềm mềm ẩm ướt đang dán chặt lấy môi mình. Cho đến khi hoàn hồn cô mới nhận ra một điều có nằm mơ cô cũng không dám tưởng tượng...

C-chị Joohyun đang hôn mình!?

Bae Joohyun đang hôn Son Seungwan!!?

Mắt Seungwan mở to đến mức gần như sắp rớt ra ngoài. Oh my gosh!!!Nụ hôn đầu của cô đã chính thức bị cướp mất từ giây phút này... Và người đánh cắp đó không ai khác chính là chị, Bae Joohyun - cô gái với nhan sắc khiến trai say đắm gái phát cuồng.

"Chị thích em là như thế này này."

Joohyun thì thầm vào tai Seungwan sau khi rời khỏi đôi môi mềm mại, thoang thoảng hương anh đào nơi cô. Giọng nói trầm ấm ngọt như rót mật vào tai của chị càng làm tâm hồn và trái tim nàng tiểu thư họ Son thêm loạn nhịp

[...]

.

.

.

Joohyun, em yêu chị.

"Hey cô em xinh đẹp, có muốn làm vài ly với bọn anh không?"

Hả? Đã xảy ra chuyện gì? Mấy người này là ai?

Có một tốp thanh niên lạ mặt khoảng 5 đứa gì đó đang vây quanh một cô gái mong manh nằm gục trên bàn.

Nói ra chắc cũng chẳng ai dám tin cô gái đó chính là Seungwan đâu nhỉ, nhưng sự thật lại ngược đời như thế đấy. Mang danh tiểu thư con nhà gia giáo ngoan hiền đã lâu, Son tiểu thư từ nhỏ vốn được giáo dục rất nghiêm khắc. Đến đi chơi quá nửa đêm cô còn chẳng dám nói gì bén mảng đến những nơi tụ tập ăn chơi như quán bar. Sau này mặc dù đã rời xa vòng tay của cha mẹ nhưng những kỷ cương đó như đã ăn sâu vào trong máu cô, Seungwan luôn luôn nghiêm khắc với bản thân và tuyệt đối không để cho mình sa ngã.

Vậy mà ngày hôm nay chỉ vì một mối tình tan vỡ mà cô quyết định buông thả chính mình.Tuy rằng rất ghét những nơi ồn ào nhưng chọn quán bar có lẽ là lý do hợp lý cho lúc này, bởi không khí ở đây sẽ giúp cô cảm thấy thoải mái được phần nào. Người ta thì "mượn rượu tỏ tình", còn cô đây lại là "mượn rượu giải sầu". Seungwan muốn uống, uống cho say để quên đi cái đắng cay mình đang phải trải qua. Nhưng không hiểu sao càng uống lại càng tỉnh, nỗi buồn đó không biến mất mà cứ nhân lên rõ ràng hơn như muốn tra tấn cô vậy.

Cô đang uống rượu mà không hiểu sao nước mắt cứ tự động chảy ra, cảnh vật nơi quán bar đã sớm nhạt nhòa trong đôi con ngươi ngập nước của cô từ bao giờ. Seungwan bật khóc nức nở và gục đầu xuống bàn thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, những mảng ký ức ngày xưa của cô và chị lại hiện về...

"Ê cô em, ngủ rồi à? Dậy chơi với bọn anh xíu nào." - Một tên đặt tay lên vai cô lay mạnh.

Lũ thần kinh, biến đi!!! Đừng có đụng vào người tôi!!!

Seungwan nửa tỉnh nửa mê. Cô không thích người khác chạm vào người mình, đặc biệt là cái đám thanh niên biến thái này. Cô muốn đẩy lũ người này ra và cho mỗi thằng một cái bạt tai nhưng với cái cơ thể mềm oặt như bún hiện giờ thì có thể làm được gì đây.

"Bỏ cái tay dơ bẩn của chúng mày ra khỏi người cô ấy mau lên!!!"

Đột nhiên có một cô gái sở hữu mái tóc đỏ rượu cùng thân hình cao ráo lên tiếng. Cô ấy bước lại gần về phía bàn nơi Seungwan đang ngồi và gửi tặng cho mỗi tên một ánh mắt sắc như dao cau.

Giọng nói này quen quá.

"Lại một cô em khác muốn nhập cuộc à? Trông cũng ngon đấy."

Một tên khác liếm môi, bước đến khoác vai cô nàng tóc đỏ kia. Nhanh như cắt hắn đã bị cô cho một trưởng đủ để ôm hôn cái sàn 'sạch sẽ'.

"TIÊN SƯ BỐ MÀY, THÍCH CHẾT À!?" - Một tên trong đám người đó điên tiết gào lên.

"Có giỏi thì vào đây mà đánh tôi này!" - Cô gái nọ vẫn tỏ ra cực kì bình tĩnh. Trên mặt cô không hề hiện lên hai chữ sợ sệt.

"Cô em đừng tưởng mình là con gái mà bọn anh không dám đánh." - Cả đám thanh niên cười nửa miệng, làm vài động tác khởi động các khớp xương để chuẩn bị dạy cô gái kia một bài học nhớ đời.

Cơ mà chưa biết ai dạy ai đâu.

.

.

.

Chỉ trong vòng vài nốt nhạc 5 tên "đàn bà" đã thi nhau vắt trên lên cổ mà chạy. Cô gái tóc đỏ chống nạnh nhìn theo chúng với ánh mắt khinh bỉ. - *Đúng là cái lũ chỉ biết nổ là giỏi.*

Giải quyết xong xuôi đám thanh niên 'đầu trâu mặt ngựa', cô mới yên tâm quay lại gọi con người đang nằm chết dí kia dậy.

"Seungwan ah, tỉnh lại đi. Cậu có nghe thấy tớ nói không!?"

Giọng nói này là...

"Seungwan ah..."

"Seungwanie..."

"SON SEUNGWAN."

"Joo...Joohyun..." - Seungwan thều thào yếu ớt gọi tên chị.

"Hả, cái gì vậy? Tớ là Kang Seulgi bạn cậu đây mà."

*Cậu ấy uống nhiều quá nên bị mê sảng luôn rồi à?* - Seulgi thở dài nghĩ thầm. Một tay cô đỡ Seungwan, tay còn lại cầm điện thoại gọi cho ai đó.

"Alo Sooyoung ah, đến đón chị nhanh được không. Chị đang có chút việc cần em giúp."

Khoảng 15' sau, có một chiếc xe ô tô xanh nõn chuối đã đậu ngay trước bar. Sooyoung vội vàng chạy ra phụ Seulgi bế con người đang ngủ say như chết kia lên xe.

.

.

.

"Seungwanie, chị nhớ em." - Những lúc cả hai đều bận rộn vì công việc không thể gặp nhau được chị đều nói câu này với em khi chúng ta gọi điện thoại hay video call cho nhau.

Có những đêm trời bất chợt đổ cơn mưa, biết em sợ chị luôn là người đến bên em đầu tiên, ôm em thật chặt trong chiếc chăn ấm áp. Chị thủ thỉ: "Không sao đâu mà, có chị đây. Ngoan, ngủ đi."; kèm một nụ hôn nhẹ lên trán.

"Những năm tháng sau này chị muốn đón sinh nhật cùng với Seungwanie." - Khoảnh khắc chị mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật em tự tay làm tặng chị.

"Chị sẽ bảo vệ em."

"Chị sẽ chịu trách nhiệm với em mà. Chị hứa đấy."

"Lời hứa theo gió giờ chẳng còn nghĩa lý gì
Lời hứa theo gió giờ chỉ mình em nghĩ suy."

Thiết tha đến mấy, cũng chỉ đến đây. Tình là lá cây, hết xanh lại rụng.

Tất cả những gì chị để lại cho tôi giờ đây đều chỉ toàn những gian dối... Đều là nỗi đau...

.

.

.

---

"Dậy rồi à."

Seulgi bước vào trên tay bưng một cái khay bên trong có một bát cháo nóng và một ít thuốc.

"T-tớ đang ở đâu đây?" - Seungwan bần thần ngồi trên giường, mồ hôi túa ra đầm đìa, còn đầu thì đau như búa bổ.

"Cậu thật sự không nhớ gì hết à?"

Đáp lại câu hỏi của Seulgi chỉ là cái lắc đầu của Seungwan.

Seulgi thở dài tiến gần về phía giường, cô đặt cái khay lên chiếc tủ ở đầu giường rồi đưa cho Seungwan một cốc nước. "Đêm qua tớ gặp cậu ở quán bar tớ làm việc, thấy cậu say đến nỗi bất tỉnh nên tớ đã đưa cậu về nhà. Nhưng do không biết mật mã cửa nhà cậu, thề là tớ đưa cậu về nhà tớ luôn."

"Um... Vậy à, cảm ơn cậu."

"Tớ có mang cháo và thuốc vào cho cậu rồi đấy. Đêm qua tự nhiên cậu nổi cơn sốt đùng đùng, còn nôn hết ra cả người tớ. Ăn cháo uống thuốc đi cho lại sức."

"Quần áo của cậu tớ đã sắp sẵn ra rồi. Lát nữa thay bộ khác cho thoải mái ha!"

Seungwan ngoan ngoãn gật đầu. Haiz, không ngờ cô lại phiền Seulgi nhiều tới như vậy, quả thật vô cùng áy náy.

"À, Seungwan này. Lần sau cậu đừng vào bar nữa nhé, nơi đó không phù hợp với cậu đâu."

"Hả? À, ừ." - Seungwan ấp úng gật đầu.

"Tớ là lo cho cậu nên mới nói vậy." - Seulgi mỉm cười xoa đầu Seungwan. "Cơ mà, sao tự nhiên cậu lại vào đó chứ? Chị Joohyun có biết chuyện này không?"

Nghe đến cái tên này, Seungwan chợt khựng lại. Cô chỉ cười buồn lắc đầu.

"Bọn tớ... chia tay rồi." - Seungwan cố nặn ra một nụ cười thật tươi nhìn cô bạn bên cạnh như để che đi nỗi buồn sâu thẳm nơi đáy lòng.

Seulgi nhìn cô một lúc lâu rồi bất chợt ôm chầm lấy cô. Cô siết chặt cái ôm, nhỏ giọng thì thầm vào tai Seungwan "Không sao đâu, đừng buồn nhé. Cậu còn có tớ và Sooyoung ở đây mà."

Seulgi ah, tớ phải làm gì để vượt qua khoảng thời gian khó khăn này bây giờ?

Cô ôm Seulgi chặt hơn, nước mắt đã âm thầm rơi từ bao giờ...

.

.

.

Ngay khi Joohyun có ý định bước về phòng, Seungwan đã nhanh tay kéo mạnh cổ tay chị. Đẩy cơ thể Joohyun xuống sofa, cô ép chặt cổ tay chị sang hai bên. Dưới góc nhìn này cô có thể thấy dấu hôn đỏ ửng đang lấp ló sau lớp áo sơ mi mỏng manh của chị.

Mẹ kiếp! tên khốn đó dám đánh dấu chủ quyền trên "lãnh thổ" của mình!!!

Seungwan tức điên đến nỗi lỡ miệng chửi thề, một điều mà cô chưa từng làm trước đây.

"S-Seungwan, mau buông chị ra..."

"Bae Joohyun, tôi hỏi chị một câu nhé." - Lúc này, giọng Seungwan trầm hẳn xuống. Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt của người con gái đang nằm dưới thân mình. Lòng đau thắt.

"Chị còn yêu em không?"

"Hả? Em hỏi gì kì vậy?"

"Chị chỉ cần trả lời thôi. CHỊ CÓ CÒN YÊU EM KHÔNG, BAE JOOHYUN???"

"Còn hay không điều đó em biết rõ còn gì. Chỉ là em có chịu hiểu hay không thôi."

"Haha, thật buồn cười!" - Seungwan phá lên cười. Điệu cười chua chát nồng nặc mùi khinh bỉ mà cô dành cho Joohyun.

"Đến tận bây giờ chị vẫn còn mặt dày mà thốt ra những lời nói tầm thường đó được ư."

Dứt lời, Seungwan mạnh bạo đưa môi mình ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của Joohyun. Không còn ôn nhu dịu dàng như những lần cô cùng chị âu yếm, nụ hôn lần này của Seungwan như muốn nuốt chửng lấy đôi môi bé nhỏ của Joohyun.

J-Joohyun, tại sao? Tại sao chị lại cự tuyệt nụ hôn của em mà không phải là nụ hôn của hắn? Chị không muốn hôn em nữa sao? Chị hết yêu em rồi phải không?

Huh? Nước mắt? Chị đang khóc đấy à? Vì sao vậy? Là vì em làm chị đau ư? Em xin lỗi. xin lỗi chị nhiều lắm, yêu dấu của em à...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store