ZingTruyen.Store

Wenrene Baewan Rainy Days

Một tuần sau khi chia tay.

@kinhtenews: [HOT] Tổng giám đốc Bae Joohyun của tập đoàn thời trang BH và thiếu gia Park Bogum của tập đoàn thời trang danh giá Park Diamond tuyên bố kết hôn.

@thoitrangnews: [HOT] Hai tập đoàn thời trang lừng lẫy nhất xứ sở kim chi sắp sửa thành thông gia.

@hotnews: Cặp đôi trai tài gái sắc của giới thời trang sẽ chính thức về chung một nhà trong thời gian tới.

@lacainews: "Nữ thần lạnh lùng" Bae Joohyun của tập đoàn thời trang BH sắp lên xe hoa cùng thiếu gia họ Park. Tin đồn đồng tính trước đây hoàn toàn là sai sự thật!!?

Và hoàng loạt các tin liên quan khác đều lần lượt dẫn đầu trên các trang thông tin hàng top của Đại Hàn Dân Quốc.

Seungwan thở dài gập laptop lại, tiến về phía tủ lạnh và rót cho mình một ly rượu soju đầy.

Từ ngày chị rời xa khỏi cuộc sống của cô, rượu luôn là thành phần không thể thiếu trong tủ lạnh nhà Seungwan. Cô uống nhiều tới mức còn tự giễu cợt mình là "con sâu rượu". Bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của Seulgi và Sooyoung cô vẫn cứ sống buông thả.

Đôi khi em tự hỏi bản thân rằng "Liệu mình có còn là Son Seungwan của trước đây hay không?". Nhưng để xem xét lại, em nghĩ con người ai rồi cũng có lúc phải thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh... và chị chính là nguyên nhân của sự thay đổi đó đấy, Joohyun ah.

Em đã từng rất ghét rượu.

Ghét cái vị cay xè, bỏng rát khi thứ chất lỏng có cồn ấy chảy vào cuống họng mình.

Có người từng nói "Rượu không chỉ là thứ đồ uống uống cho sướng miệng, mà còn là phương thuốc giúp 'chữa bệnh'".

Tính ra thì nó cũng có phần hợp lý đó chứ... Nhất là trong hoàn cảnh hiện tại.

Vì chỉ có nó...







Mới giúp em quên đi chị.

Cái người mà em rất yêu... Và cũng rất hận...

.

.

.

---

"ĐỒ ĐIÊN!!!"

Seulgi nổi cơn thịnh nộ đùng đùng và giáng vào mặt Seungwan một cú đấm thật mạnh khiến cô ngã lăn ra đường giữa cơn mưa tầm tã.

"Cậu soi lại cái bản mặt cậu xem có còn là người nữa không???" - Seulgi vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cô mạnh bạo túm chặt cổ áo Seungwan lôi lên.

"Đã hơn một tháng trôi qua... hơn một tháng rồi đó Son Seungwan. LÀM ƠN THỨC TỈNH ĐI!!! CHỊ TA BỎ CẬU RỒI."

Seulgi lại tiếp tục dành một cú đấm khác không êm hơn cú đấm lần trước là bao vào mặt bên kia của cô.

"Dừng lại đi Seulgi. Đủ rồi!!!" - Sooyoung hét lên và chạy tới ôm chặt chị người yêu, mong sao có thể làm dịu bớt ngọn lửa giận dữ đang không ngừng cháy trong người Seulgi.

"Bỏ chị ra Sooyoung. Hôm nay chị nhất định phải làm cho cậu ta tỉnh ra mới thôi. Chị họ em hết thuốc chữa rồi."

"À, thế à... Để tôi chống mắt lên xem cậu làm tôi tỉnh như thế nào nhé!" - Seungwan loạng choạng đứng dậy. Gương mặt đã có phần thâm tím và và cơ thể say khướt, trông cô bây giờ chẳng khác nào một kẻ tâm thần trốn trại.

Seulgi đã tức lại càng tức hơn, cô phóng ánh mắt hình viên đạn vào con người điếc không sợ súng kia: "Á à, là cậu nói đấy nhá."

Thoát khỏi cái ôm của Sooyoung, rất nhanh Seulgi đã lao về phía Seungwan và tặng cho cô một cú đấm nữa.

Khác hẳn hai cú đấm vừa rồi, cú đấm lần này mạnh hơn rất nhiều, đủ làm cho cơ thể nhỏ bé của Seungwan văng xa. May mắn thay, cô vẫn còn có đủ tỉnh táo để nhận ra cái mùi vị tanh nồng của máu đang tràn vào trong khoang miệng mình.

"Nếu như không thể yêu thương chính mình, thì cũng chẳng có tư cách gì để yêu người khác đâu." - Seulgi gào thét.

Yêu thương chính mình...

"BỎ ĐI MÀ LÀM NGƯỜI. CHỊ TA KHÔNG XỨNG VỚI CẬU!"

"Chị ta không xứng với cậu!"

"Không xứng..."

Đúng vậy, chị không xứng

Không xứng đáng để em thành ra thế này!

.

.

.

"Em cho người theo dõi chị!?" - Joohyun nhìn xấp ảnh trên rồi lại nhìn Seungwan với ánh mắt nghi hoặc.

"Thì sao? Nếu không thì làm sao tôi biết được những chuyện bí mật mà hai người làm đằng sau lưng tôi kia chứ." - Seungwan cười khẩy, khuấy nhẹ cốc cà phê vẫn còn đương nóng.

"Vừa phải thôi Son Seungwan! Từ bao giờ em lại cho mình cái quyền xâm phạm quyền riêng tư của người khác như vậy?"

"Chị đang nổi nóng với em đấy à!?"

"Phải rồi, nếu như không có gì thì tại sao chị lại phải giấu diếm, tại sao lại phải nổi đóa lên như thế. 'Có tật giật mình' quả không sai."

"Tôi đã giải thích với em rất nhiều lần nhưng em vẫn cố chấp không chịu hiểu nên cho dù bây giờ tôi có nói gì đi chăng nữa thì em cũng chẳng tin đâu. Vì ngay từ đầu em đã không tin tưởng tôi rồi!"

Nói xong Joohyun một mực bước ra cửa, đang định rời đi thì có tiếng Seungwan vọng lại từ đằng sau:

"Lại tính tìm anh chàng họ Park để tâm sự à?" - Một câu nói đầy mỉa mai nghe không thể lọt tai.

"Nếu như không thể nói được lời nào tốt đẹp hơn thì em nên câm mồm vào!"

Joohyun liếc Seungwan bằng con mắt lạnh băng, sắc lẹm. Chị bỏ đi, chỉ để lại tiếng đóng cửa chói tai,... nghe đến đau lòng.

Joohyun, chị chẳng hiểu gì cả.

"Nếu biết trước rằng khi giận dỗi đừng buông lời đau quá nhiều
Khiến nước mắt, lòng hận
nhưng tim vẫn yêu."

.

.

.

---

Mình đang ở đâu đây?

Thiên đường chăng?

Hay địa ngục?

Seungwan tỉnh giấc trong một không gian gồm bốn bức tường trắng tinh. Mùi thuốc khử trùng đặc trưng phảng phất nơi cánh mũi. Seungwan nhìn sang cổ tay bên trái của mình thì thấy một cây kim tiêm truyền nước. Tất cả những dấu hiệu trên không cần đoán cũng biết đây là bệnh viện rồi.

Công nhận... cái thân này cũng sống dai phết đấy chứ!

Seungwan cười buồn chế giễu bản thân. Cô thấy những vết thương trên người mình đều đã được băng bó cẩn thận...

Và còn, cô bạn thân đã đánh cô lên bờ xuống ruộng đang gục đầu ngáy khò khò bên giường bệnh cô nữa. Seungwan thực sự chẳng biết làm gì ngoài lắc đầu cười trừ.

Xin lỗi cậu, Ddeulgi. Tớ lại trở thành gánh nặng cho cậu và Sooyoung nữa rồi!

"Chị tỉnh rồi à." - Từ ngoài Sooyoung mở cửa phòng bước vào.

Đáp lại Sooyoung là một nụ cười và cái gật đầu của cô, kèm câu hỏi: "Tại sao chị lại ở đây?"

"Sau trận đánh nhau giữa chị và chị Seulgi, chị đã ngất xỉu. Bọn em liền tức tốc đưa chị đến bệnh viện ngay. Bác sĩ nói là do chị làm việc quá sức, ăn uống thất thường nên kiệt sức; ngoài ra còn sử dụng quá nhiều chất kích thích có cồn làm cho cơ thể mất kiểm soát, tâm lý không ổn định."

"Hóa ra... chị mắc nhiều bệnh như vậy à..."

"Yên tâm, bác sĩ đã kê đơn thuốc cả rồi. Chỉ cần chị nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất và quan trọng nhất là bỏ rượu thì sẽ lại đâu vào đó thôi." - Sooyoung đưa tay xoa đầu Seungwan, động viên cô chị họ của mình.

"Sooyoung, cảm ơn em!"

"Nhầm rồi, người chị cảm ơn không phải em, mà là vợ em mới đúng." - Sooyoung tinh nghịch nháy mắt, cười rạng rỡ.

"Chị Seulgi đánh chị vậy thôi chứ thực ra là chị ấy quan tâm đến chị nhiều lắm ấy, nhiều đến mức còn khiến em phát ghen luôn =))). Cái lúc mà chị ngất xỉu á, chị ấy một thân một mình bế chị lên xe cấp cứu, còn không cho nhân viên y tế đụng vào luôn, kể cả em mặc dù em mới là người nhà bệnh nhân" ;(((

Nghe Sooyoung trình bày sự việc mà Seungwan thật không thể nhịn được cười.

"Chị Seulgi cũng vô cùng hối hận vì đã mạnh tay với chị. Em thay mặt chị ấy xin lỗi chị nhiều lắm."

"Không đâu, chị mới là người có lỗi trong chuyện này. Vì chị đã không chịu nghe theo lời khuyên của em và cậu ấy ngay từ đầu... Để cả hai phải vướng vào những rắc rối do chị gây ra. Chị mới là người cần phải nói xin lỗi."

Seungwan cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn Sooyoung nữa. Cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ và ân hận sau tất cả sự việc gần đây. Đều là do cô, tại cô đã quá... lụy tình. Đánh mất chính bản thân mình vì một người không đáng.

Dường như hiểu được tâm trạng của Seungwan, Sooyoung nắm lấy tay chị: "Thôi thì, dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Chị Seulgi cả đêm qua đã trực ở đây để canh chị đó."

"Thế cho nên Son Seungwan, chị phải thực hiện theo chỉ thị của bác sĩ thật tốt và mau chóng khỏi bệnh thì vợ vợ em mới yêu tâm được!"

"Yes, sir." - Seungwan giơ tay lên chào theo kiểu giống trong quân đội, rồi hai chị em nhà nọ phá lên cười.

Đã lâu lắm rồi mình mới cảm thấy vui như vậy.

(có một con Gấu đang say sưa ngủ nên tạm thời bị bỏ quên =)))

***

Mùa thu đi qua, mùa đông gõ cửa. Đã ba tháng trôi qua kể từ trận Seungwan và Seulgi dầm mưa. Sau sự việc ngày hôm đó Seungwan đã bỏ rượu và quyết tâm làm lại từ đầu. Cô còn cả tuổi trẻ và một tương lai dài phía trước, không thể cứ mãi đơn phương về một mối tình đã tan vỡ để gián tiếp hủy hoại chính mình thêm nữa.

Cái gì cũng cần phải có thời gian để thích ứng. 'Tình đầu khó phai', dù sao muốn quên đi một ai đó đã ở bên cạnh gần như là cả thời thanh xuân thật chẳng phải điều dễ dàng.

Em vẫn đang học cách quên đi chị, từng ngày...

---

"Alo mẹ ạ, con đây!" - Seungwan đang video call với mẹ cô ở tít tắp bên Canada.

Màn hình bên kia hiện lên gương mặt một người phụ nữ đứng tuổi. "Tháng sau là giỗ bố, con có thu xếp về được không?"

"Vậy ạ!? Thời gian trôi nhanh quá nên con quên béng mất ;(((." - Seungwan dở lịch xem lại. Quả đúng là như lời mẹ nói, tháng sau là giỗ bố cô rồi.

"Có gì để con xem xét lịch trình rồi báo mẹ sau ạ."

"Okay con yêu. Mà này, hình như gần đây con gầy đi hay sao ấy?"

"Ơ, làm gì có đâu ạ. Con vẫn thế mà." - Seungwan cười khỏa lấp. Tiêu rồi, mẹ cô mà biết cô sút đi cân nào thì sẽ book ngay và luôn cái vé máy bay mà qua đây vỗ béo cô mất.

"Mẹ không nói đùa đâu, nhìn người con tóp đi thật đấy. Bộ dạo này công việc bận quá hả con?" - Mẹ cô lo lắng hỏi han.

"Ừm thì... cũng có một chút thôi ạ." - Cô ậm ừ trả lời qua loa cho xong chuyện.

"Làm gì thì làm nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ đấy. Sức khỏe lúc nào cũng phải ưu tiên hàng đầu, không có sức khỏe thì làm sao con làm việc được đúng không!?"

"Vâng, con biết rồi."

Hai mẹ con cô nói chuyện thêm với nhau một lúc rồi cúp máy.

"Bye bye mommy, tháng sau con sẽ về thăm nhà moa moa :333." - Seungwan làm động tác hôn gió tạm biệt mẹ.

"Bye bye, cục cưng của mẹ <3." - Mẹ cô cũng không kém cạnh gì, bắn tym chíu chíu về hướng cô =)))

Hai mẹ con nhà này lúc nào cũng xì tin như vậy. Mẹ Seungwan còn rất tâm lý và hiểu cô, có những chuyện dù cô chẳng bao giờ tâm sự nhưng bằng một cách kì diệu nào đó bà vẫn hiểu và luôn dành cho đứa con gái của mình những lời khuyên có ích để động viên nó. Son Seungwan thành công được như ngày hôm nay cũng đều là nhờ công dạy dỗ của những giáo viên tuyệt vời, trong đó có người mẹ cô luôn luôn kính trọng.

Bố Seungwan qua đời khi cô mới chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi. Từ sau khi bố mất mẹ luôn quan tâm và dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cô con gái bé nhỏ. Như muốn bù đắp thêm cho cô cái mất mát khi không có bố, để Seungwan không phải tự ti và mặc cảm với bạn bè. Cũng chính vì vậy mà cô rất thương mẹ. Khi đã đủ lông đủ cánh, Seungwan mới xin mẹ cho về Hàn Quốc học tập. Vì dù sao đây cũng là quê hương thứ hai của cô mà, cô cũng nên biết đến nó một lần chứ.

"Tên tiếng Anh của em là Wendy à. Tên đẹp lắm, nhưng chị vẫn thích gọi em là Seungwanie hơn!"



"Nơi nào nhiều kỉ niệm nhất, cũng là nơi mang nhiều nỗi buồn nhất.
Người nào mà làm ta đau nhất, cũng là người mà ta yêu nhất."

Mỗi lần đi qua những địa điểm quen thuộc mà chúng ta đã cùng sánh bước, hình bóng chị cứ luẩn quẩn xung quanh em...

Mỗi lần nằm ngủ trên chiếc giường mà chúng ta đã từng ôm nhau say giấc, em vẫn có thể ngửi được hương thơm dịu dàng trên chiếc gối mà chị hay nằm. Vẫn có thể nhận thấy cái cảm giác chị nhẹ nhàng ôm em vỗ về... Nhưng cho đến khi em tỉnh dậy, mọi thứ hoàn toàn tan biến vào hư vô... Chỉ còn lại em ngồi đó, trong căn phòng sặc mùi cô đơn, cùng hai hàng nước mắt chảy dài và một bên gối đã thấm ướt.

Có lẽ, chỉ khi em biết mất khỏi nơi này thì những kí ức về chị mới không đeo bám em nữa...

Có phải vậy không?

.

.

.

---

"Cái gì? Chị/cậu sẽ quay về Canada á???" - Seulgi và Sooyoung đồng thanh.

"Yes, tháng sau là giỗ bố tớ nên tớ phải về chứ... Với lại công ty tớ vừa nhận hợp tác với một tập đoàn thời trang nổi tiếng tại Canada. Vốn đã có kinh nghiệm, cũng như là khả năng ngoại ngữ có trong máu nên tớ bắt buộc phải đi." - Seungwan nâng ly rượu vang lắc nhẹ.

"Bao giờ chị đi?"

"Tuần sau là chị đi rồi."

"Sao đường đột thế!?" - Seulgi nhăn nhó.

"Xin lỗi vì đến giờ mới nói cho hai người biết, tại tớ muốn làm mọi người surprises mà. Bữa ăn hôm nay tớ mời, coi như là tiệc chia tay ha."

"Vậy chị đi đến bao giờ về?"

"Uhm, chưa biết nữa. Nếu mọi việc thuận lợi thì chị sẽ ở lại bên đó luôn." - Cô xắt miếng bít tết bỏ vào miệng.

"Thật á? Thế nghĩa là cậu không thể tham dự đám cưới của bọn tớ à?"

"Yah, Kang Seulgi..." - Sooyoung luồn tay xuống gầm bàn nhéo nhẹ một bên hông của Seulgi, rít khẽ.

Seulgi bất ngờ nhận được tuyệt chiêu nhéo thần chưởng từ người yêu, mặt mày nhăn nhúm hết cả vào, la oai oái.

"Ủa, là sao? Bộ còn chi tiết nào mà tớ bỏ lỡ à?" - Seungwan nhếch mép cười ẩn ý.

.

.

.

"Wow, chúc mừng hai người nhé!"

Sau khi được tận mắt chứng kiến cặp nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên ngón áp út của cặp vợ vợ nhà SeulYoung, Seungwan phấn khích vỗ tay bôm bốp.

"Cơ mà, tớ đang thắc mắc không biết... ai là người cầu hôn trước vậy?"

"Hôm trước á, tự nhiên con nhỏ này đề nghị đi ăn Buffet bánh ngọt. Rồi nó nhét chiếc nhẫn vào trong đĩa bánh Red Velvet của tớ. May mà tớ tinh mắt nhìn ra, không là nhập viện vì mắc nghẹn bánh ngọt luôn rồi." - Seulgi hậm hực kể lại.

"Well well well, lãng mạn gớm nhỉ!" - Seungwan tủm tỉm.

Em đã từng ước chị cũng sẽ cầu hôn em như thế.

"Chị xem, nhẫn em chọn có đẹp hong?"

"Xì, chị chọn còn đẹp hơn em nhiều nhá."

Nhìn Seulgi và Sooyoung hạnh phúc, Seungwan chỉ biết khóc thầm trong lòng.

Chắc có lẽ bây giờ... Joohyun cũng đang hạnh phúc bên nửa kia của mình rồi. Chỉ còn có cô là vẫn tương tư chị...

Thấy được ánh mắt đã sớm nặng trĩu u buồn của Seungwan. Seulgi mới ra hiệu cho Sooyoung im lặng.

"Rồi sẽ có người tốt hơn đem lại hạnh phúc cho cậu thôi. Tin tớ đi."

"Ừm... tớ cũng hy vọng là như vậy."

.

.

.

Mùa đông năm nay lạnh thật đấy. Cái rét buốt da thấu thịt cứ quấn chặt lấy thân thể em, mặc dù bây giờ ngay bên cạnh em là một chiếc máy sưởi đang chạy hết công suất.

Em tự hỏi, liệu đây là cái lạnh của thời tiết... hay là cái lạnh của nỗi cô đơn nhỉ!?

---

Thời gian dần trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày Seungwan phải quay về nơi mình đã sinh ra.

"Đi mạnh giỏi nha, nhớ giữ gìn sức khỏe nữa đó. Bao giờ đến nơi thì nhắn tin cho bọn tớ yên tâm nhé!" - Seulgi ôm hôn cô bạn đồng thiên thân thiết, lần cuối.

"Chị Seungwan, em sẽ nhớ chị lắm!" - Sooyoung nước mắt đã sớm tèm lem khắp gương mặt. Sụt sùi ôm chặt lấy Seungwan.

"Ừm, chị cũng sẽ nhớ hai người lắm!"

Thời khắc chia ly luôn là những phút giây buồn nhất mà chẳng có người nào mong muốn. Seungwan chỉ có thể cố gắng ngăn không cho dòng nước mắt của mình chảy ra... Cô sẽ rất nhớ đất nước này, nhớ thành phố này, nhớ con người và cả những người bạn đã cùng cô gắn bó suốt quãng thời gian khi còn ở đây.

Tạm biệt Seoul. Tạm biệt... Joohyun.

.

.

.

Quay trở lại Toronto xinh đẹp, thành phố cô đã sinh ra và lớn lên. Quang cảnh và mọi vật nơi đây cũng đã có phần thay đổi so với 7 năm trước khi cô còn ở đây. Nhưng có một thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi dù cô có đi lâu cỡ nào. Đó chính là ngôi nhà nhỏ của mẹ con cô và hương vị ấm áp từ gia đình luôn luôn chào đón Seungwan quay về, bất cứ lúc nào.

.

.

.

Cứ ngỡ rằng rời khỏi Seoul, em có thể dễ dàng quên đi chị...
Nhưng em đã nhầm, nỗi nhớ ấy cứ ngày một lớn dần thêm...

.

.

.

Từ ngày về lại Toronto, những cơn mưa xuất hiện khá thường xuyên. Mỗi lần chúng kéo về, lòng em lại man mác một nỗi buồn sâu thẳm...

Chị cũng đã từng rời bỏ em vào một ngày mưa nhỉ!?

Không biết chị còn nhớ hay đã quên. Nhưng em thì sẽ không tài nào quên được ngày mà chị đóng cánh cửa ấy và rời bỏ em... mãi mãi.

Seungwan ngồi một mình tại quán cà phê nào đó trong thành phố Toronto được bao phủ dưới bụi mưa.

"Chỉ là giá như ta đừng yêu
Yêu nhiều như mưa ngập mắt em..."

Dưới cơn mưa phùn lất phất hôm ấy. Lúc bước ra khỏi quán cà phê vẫn thường hay lui tới, cô bỗng có một linh cảm rất đỗi quen thuộc thoáng lướt qua. Nhưng vừa kịp ngoảnh lại thì chiếc bóng ấy đã khuất dạng.

Buồn cười nhỉ! Làm sao có chuyện hoang đường đó được cơ chứ.

Seungwan cười thầm tự an ủi chính mình... Có lẽ cô nhớ nhung chị quá nhiều đến nỗi sinh ảo giác rồi cũng nên...

.

.

.

***

"Mẹ ơi, mẹ có cảm thấy thất vọng về còn không?"

Seungwan đang cùng mẹ thu dọn chén dĩa sau khi kết thúc bữa ăn.

"Huh? Sao tự nhiên con lại hỏi như vậy?" - Bà Son ngạc nhiên.

"Không có gì ạ, con chỉ muốn biết suy nghĩ của mẹ thôi."

"Tất nhiên là mẹ chưa bao giờ thất vọng về con gái yêu của mẹ rồi!" - Son mẫu hậu lại gần chỗ cô, và tặng cho cục vàng cục kim cương của bà một nụ hôn thật kêu lên má.

"Ngay cả khi con yêu người cùng giới sao mẹ?"

Seungwan biết cô đang nghĩ gì và làm gì. Nghe có vẻ thật điên rồ, nhưng cô vừa come out với mẹ mình. Như một lời tự thú.

Đôi con ngươi sáng ngời lấp lánh ấy đã sóng sánh một tầng hơi nước. Sống mũi cay cay, nghẹn nghẹn. Cô thật sự rất sợ những diễn biến tiếp theo về phản ứng cũng như là cách ứng xử từ mẹ.

Bà Son xót xa ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng mình mà vỗ về.

"Wannie ngoan. Bình tĩnh lại và kể mẹ nghe đầu đuôi câu chuyện nào!" - Xoa xoa tấm lưng hao gầy chấn an con, bà nói khẽ.

.

.

.

"Người con yêu dù là trai hay gái đều không quan trọng. Quan trọng là người ấy đem lại hạnh phúc cho con và con cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh người ấy. Thì mẹ không có lý do gì để phản đối cả."

Bà Son vuốt ve mái tóc óng mượt của cô con gái đang nằm trong lòng bà, ôn tồn giải thích.

"Mẹ không thể đi theo con cả đời được. Cuộc sống của con, con phải tự làm chủ nó; còn nghĩa vụ của mẹ là ủng hộ và tôn trọng quyết định đó. Mẹ không muốn Wannie phải sống một cuộc đời trong sự hối tiếc."

Seungwan nức nở khóc trong lòng mẹ sau khi đã nghe rõ ràng quan điểm từ phía bà Son. Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi được sinh ra và được làm con của mẹ, người phụ nữ mà cô hằng ngưỡng mộ.

"C-con... thực sự rất nhớ chị ấy... Mỗi ngày con đều học cách quên đi chị ấy, nhưng con không thể..." - Cô khóc nấc lên.

"Ngoan nào con yêu, cái gì cũng có lý do của nó cả. Và mẹ nghĩ những người thật lòng yêu nhau rồi cũng sẽ quay về bên nhau. Nếu có duyên chắc chắn con sẽ gặp lại người con yêu hoặc gặp được một người mà con sẽ yêu, thời gian trôi qua nhanh lắm con à."

"Còn nhiệm vụ bây giờ của con là sống tích cực ở hiện tại thì con mới có thể nhìn thấy ánh sáng ở tương lai. Con có hiểu chưa?" - Bà Son động viên.

"Vâng... con nhớ rồi."

"Cảm ơn mẹ, vì đã tin tưởng con..."

"Con yêu mẹ!"

Seungwan nhổm dậy, vòng hai tay ra sau ôm chầm lấy cổ mẹ. Mỗi khi cuộc sống gửi đến cho cô những mệt mỏi và phiền muộn. Điều mà Seungwan mong muốn nhất là được sà vào lòng mẹ để có thể thoải mái giãi bày hết những nỗi niềm cũng như lắng nghe những lời động viên từ bà, giống như ngay lúc này đây.

"Mẹ cũng yêu con, con gái."

Chỉ cần sống tích cực ở hiện tại thì sẽ nhìn thấy ánh sáng ở tương lai.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store