WENGA (BANGTANVELVET) TỔNG TÀI CƯNG CHIỀU EM.
MẤT
Sau hôm đó, trong lòng cô rất buồn và giận anh.
Cô xin bà chủ nghỉ phép một thời gian và đến nhà Seulgi ở. Nhưng trong nhà không biết cô đi đâu chỉ biết tạm thời cô sẽ vắng mặt.Về phần anh, mặc dù bên ngoài không đoái hoài gì đến cô nhưng trong lòng đang rất lo cho bảo bối. Anh âm thầm đi tìm cô nhưng thật sự không biết cô ở đâu. Anh không hề biết cô có bạn là Seulgi vì khi nhỏ chỉ thấy mẹ anh đưa cô về từ cô nhi viện.
Mỗi tối không có cô anh đều ngủ không yên và nữa đêm anh còn hay giậc mình thức giấc vì mơ thấy ác mộng.Còn cô, Seulgi đưa cô đi rất nhiều nơi để chơi và xả stress. Seulgi biết chuyện anh mắng cô nên cũng rất tức giận về chuyện đó mà đồng ý cho cô ở lại và còn không cho cô về đó.Hiện giờ cô và Seulgi đang ở bãi biển jeju. Những ngày qua cô chơi rất vui nhưng vẫn có chút gì đó rất buồn vì những lời anh mắng cô vẫn còn lẫn quẫn trong đầu. Buổi tối cô ra bãi biển ngồi hóng gió một mình. Cô chợt nghĩ đến việc kết thúc chuyện giữa cô và anh vì dù sao cô cũng đâu phải là nữ nhân duy nhất của anh.
Nghĩ đến đây cô chợt buồn và nước mắt trong vô thức chợt tuông ra. Cô đứng dậy đi vào bên trong, cô mặc một bộ đồ rất dễ thương nhưng không kém phần quyến rũ khoe hết phần vai trắng trẻo của cô. Chiếc áo trễ vai dọc xanh và chiếc quần đùi màu đen.
( như trong hình ).Cô đi dạo trong thành phố jeju khám phá những hoạt động về đêm của con người ở đây.
Đến đêm cô trở về phòng khách sạn và chợp mắt.Sau một tuần ăn chơi tại đây. Cô và Seulgi trở về thành phố nhưng Seulgi lại không muốn cho cô trở về nhà đó vì sợ anh sẽ lại làm gì cô nhưng cô gái bé nhỏ vẫn kiên quyết trở về và hứa sẽ không sao hơn nữa cô sợ bà chủ sẽ lo.
Seulgi cũng đồng ý cho cô trở về nhưng bắt cô phải gọi điện cho mình khi có chuyện gì. Và cô hứa.Trở về căn biệt thự cô khẽ thở dài đứng trước cổng rồi lại mệt mỏi bước vào trong thì bắt gặp bóng dáng anh đang ngồi ở ghế đá vườn hoa kế nhà trông anh có vẻ rất buồn. Nhưng chợt nghĩ lại những gì anh nói với mình cô lại mặc kệ và bước nhẹ vào nhà. Bước tới cửa trong cô chợt dừng lại vì có tiếng gọi của anh...
" Wan ah! Em về rồi sao. Anh nhớ em lắm.Anh nói rồi nhào tới ôm lấy cô từ phía sau." Cậu chủ buông tôi ra. Tôi còn phải về phòng nghỉ. Tôi mệt lắm." Wannie. Em vẫn còn giận anh sao. Anh sai rồi, anh xin lỗi mà.Nhưng cô vẫn không màn tới mà bỏ tay anh ra và lên trên phòng mình khóa cửa lại.
Anh thực sự cảm thấy rất buồn và hối hận vì đã nói những điều không đúng với cô.
Anh đi lên phòng cô và gõ cửa...
" Wan ah! Mở cửa cho anh đi.
"....
" Wan ah! Anh xin lỗi mà.
"....
" Nếu như em không mở cửa anh sẽ đứng đây đến khi em mở thì thôi.Dứt lời cửa phòng bật mở ra
" Anh làm ơn đi được không hả. Làm ơn tha cho tôi đi. Xung quanh anh còn bao nhiêu cô gái xinh đẹp chứ tại sao lại là tôi....
Cô xin bà chủ nghỉ phép một thời gian và đến nhà Seulgi ở. Nhưng trong nhà không biết cô đi đâu chỉ biết tạm thời cô sẽ vắng mặt.Về phần anh, mặc dù bên ngoài không đoái hoài gì đến cô nhưng trong lòng đang rất lo cho bảo bối. Anh âm thầm đi tìm cô nhưng thật sự không biết cô ở đâu. Anh không hề biết cô có bạn là Seulgi vì khi nhỏ chỉ thấy mẹ anh đưa cô về từ cô nhi viện.
Mỗi tối không có cô anh đều ngủ không yên và nữa đêm anh còn hay giậc mình thức giấc vì mơ thấy ác mộng.Còn cô, Seulgi đưa cô đi rất nhiều nơi để chơi và xả stress. Seulgi biết chuyện anh mắng cô nên cũng rất tức giận về chuyện đó mà đồng ý cho cô ở lại và còn không cho cô về đó.Hiện giờ cô và Seulgi đang ở bãi biển jeju. Những ngày qua cô chơi rất vui nhưng vẫn có chút gì đó rất buồn vì những lời anh mắng cô vẫn còn lẫn quẫn trong đầu. Buổi tối cô ra bãi biển ngồi hóng gió một mình. Cô chợt nghĩ đến việc kết thúc chuyện giữa cô và anh vì dù sao cô cũng đâu phải là nữ nhân duy nhất của anh.
Nghĩ đến đây cô chợt buồn và nước mắt trong vô thức chợt tuông ra. Cô đứng dậy đi vào bên trong, cô mặc một bộ đồ rất dễ thương nhưng không kém phần quyến rũ khoe hết phần vai trắng trẻo của cô. Chiếc áo trễ vai dọc xanh và chiếc quần đùi màu đen.
( như trong hình ).Cô đi dạo trong thành phố jeju khám phá những hoạt động về đêm của con người ở đây.
Đến đêm cô trở về phòng khách sạn và chợp mắt.Sau một tuần ăn chơi tại đây. Cô và Seulgi trở về thành phố nhưng Seulgi lại không muốn cho cô trở về nhà đó vì sợ anh sẽ lại làm gì cô nhưng cô gái bé nhỏ vẫn kiên quyết trở về và hứa sẽ không sao hơn nữa cô sợ bà chủ sẽ lo.
Seulgi cũng đồng ý cho cô trở về nhưng bắt cô phải gọi điện cho mình khi có chuyện gì. Và cô hứa.Trở về căn biệt thự cô khẽ thở dài đứng trước cổng rồi lại mệt mỏi bước vào trong thì bắt gặp bóng dáng anh đang ngồi ở ghế đá vườn hoa kế nhà trông anh có vẻ rất buồn. Nhưng chợt nghĩ lại những gì anh nói với mình cô lại mặc kệ và bước nhẹ vào nhà. Bước tới cửa trong cô chợt dừng lại vì có tiếng gọi của anh...
" Wan ah! Em về rồi sao. Anh nhớ em lắm.Anh nói rồi nhào tới ôm lấy cô từ phía sau." Cậu chủ buông tôi ra. Tôi còn phải về phòng nghỉ. Tôi mệt lắm." Wannie. Em vẫn còn giận anh sao. Anh sai rồi, anh xin lỗi mà.Nhưng cô vẫn không màn tới mà bỏ tay anh ra và lên trên phòng mình khóa cửa lại.
Anh thực sự cảm thấy rất buồn và hối hận vì đã nói những điều không đúng với cô.
Anh đi lên phòng cô và gõ cửa...
" Wan ah! Mở cửa cho anh đi.
"....
" Wan ah! Anh xin lỗi mà.
"....
" Nếu như em không mở cửa anh sẽ đứng đây đến khi em mở thì thôi.Dứt lời cửa phòng bật mở ra
" Anh làm ơn đi được không hả. Làm ơn tha cho tôi đi. Xung quanh anh còn bao nhiêu cô gái xinh đẹp chứ tại sao lại là tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store