ZingTruyen.Store

Weki Meki Shortfic Truyen Ngan Ve Tinh Yeu Cua Weki Meki

- Chuẩn bị phát VLive, tập chung!!!

Tiếng kêu gọi giõng dạc của Ji Leader. Bọn trẻ nhanh chóng tập chung lại một chỗ. Manager đã set up điện thoại sẵn sàng cho họ.

- Bắt đầu buổi phát sóng đây

Chị quản lí nói rồi bắt đầu quay.

- À nhon Ki-Ling. Chúng mình đang ở phòng chờ đây.

Doyeon vẫy tay vui vẻ nói

- Hôm nay là buổi quảng bá cuối cùng rồi đó. Mình sẽ nhớ Kiling lắm- Sei giọng cute 

Mọi người vui vẻ trò chuyện giao lưu với Fan.

Kết thúc buổi VLive chị gái Manager đi lại chỗ Lucy đang ngồi một mình. Lúc nãy trong buổi trò chuyện em nói rất ít.

- Bé đang làm gì đấy? - Chị xoa đầu Lucy

- Em đọc Comment của mọi người.- Lucy đưa điện thoại lên 

- Thế họ nói gì? - Chị quản lí ôn nhu hỏi

Mắt em trở nên đượm buồn, đưa điện thoại cho chị ấy.

- Em ước, chị ấy có thể quay lại. Weki Meki vẫn sẽ là đội hình 8 thành viên.

Hai người im lặng, tiếng khóc thút thít vang lên, em nấc từng cơn. Chị quản lý hoảng hồn dỗ em.

- Em bé đừng khóc mà.

Bên ngoài Lucy mạnh mẽ nhưng bên trong thì lại vô cùng mỏng manh. Mấy người chị thấy em út của mình khóc cũng chạy lạ dỗ dành.

- Lớn như vầy rồi mà còn khóc nhè. Lucy đúng là ngốc nghếch

Yoojung chống nạnh đứng trước mặt em

- Thì sao?- Em nói

- Thôi đi hai bà. Tối nay tổ chức Party đi. Tí chị với Lucy đi mua đồ ăn.

Suyeon đề ra ý kiến. Từ ngày mà Lucy đủ tuổi thì ở ktx lại thường xuyên mở Party.

- Đừng buồn nữa. Lua nhất định sẽ khỏe mạnh và trở về thôi. 

Chị quản lý an ủi. Em trầm ngâm nhìn những người chị của mình. Gật đầu một cái thì họ nở nụ cười. Những người chị đó không gì hạnh phúc hơn khi thấy đứa em bé bỏng vui vẻ và mỉm cưởi.

- Thịt về rồi đây.

Suyeon trở về cung Lucy và quản lý với những món ăn với sức hấp dẫn từ mùi vị của nó.

- Cạn ly cho lần quản bá bày nào! Hú hú.- Giơ cốc bia lên cao Suyeon hô to

- Dzô.- Đồng thanh

- Cạn nha, không là phạt uống thêm đó.

Bữa tiệc diễn ra sôi nổi vô cùng. Suyeon mới 3 ly đã say mèm. Người có tửu lượng lớn nhất có lẽ là Doyeon và Lucy và quản lý

- Em ra ngoài tản bộ xíu nha. - Lucy nói nhỏ vào tay quản lý

- Có cần chị đi chung không?

- Không ạ. Em muốn hít thở lấy lại tinh thần chút.

Mặc một chiếc áo khoác dày để chống lạnh và một chiếc mũ che đi đôi mắt của mình. Lucy thả nhẹ bước chân mình trên con phố vắng về đêm. 

- biết vậy khi nãy mang theo găng tay

Lucy thổi hơi vào đôi bàn tay mình rồi xoa lên khuôn mặt.

- Cô gì ơi! cho tôi hỏi đường một chút

Nghe tiếng, em quay lại và rồi...

- Cho tôi hỏi đường đến ABx là chỗ nào vậy? Tôi vừa về đây, không biết đường đi nên bị lạc vào khu này. Điện thoại cũng hết pin rồi nên không gọi được cho người nhà. Cô giúp tôi với

- Sookyung?

- Sao cô biết tên tôi thế? Chị bất ngờ và bất ngờ hơn khi cô gái cao kia ôm chầm lấy mình

- Chị có biết là tôi nhớ chị lắm không hả? Kim Sookyung! Tại sao chị quay về mà không đến gặp tôi?

Cố sức đẩy Lucy ra. Lua ôm lấy thân mình đề phòng.

- Tôi.. tôi đâu có quen cô!

Em quên mất! Chị bị bệnh mà

Đôi mắt em cay lên, cố kiềm nước mắt rơi.

- Đưa địa chỉ cho tôi!- Lucy nói

Em bất ngờ vì nơi chị muốn tới là công ty em.Lucy đi trước dẫn đường cho Lua, không ai nói chuyện với ai câu nào.

- Tại sao lúc nãy cô ôm tôi vậy? - Chị ngại ngùng hỏi

- Không có gì? Chỉ là tôi quá xúc động. Thật sự xin lỗi chị!

- Có phải cô đã từng quen tôi không? Trong quá khứ, trước khi tôi mất trí nhớ?

Em quay lại ngạc nhiên. Sao chị lại biết mình bị mất trí nhớ.

- Nếu chị nhớ lại thì tốt quá rồi! Tới nơi rồi.

Lua dừng lại, chị mở một cuốn sổ ra.

-Cảm ơn cô.

Nói xong chị đi vào. Em nãy giờ nghẹn ngào khi nhìn thấy khuôn mặt chị, hình dáng và giọng nói thân thương ấy. Bốc điện thoại lên gọi cho Suyeon.

- Unnie, Sookyung của em... về rồi.

Vừa dứt câu em đã khóc òa lên. Elly là người nghe điện thoại cho Suyeon, nghe tin vừa vui vừa mừng cùng Yoojung và Sei chạy đến công ty.

- Quản lý, em ấy trở về thật rồi kìa.

Yoojung mừng rỡ nhìn Lua đang ngồi trước mặt mình.

- Ba tên ngốc kia lại say mèm rồi nhỉ?

Giám đốc lên tiếng. Bọn trẻ gật đầu.

- Như các em mong đợi, Lua đã trở lại sau điều trị . VÀ như đã nói trước em ấy sẽ bị mất trí nhớ nên sẽ không nhớ gì đâu. 

- Tụi em biết mà. Lua, em có muốn quay trở lại nhóm không? - Sei nhướng mình lên hỏi Lua

- Theo như nhật ký tôi viết thì ghi là nhất định phải gặp lại những người ở công ty và muốn quay trở về nhóm. - Lua trả lời.

- Chuyện này em cũng đã từng nói cho tôi 3 năm trước rồi. Em yên tâm, đợi khi nào em khỏe hơn tôi sẽ thông báo cho fan.- Giám đốc

- Chị có phải là Haerim- Elly không? - Lua hỏi Elly

- Đúng.. đúng dòi, em ấy nhớ chị kìa. - elly hớn hở

- Em thật sự không nhớ. Chỉ là trong đây có dán hình và viết tên chị thôi. Còn chị là Yoojung unnie, Seojeong unnie, và... em ấy là Hyojung?

- Đúng hết rồi đó! Con bé này đúng là thông minh - Yoojung nói

Thế là tối đó 5 người cùng nhau trò chuyện để gợi lại kỉ niệm. À không chỉ có 4 người thôi, còn con người kia thì vô cùng im lặng nhìn ngắm chị mà không nói một lời nào.

Sau 6 tháng từ ngày Lua trở về, mặc dù không nhớ những chuyện trước đây nhưng Lua đã bắt đầu lại một cuộc sông mới. Tập lại những bài hát, những động tác nhảy,.... Khi công ty thông báo về tin tức của Lua, nhiều fan vô cùng xúc động và mừng rỡ. Họ đã chờ ngày Weki Meki hoàn chỉnh đội hình 8 người lâu lắm rồi.

- SAo rồi, Nhóc với Lua tiến triển sao rồi? - Doyeon vỗ vai Lucy rồi ngồi xuống cạnh em

- Haizzz, là tình chị em.

Uống một chút nước trái cây lên men, em không khỏi buồn rầu. Có bắt chuyện, có đùa giỡn quan tâm chị đó những em luôn cảm thấy 2 người chỉ dừng lại ở mức chị em hay bạn thân.

- Thế bây giờ em từ bỏ à? 

- Em không biết. Mong người về thì người cũng đã về. Còn chuyện có quay lại được không chỉ chờ vào tình cảm của người kia. 

- Cố lên.

Doyeon động viên em mình rồi đi vào phòng. Lucy ngồi đó uống hết ly nước trái cây lên men đến nổi em gục mặt, ngủ ngay tại chỗ.

---------------------------

- DẬY MAU.

Tiếng hét của Lừng lẫy - nim khiến em giật mình tỉnh giấc trong cơn mê của giấc ngủ. 

- Em nhớ là em đâu có vô phòng đâu mà nhỉ? Sao lại ở đây?

- Lua đưa em vô đấy. Nhóc uống hết chai luôn mà. Bây giờ cả nhà đi hết rồi, còn em với Lua ở nhà thôi. Đang đợi em dậy ăn sáng cùng kìa. Hôm nay chị phải về nhà mẹ, Suyeon cũng vậy. Còn mấy đứa kia chắc là đi chơi rồi. 

- Ò, em biết rồi.

SAu khi Elly đi , Lucy cũng nhanh chóng dậy để không bắt người chị kia phải đợi mình.

- Chào buổi sáng, Lucy. Nhìn em có vẻ mệt mỏi nhỉ?

Lua đang dọn bữa sáng ra bàn, thấy Lucy thì nở một nụ cười thật tươi.

-Nae, em uống hơi nhìêu. Tối qua cảm ơn chị.

-Không gì. Ngồi đây ăn sáng nhé.

Lucy ngồi xuống bàn ăn cùng với Lua. Nhìn những món trên bàn, em hơi bất ngờ.

- Toàn những món em thích? Chị vẫn nhớ sao?

- Đây này!

Lua đưa cuốn nhật ký ra cho em xem.

- Tất cả mọi thứ đều ở trong đây mà.- Lua cười

- Thế còn chuyện của chúng ta... thì sao?

Lucy nhìn chị, ánh mắt trông thật kì lạ

- Chúng ta? Là chuyện gì?

- Thì là... mà thôi, ăn nhanh thôi, em đói rồi.

Em cầm đũa và bắt đầu bữa sáng của mình. Trong lòng em có chút tức giận. Tại sao bao nhiêu thứ chị đều viết vào mà có chuyện tình chúng ta chị lại không viết chứ. Tại sao chị cứ phụ thuộc vào cuốn nhật kí đó chứ?

- Em trông có vẻ tức giận?

Thấy Lucy ăn một cách mạnh bạo, không ngừng nghĩ chị hỏi

- Không có.

Tại sao chị thấy được cảm xúc bây giờ của em mà lại không thấy được tình cảm của em?

Lucy vẫn tiếp tục ăn. Lâu lâu gắp cho chị đồ ăn vì chị cứ nhìn em.

- Chán quá điiii.

Em ngồi ở ghế Sofa, chơi hết mấy trò chơi trong điện thoại nhưng vẫn thấy chán.

- Hay là mình đi công viên đi!

Em bất ngờ vì lời đề nghị của chị

- Chúng ta nên ra ngoài để hít thở không khí một chút. Ở trong nhà chẳng phải quá ngột ngạt sao?

Thấy Lua nói cũng có lý nên em đồng ý cùng chị ra công viên chơi. 

- Muốn chơi lại trò đó quá!

Lua nhìn cái trò chơi tàu lượn siêu tốc mà tiếc nuối. 

- Em mất sức rồi. Mình đi nạp năng lượng tí đi Sookyung!

- Ok. 

Họ tới quầy bán kem rồi qua quầy nước ngọt. Lượn lờ qua lại lại thấy họ ở quầy bánh kẹp... 

- Hôm nay chơi vui quá! Muốn chơi tiếp nhưng đáng tiếc là trời tối rồi.

Lua vươn tay ra phía sau, khuôn mặt thỏa mãn. 

- Em mệt đến rã người đây.

Nghĩ lại mấy trò chơi đó, Lucy cảm thấy mình như vừa được sống lại vậy.

- Đúng là chỉ có những lúc bên em là hạnh phúc và thỏa mái như vậy. Ước gì chúng ta có thể ở bên nhau cả đời!

-...-

-...-

Lucy đứng khựng lại. Không nghe tiếng của em nữa, chị quay lại thấy em ở đó.

- Em sao vậy, Hyojung.

-...-

Lua dường như cảm thấy một cảm giác gì đó, thật ngại ngùng, thật vắng lặng, đất trời dường như đang trầm xuống theo cảm xúc của em bây giờ.

- Yah, Kim Sookyung!

- Yahh, em lại không dùng kính ngữ nữa rồi!

Giọng nói của Lucy vang lên, một luồn cảm giác gì đó xẹt qua người Lua. Ánh mắt em bây giờ mang một nét gì đó của sự quyết đoán.

- L..làm sao? - Chị nhìn em hỏi

- Hãy làm cho điều ước của chị thành hiện thực đi.

- Ước? Như thế nào?

- Là như này.

Em tiến lại gần, cúi người sáp môi mình kề lên môi chị. Hai tay em yên vị trên cái cổ cao của chị.

- Mình quay lại từ đầu được không? Yêu nhau giống như trước đây, một cách thật yên bình.

Lua vẫn còn ngỡ ngàng về nụ hôn bất ngờ của Lucy. Lua thật ra  từ lúc  gặp mặt Lucy, từ cái ôm ngay lần đầu gặp lại của em đã có cảm giác như rất gần gũi và ấm áp. Khi càng ngày càng tiếp xúc cô mới nhận ra là mình có tình cảm với em nhưng không dám nói.

- Nhưng trước đây chúng ta có....

Kéo Lua vào lòng mình, Lucy thốt lên những câu nói thông qua chất giọng trầm ấm của mình 

- Sookyung, chị là của em. Trước đây, bây giờ và mãi mãi. Bây giờ em không quan tâm rằng chị có nhớ gì hay không, dù chị không nhớ tình cảm của em trước đây như thế nào nhưng em vẫn yêu chị. Chị có thể cho chúng ta  thời gian để tìm hiểu nhau và bắt đầu lại từ đầu không?

- Chẳng cần đâu. Chị nghĩ 3 năm đối với em là quá lắm rồi. Chị không muốn em phải chờ nữa.

Ngước lên hôn môi em. Đúng là gì rồi cũng sẽ trở về theo tự nhiên của nó. Chị rồi cũng sẽ trở về bên em thôi. ông trời luôn đối sử tốt với con người tốt. Trời chỉ đẹp khi có mây. Em sẽ là chính mình khi ở bên chị.

--------END-------------------------

Ta nói cái chap nó nhạt muốn xỉu. Bởi vì mới biết điểm thi nên tui còn hơi hoang mang nên bữa giờ không ra chap đều được.

Chap sau mọi người muốn couple nào đây!!!










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store