ZingTruyen.Store

| Weishen V | Love Line

1. TenDery

jiyeng__

Ten vô cùng chăm chỉ, đó là chuyện mà ai cũng biết. Một mình rời quê nhà đến một đất nước xa xôi để thực hiện ước mơ, vượt qua bao nhiêu khó khăn để được debut. Ten luôn cố gắng hoàn thiện bản thân về mọi mặt, có thể nói anh là người cầu toàn ngang ngửa anh lớn họ Lee.

Khi debut trong unit WeishenV, Ten vẫn chưa học tiếng Trung được bao lâu, vậy nên khi trả lời câu hỏi của phóng viên hay các hậu bối, người anh lớn đã nhiều lần phải quay sang cậu đồng niên hỏi hoặc hướng mấy đứa nhỏ cầu cứu. Việc phải nhìn những gương mặt bối rối của người nghe hoặc khi họ phải hỏi lại câu trả lời của anh do cách phát âm không đúng làm Ten rất áy náy. Vì nói chưa tốt, Ten dù không muốn nhưng cũng đành nói luôn bằng tiếng Anh và Yangyang hoặc Kun sẽ phiên dịch lại. Lại một điều khác làm Ten thấy có lỗi hơn. Ten quyết tâm sẽ học thật giỏi tiếng Trung.

--------

Nhưng có một vấn đề, gia sư không khó tìm, chỉ là việc này khá bất khả thi, với lịch trình kéo dài và xen kẽ dày đặc như hiện nay thì khá khó để Ten theo học, nhất là anh không chịu học nếu thầy trò cách một cái màn hình. Ten bảo, Ten muốn nghe phát âm và nhìn khẩu hình để làm theo thật chính xác.

Thế là bỏ qua gợi ý đến trung tâm gia sư của các quản lí, Ten quyết tâm túm một đứa trong nhóm để nhờ dạy mình.

Anh nằm dài ra giường, tay vắt trên trán, Ten bắt đầu suy nghĩ....suy nghĩ....

Nên nhờ ai dạy mình đây ?

Lucas...bỏ bỏ không được, để thằng nhóc đó dạy chắc anh phát điên mất thôi. Winwin thì nhát quá, cứ lo anh không hiểu là một hồi quay qua nói tiếng Hàn luôn. Yangyang....pass thằng quỷ nhỏ này luôn đi, nhiều khi nhờ nó phiên dịch mà anh hoang mang thật sự.

Kun là một lựa chọn tốt, và Ten biết Kun cũng sẽ sẵn lòng dạy cho nếu anh yêu cầu, nhưng Ten biết trên cương vị leader, đồng niên của anh rất bận rộn. Không kể tham gia sắp xếp lịch trình với quản lý, trông nom chăm sóc lũ út éc dở hơi dở trời nhà này, Kun gần đây còn học sáng tác, nên quỹ thời gian của cậu ấy càng ngày càng hẹp. Xiaojun cũng dễ thương và tốt bụng vô cùng, nhưng anh biết tối nào nó cũng mất tích một cách khó hiểu cùng đứa út kia, không phải lập băng phá hoại thì thằng bé cũng cùng út cưng lập team chiến game thâu đêm suốt sáng.....

"Anh Vĩnh Khâm." Một giọng nói kéo Ten ra khỏi đống suy tư. Anh ngồi dậy, lẩm bẩm chào trong khi gãi gãi đầu.

"Ừ Hendery. Em về sớm thế ?"

Cậu nhóc cởi áo khoác quăng lên giường trên, sau đó nhào lên giường của Ten nằm úp sấp không nhúc nhích.

Anh bật cười, đưa tay nghịch tóc của cậu em nhỏ tuổi hơn.  "Mệt à ?" Ten dịu dàng hỏi.

Cái đầu màu đen gật gật.

"Sao bơ phờ dữ vậy ? "

Hendery xoay đầu nhìn lên anh lớn, thở dài một hơi "Lucas và thằng nhóc Yangyang quần em gần chết. " Cậu nhóc khép mắt, cảm nhận mấy ngón tay thon nhỏ đang chơi đùa với những lọn tóc của mình. "Lúc em trốn về tụi nó vẫn còn nhảy nhót trong phòng tập kia. Ăn gì sung thế không biết. "

"Thế à, em cũng ít nghịch lắm đấy Hendery, chẳng qua hôm nay em mệt đột xuất nên mới thấy vậy đó. "

"Anh thì nhất rồi, được tập với anh Winwin, chả khỏe nhất còn gì. " Hendery làu bàu, chầm chậm nhích nhích người lại rồi gối đầu lên đùi anh. "Xiaojun cũng sướng, tập hát với anh Kun. "

Ten vỗ lên má đứa nhỏ đang nằm trên đùi mình mà than thở, nhẹ giọng "Tập hát với Kun không tới nơi cậu ấy lại chả mắng cho ấy chứ sướng gì ? Còn Winwin chẳng qua nó hiền nó không ép anh tập chung thôi, chứ mấy bài tập giãn cơ của nó cũng hành anh gần chết đấy. "

Hendery thấy anh người yêu không an ủi nửa câu mà còn phản bác, liền đâm ra dỗi. Cậu nhóc lăn một vòng, đập cái mặt ngàn đô vào bụng Ten, tay thì vòng lên ôm eo anh chặt cứng, vừa dụi dụi lắc lắc cái đầu vừa kêu la, nhìn tổng thể chả khác gì một con cún con đang làm nũng.

Ten nhìn đứa nhỏ đang nháo loạn trên đùi mình, cười khổ "Rốt cục em có thật sự 20 tuổi không vậy ? "

Người nhỏ tuổi nào đó vẫn không nghe, cứ tiếp tục nằm quẫy đạp. Chợt nhớ thằng này cũng là người Trung, lại khá là dạn dĩ, cũng rất chăm sửa ngữ pháp cho anh. Với lại, nhờ thằng nhóc này thì tiện hơn nhỉ ?

"Hendery này. "

"Vâng ? " Nghe được sự nghiêm túc từ anh, Hendery lập tức đình chỉ hành động con nít của mình, rất nghiêm chỉnh mà nhìn lên Ten.

Anh lại bật cười thêm lần nữa. Thằng nhóc này, đúng là càng lúc càng giống một con cún bự mà.

"Hendery có rảnh không? Dạy anh tiếng Trung nha. "

Cậu nhóc thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền rạng rỡ gật đầu, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt.

"Tất nhiên là được. "

Nhưng mà Ten à, cậu quên mất điều gì rồi thì phải.....

"Coi như Ten ge can đảm." Yangyang nằm dài trên sofa ăn bánh, buồn chán đưa tay phá Lucas đang bấm game vô tình làm nhân vật của cậu chàng chết luôn khiến Lucas la om sòm "em không mong anh ấy tăng xông mà chết với Hendery ge đâu."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store