dạo
bảo khang tay run run, cố gắng hà chút hơi ấm vào đôi bàn tay lạnh cóng.mùa đông năm nay rét thật - bảo khang thầm nghĩ.em cứ đi mãi,đi mãi,... đi đến khi đôi chân không thể bước tiếp thêm nữa, lúc đó bảo khang mới quyết định dừng chân ở một công viên nhỏ.ngồi trên xích đu, gió vẫn mang theo bên mình làn hơi lạnh buốt, những tán cây xào xạc phát ra âm thanh nghe có chút thích tai. bảo khang từ từ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.bầu trời lúc nào cũng mang một dáng vẻ điềm nhiên mà nhẹ nhàng đến lạ. có người được sưởi ấm bằng ánh nắng mặt trời vào ban sáng, hoặc cũng có thể vào ban đêm, có người được soi sáng tâm hồn bằng những ánh sao nhỏ lấp lánh kia.nhưng đối với em, ánh nắng hay ánh sao trên kia cũng chẳng thể nào soi rọi, sưởi ấm được trái tim em. vì vốn dĩ, nó chẳng còn chỗ cho ánh sáng nữa.: "đẹp thật..."việc ngắm sao đối với bảo khang như đang ngắm nghía một thứ mình chẳng thể nào có được, em thèm muốn được một lần cầm trên tay cái thứ ánh sáng nhỏ kia để thoả lòng, nhưng nào có dễ dàng chăng?: "khang?"bảo khang giật thót khi có người vừa nhắc đến tên mình.không lẽ nào...bảo khang tự sợ hãi trước những luồng suy nghĩ thoáng qua của chính mình.nhưng em sớm đã buông lỏng người, vì em nhận rangười vừa thốt ra tên của em, là lê thượng long.sau khi xác nhận đúng cái tên mình cần tìm, hắn vội chạy nhanh tới cái xích đu, nơi bảo khang đang lặng lẽ thu mình lại.: "e-em... không sao chứ?"bảo khang bật cười nhẹ khi nhìn thấy nét mặt người đàn ông ở trước mắt đang nhăn nhúm lại.: "em ổn mà": "ông- à không... bố em lại uống rượu à?"lại - đúng là thế, bố em lại uống rượu, việc này đã lặp đi lặp lại không biết bao lần từ khi bảo khang sinh ra.khi có men trong người, người ta thường nói những điều từ tận sâu trong lòng.khi có men trong người, người ta thường làm những hành động chẳng có ai nghĩ đến.khi có men trong người, người ta chẳng bận tâm ngày mai sẽ ra sao.và, bố em đã như thế. ông đánh đập, chửi rủa thậm tệ hai mẹ con em khi trong người có men rượu. ông nói ra những lời lẽ tưởng chừng như có thể đâm chết tươi bảo khang khi em còn là một cậu nhóc mới độ tuổi niên thiếu. ông dùng những từ ngữ tưởng chừng như chẳng thể có một người chồng, người bố nào có thể nói với vợ con của mình như thế.ngày đó, em dương đôi mắt nai sớm đã chẳng còn thơ ngây nhìn bố. có chút xót thương, nhưng lại có chút căm hận. căm hận ông vì đã huỷ hoại tuổi thơ em, huỷ hoại một đứa trẻ đáng ra nên được tận hưởng tuổi thơ đầy sắc màu.xót thương ông vì áp lực công việc, vì phải lo cơm áo gạo tiền.bảo khang nhắm đôi mắt mình lại, cố gắng để không nhớ về chuyện nên sớm trôi vào dĩ vãng này.thật may sau khi lên học đại học ở xa nhà, em đã có một cuộc sống tốt hơn. hoặc ít nhất, em đã không còn phải chứng kiến những ngày tháng mẹ em phải trốn vào một góc trong bếp, khóc nấc lên mà đôi bàn tay vẫn phải tự giữ chặt miệng mình lại vì sợ có người nghe thấy.thượng long ngồi lên chiếc xích đu còn lại, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn em.bất giác, hắn đưa tay lên xoa xoa mái đầu nhỏ của em. tay hắn ấm lắm, tuy rằng có chút thô rát do làm việc nhiều, nhưng bảo khang chẳng thấy khó chịu. ngược lại, em cảm thấy như hắn đang dùng tấm lòng mình mà xoa dịu em.em ngước mắt lên nhìn thượng long, có chút cảm động.: "em sao thế?"bảo khang không trả lời câu hỏi của hắn, em chỉ lặng lẽ nhìn xa xăm rồi khẽ hỏi: "anh rảnh nhỉ? cả kỳ nghỉ đông chẳng lúc nào không thấy anh lượn lờ hết": "à... cho mát thôi..."thượng long gãi gãi đầu, hắn tất nhiên không rảnh. nhưng hắn nghĩ đây là điều hắn nên làm, vì điều này ít nhất sẽ xoa dịu bảo khang.bảo khang bật cười, cái tiết trời rét thấu xương này lại bảo đi cho mát nhỉ?chẳng để ý từ lúc nào, một cái áo bông to trùm lên tấm thân nhỏ của em. bảo khang nhìn thượng long, vẻ mặt hiện lên đầy dấu chấm hỏi.: "em mặc đi, run cầm cập mà chẳng chịu mặc cái rét vào nhé! cái áo mỏng dính này thì thấm vào đâu?"bảo khang cúi đầu, rúc sâu vào cái áo bông vừa được thượng long khoác lên mình.: "anh không mệt sao?": "mệt?": "ừm... ý em là, anh suốt ngày đi làm thêm bận tối mắt tối mũi... vậy mà đêm xuống lại đi dạo ấy?"ừm thì, gia cảnh thượng long chẳng khấm khá hơn bảo khang là bao.khi lên đại học, em có thể đi chạy vặt pha chế quán coffee, ít nhất là em dùng tiền để nuôi em. còn riêng với thượng long, hắn phải làm tất cả mọi thứ để có thêm tiền gửi về cho họ hàng, nhờ họ chăm sóc cho mẹ và các em ở nhà. mẹ hắn là người tàn tật, tiền nuôi hắn lớn đa số đều là từ họ hàng thương xót mà nuôi hộ. hắn làm nhiều nghề lắm, bốc vác cũng chỉ là một trong số việc hắn làm khi không bận học gì mà thôi. em biết, biết nên mới gặng hỏi hắn.: "hừm.... anh quen rồi. mà khang này": "vâng? anh nói đi?": "anh biết, anh biết em chai sạn rồi, em quen sống như thế này rồi. nhưng mà... khang có gì muốn tâm sự thì cứ nói với anh nhé? anh nghe khang mà, khang nhớ không?"từng câu từng chữ hắn nói như đang gạt cần, mở nút thắt trong tim em. bảo khang đã chẳng còn nhớ bao lần mọi người xung quanh khuyên em cố lên nữa, quá nhiều. bảo khang nhớ rõ số người muốn lắng nghe em, quá ít.bất chợt, mắt em đỏ hoe.bảo khang cắn chặt môi đến mức bật máu, hai tay cầm cốc cacao ấm vừa lúc nãy thượng long đưa cho mà miết nhẹ.thế nhưng hai hàng lệ vẫn cứ thế thi nhau chảy xuống khuôn mặt thanh tú của em.mắt thấy em nhỏ khóc, hắn quay mặt sang hướng khác vờ như chẳng hay rằng em yếu lòng.cho đến khi chỉ còn nghe tiếng nấc khe khẽ, thượng long mới nhẹ tiến đến gần, quỳ một chân xuống thảm cỏ, hai tay khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi gò má.: "không sao đâu khang, cứ khóc nhé? nếu như điều đó làm em thoải mái hơn": "chết thật đấy.... em... em"thấy khoé mắt em lại trực trào nước mắt, hắn kéo nhẹ đầu em xuống, để trán kề trán.: "không sao, có anh đây rồi"bảo khang không nhịn được nữa, khẽ vòng tay qua cổ thượng long rồi cứ thế gục đầu trên vai hắn mà nức nở.thượng long xoa nhẹ lên tấm lưng em. hắn biết chắc ngày hôm nay của bảo khang tệ lắm rồi.đêm hôm ấy, dù tiết trời rét đến mức như muốn giết chết con người bởi cái lạnh, bảo khang vẫn cảm thấy nó rất ấm áp.thượng long coi em như một em nhỏ mềm mại, cần được che chở bất kì lúc nào. hắn sẵn sàng ôm lấy em bất cứ lúc nào em cần, sẵn sàng che chở em vào những ngày tiết trời khắc nghiệt, sẵn sàng tiến tới xoa dịu trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương của em.bảo khang coi anh như phúc phần cả đời em tích góp, người cứu lấy em bằng những lời ngọt ngào như rót mật vào tai, khiến cả cơ thể em bỗng ngọt ngào, tâm trí em một màu u tối bỗng xuất hiện một thân ảnh lấp ló xen vào.hai người họ, chẳng ai hoàn hảo. nhưng khi ghép lại, ta thấy được họ là sự bù trừ, là định mệnh mà đến cả ông trời dù có sắp đặt biết bao cửa ải vẫn không ngăn được họ đến bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store