ZingTruyen.Store

Weankng Em Thuong

weantodale aka lê thượng long là một người hướng nội chính hiệu.

anh ta sở hữu vẻ ngoài điển trai, siêu đáng yêu đến mức kinh ngạc, nhưng lại hướng nội đến mức chẳng ai dám lại gần.

thượng long ngồi tận trong góc lớp, một mình một cõi, tự do, lạc quan trong thế giới introvert của mình, cho đến khi...

"chào bạn, tui là phạm bảo khang, mong bạn giúp đỡ."

________________________________

hôm nay phạm bảo khang ngày đầu tiên chuyển đến trường mới, lớp mới, vẻ mặt em không giấu được sự phấn khởi.

bước vào lớp, trông mặt ai cũng dễ gần, thân thiện, nhưng kì lạ lại có một người ngồi xa tận góc lớp nhưng lại cục kỳ thu hút sự chú ý của em.

nghĩ là làm, chỗ ngồi mới của em từ bây giờ sẽ là chỗ này, ngay bên cạnh cậu bạn đầu đinh cực ngầu.

"chào bạn, tui là phạm bảo khang, mong bạn giúp đỡ."

bảo khang tươi cười xoay qua muốn bắt tay với thượng long, nhưng chỉ nhận lại cái nhìn ngơ ngẩn của anh.

chính xác! thượng long đứng hình vì bảo khang.

không chỉ vì lần đầu tiên có người đến bắt chuyện với anh, mà còn là vì...

bảo khang, dễ thương quá!

nhìn chăm chăm vào em một lúc, cuối cùng thượng long chỉ gật đầu cái nhẹ, rồi xoay người nhìn ra cửa sổ.

wow, lạnh lùng, hướng nội, bảo khang rất thích!

______________________________

"long ơi, bạn tên là long hả?"

bảo khang lấy ngón tay trỏ nhỏ xíu chọt chọt vào cánh tay thượng long, hỏi một câu không thể thừa hơn.

thượng long quay sang nhìn em, không hề thắc mắc mà nói.

"sao biết?"

"đây nè! bảng tên của bạn to đùng. lê... thượng... long!"

đọc tên bạn xong, bảo khang ngước lên nhìn vào mắt thượng long mà cười thật tươi.

"ừ."

thượng long gật đầu, mặt ngầu đét, không cảm xúc xoay về hướng cửa sổ. nhưng trong lòng sớm đã đánh trống thổi kèn rồi.

khang ngơ ngơ, sao mà dễ thương quá!

__________________________

"long ơi?"

khang nhỏ giọng gọi bạn, vì đang trong tiết học, to tiếng sẽ bị la mất.

em kéo nhẹ tay áo anh, tiếp tục gọi nhỏ.

"long ơi long!"

thượng long không trả lời, trực tiếp xoay qua nhìn bảo khang.

em khang hơi bất ngờ vì bị nhìn chằm chằm, nhưng miệng vẫn cười tươi.

"hì hì, hong có gì hết, tui chỉ muốn nói là..."

khang ngừng lại một nhịp, mắt chuyển xuống cổ tay long.

"vòng tay của long đẹp ghê á, tui mới nhìn chút xíu thôi là đã thấy thích rồi!"

nói xong, bảo khang quay lại chăm chú nghe giảng bài, như chưa có chuyện gì xảy ra.

và tất nhiên, lê thượng long trong lòng đã mở tiệc, tim đập loạn vì lời khen "vô tri" của bảo khang.

_______________________________

đến tiết thể dục, cả lớp cùng đi vào nhà thể thao, từng bước chậm chạp lê vào căn phòng rộng lớn.

bảo khang như cái đuôi nhỏ, cứ lẽo đẽo theo sau thượng long.

thượng long thường ngày mặt lạnh, hôm nay lại phải nhoẻn miệng cười, vì bảo khang cứ tò mò nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, đáng yêu thật sự!

"nè, khang đứng kế bên tui đi, đừng có đi sau lưng tui nữa!"

bảo khang đang khom người phía sau, nghe thấy thế thì đứng thẳng lưng lên, nhanh chóng kề vai với anh.

"ủa sao vậy long? tui đi đằng sau cũng được mà?"

thượng long ậm ừ, thích đi chung đó được không?

"khang đạp giày tui!"

và thượng long đã bịa ra một lí do hết sức thuyết phục, nhưng hoàn toàn không có thật!

"ủa vậy hả, xin lỗi long nha!"

bảo khang cười hì hì.

______________________________

học xong tiết thể dục, bảo khang ngồi thơ thẩn một mình trên băng ghế đá, chân tay mệt rã rời vì vừa chơi xong trận cầu lông căng đét.

em nhắm hai mắt lại, miệng thở hổn hển, vừa mệt, vừa buồn ngủ.

bỗng từ đâu truyền đến cảm giác mát lạnh từ má em, bảo khang giật mình nhìn lại. à, thì ra là lê thượng long!

"hết hồn à! long mua nước hả?"

"ừm, mua nước cho khang uống. nãy thấy khang chơi cầu lông cháy quá, chắc là mệt lắm."

thượng long xoay qua đưa chai nước đã được mở sẵn cho bảo khang, em cũng nhiệt tình nhận lấy.

"hì hì, tui cũng có mệt xíu thôi à, uống miếng nước là hết liền!"

cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, cùng nhau nhìn ngắm sân trường buổi xế chiều.

thượng long đã từng chán ghét cái trường này, nhưng sao hôm nay ngồi tại đây, cùng với bảo khang, lại thấy nó đẹp đến lạ.

sân trường đẹp, khang lại càng đẹp hơn.

"nè!"

"sao hả?"

"lát tui chở khang về nha."

"oke luôn. cảm ơn long nhiều."

___________________________

trên đường ra bãi xe, thượng long rất ngượng ngùng, im lặng đỏ mặt như em gái 17.

còn bảo khang thì vẫn tung tăng đi dạo, ngó trời ngó đất, miệng thì luyên thuyên nói với long vài câu vô nghĩa.

"ui hôm nay trời chiều rồi mà mây vẫn còn xanh quá nè?" (?)

"..."

"quao gạch trường mình đẹp ghê luôn, đi ngang qua thôi đã thấy mát rồi!" (?)

"..."

"long có thấy vậy không?"

khoảng lặng đáng sợ, thượng long nuốt nước bọt, chuẩn bị nói ra một câu mà chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ dám nói.

"khang ơi!"

"sao?"

"khang nắm tay tui đi."

"hả?"

chưa kịp để bảo khang hiểu chuyện gì xảy ra, thượng long đã đan năm ngón tay của mình vào tay người còn lại.

thượng long tự nhiên đỏ mặt, nín thở, từng bước chân đi cũng rất ngượng ngạo, mắt chẳng biết nhìn đi đâu nữa, chỉ vì cái nắm tay này.

còn bảo khang thì vẫn rất enjoy, còn đung đưa tay phấn khích vì được nắm tay bạn.

"tay long mềm ghê luôn, còn ấm nữa, tui thích lắm!"

"😳"

__________________________

bóng chiều tà đổ nhẹ trên mái trường rộng lơn, tùng tia nắng nhạt cuối ngày nhẹ buông trên những tán lá cây. chim chóc hót vang, mây trời lững lờ trôi, tất cả tạo nên bầu khí tuyệt đẹp như tranh.

thượng long đèo bảo khang trên chiếc xe cup của mình, phóng rồ rồ mà thật chậm trên con đường đông đúc, không giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên môi.

bảo khang tay ôm chặt thượng long, đôi mắt biết cười híp lại suốt cả chặng đường. thượng long cười nhẹ lộ ra má lúm rất duyên, dành tất cả sự yêu chiều cho khang.

bởi vì khang, là em thương của long.

_______________________________

nhiêu đây thui nhe, văn cụt vl huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store