ZingTruyen.Store

WEANKNG ||| CHỮA LÀNH

1.LẠC LỐI

14ChuHiLam

Chương 1: Lạc Lối

Phạm Bảo Khang ghét những buổi sáng. Đặc biệt là những buổi sáng có mặt ba anh.

Chiếc đồng hồ trên tường điểm sáu giờ, ánh nắng chưa kịp xuyên qua cửa sổ thì giọng gắt gỏng của ông Phạm Minh Tùng đã vang lên:

Dậy mau! Ở đó mà ngủ nướng, không đi làm thì lấy gì ăn hả?

Khang mở mắt, nhưng không vội ngồi dậy. Anh biết nếu anh không đáp lại, một cú đá vào lưng sẽ thay thế lời thúc giục. Nhưng sáng nay, ba anh có vẻ bận tâm chuyện khác hơn. Ông chỉ đứng ngoài cửa, giọng đầy bực bội:

Hôm nay nghỉ học đi làm thêm, nghe rõ chưa?

Khang giật mình. Anh quay phắt sang, đôi mắt thẫn thờ nhìn ông.

Nhưng… hôm nay có kiểm tra 15 phút.

Kiểm tra cái gì? Học với hành mà làm được gì? Tao cần tiền, không cần điểm số của mày.

Ba anh nói xong thì bỏ đi, không thèm đợi câu trả lời. Khang siết chặt mép chăn. Bên ngoài, tiếng dì Huệ – vợ hai của ba – vang lên ngọt xớt:

Ông ơi, bỏ qua đi mà, thằng bé cũng cần học chứ…

Khang bật cười. Chỉ là một câu nói đãi bôi. Một người đàn bà chưa từng quan tâm đến anh mà đột nhiên tỏ vẻ dịu dàng, chẳng qua chỉ để thể hiện chút hình tượng trước mặt ba.

Anh biết rõ. Ba sẽ không vì lời nói ấy mà thay đổi. Và đúng như dự đoán, một tiếng “rầm” vang lên. Hình như ba vừa đập mạnh xuống bàn.

Học để làm gì? Tao không nuôi báo cô! Nó nghỉ học sớm ngày nào thì nhà này bớt nặng nợ ngày đó!

Lồng ngực Khang thắt lại. Anh không nhớ đã bao nhiêu lần mình nghe câu này. Năm 10 tuổi? 12 tuổi? Hay ngay từ ngày mẹ rời khỏi căn nhà này?

Mẹ…

Khang nhắm mắt, cố gạt hình ảnh người phụ nữ ấy ra khỏi đầu. Mẹ anh đã đi lâu rồi. Nếu mẹ còn quan tâm anh, bà đã không để anh ở lại đây.

Anh hít sâu, bước xuống giường. Ngày hôm nay lại là một ngày như mọi ngày.

---

Đến trưa, Khang lén rời khỏi quán ăn – nơi anh làm thêm – để chạy đến trường. Dù không kịp làm bài kiểm tra, anh vẫn muốn đến lớp, ít nhất là để cảm thấy mình không hoàn toàn bị cắt khỏi cuộc sống học sinh.

Lớp học ồn ào. Khi Khang bước vào, chẳng ai quan tâm. Chỉ có một người quay sang nhìn anh – Diệp Phong.

Đi đâu mà giờ mới tới?

Khang nhìn cậu ta, trong lòng dâng lên chút ấm áp hiếm hoi. Trong lớp, chỉ có Diệp Phong là hay nói chuyện với anh. Cậu ta hay chọc cười anh, hay hỏi han đủ thứ, cũng là người duy nhất không nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm khi biết anh là gay.

Có lần, Khang đã nghĩ…

Không có gì. Tao bận chút chuyện.

Diệp Phong cười, không hỏi thêm. Cậu ta vẫn như mọi khi, vô tư lự, nụ cười rạng rỡ đến mức làm Khang lầm tưởng rằng mình cũng có một góc nhỏ trong thế giới ấy.

Nhưng Khang không biết rằng, ánh sáng ấy chỉ là một ảo ảnh. Và ảo ảnh thì sớm muộn gì cũng tan biến.

(Chương 1 - Hết)

---
🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store