2
Rồi anh bắt tay vào chọn cho hắn một áo sơ mi hawai ở ngoài, một chiếc quần jean trắng còn áo trong thì dĩ nhiên anh chọn là chiếc ba lỗ mỏng thôi nhưng hắn cứ một mực đòi phải mặc áo có chữ "đã có Hurrykng" mà hồi đầu chương trình anh Nguyễn Trường Sinh tặng cho. Thật ra đó là áo cặp anh Sinh tặng cho anh và hắn lúc hai đứa công khai cho 28 anh trai biết, chiếc áo màu đen có chữ "đã có Weantodale" là của anh còn chiếc trắng như trên là của hắn. Anh cũng ngại mặc chứ nên để nó trong tủ còn hắn thì cứ đi đâu không có anh đi chung là lại muốn lôi ra dù đồ hôm đó không liên quan gì đến chiếc áo. Mỗi lần anh nói thì lại bảo với lí do rất thèm đòn nhưng cũng cũng có đôi phần đúng: "Tại anh có bồ thì anh khoe với lỡ có ai đụng vào bồ em thì sao? Anh là đang đánh dấu chủ quyền giúp Khang đấy".
Lúc thay đồ chuẩn bị các thứ hắn cứ dặn anh đủ điều. Nào là đi đường nhớ nhìn cẩn thận, rồi mở cửa hay lấy xe đẩy coi chừng kẹt tay kẹt chân, lúc nào cũng phải cầm điện thoại trên tay để có gì gọi hắn ngay. Tưởng chừng anh như con nít mới lớn tập đi mua đồ một mình vậy. Quằn một lúc thì hắn cũng bước ra đến cửa, mang giày rồi nhìn vào gương ngắm bản thân, tươm tất xong quay qua nhìn anh
-Khang...
Chưa kịp để hắn nói gì anh đã chen lời vào
-Anh dặn gì em nhớ hết rồi mà trời ơi anh đi cà phê đi không cần phải lo. Em lớn rồi đâu phải con nít với có Negav đi chung nữa mà.
Long ậm ừ, thật sự có Negav mới khiến hắn lo cho anh nhiều hơn. Hai đứa cứ khờ khờ rồi còn dễ thương nữa lỡ đi lạc hay bị bắt cóc thì sao đây? Nếu sự việc đó xảy ra chắc hắn với anh Xái lật tung cả Sài Gòn này lên luôn quá.
-Vậy anh đi nha, nhớ những gì anh dặn đó. Có gì alo anh ngay.
Anh gật đầu rồi chạy lại vòng tay đang dang rộng của hắn mà ôm chặt, hun lên môi hắn hai cái rồi đứng vẫy tay tạm biệt hắn và đóng cửa.
Sau đó anh cũng điện cho Negav để cùng nhau đi siêu thị rồi về nấu đồ ăn tối. Quần quật cũng tới 7h tối, anh làm xong tất mà chưa thấy hắn về liền cầm điện thoại lên gọi. 1 cuộc, 2 cuộc,...50 cuộc, màn hình điện thoại chỉ hiện biệt danh "Khỉ về Ngang" nhưng không có dấu hiệu bắt máy, giờ đã là 8 giờ kém 10 rồi. Rõ ràng anh đã dặn hắn về sớm rồi mà. Sao giờ chưa về, lo lắng thật sự đấy. Dù hắn cũng lớn rồi mà đi cùng với hội cột nhà chắc không sao nhưng có gì phải báo chứ, anh cũng biết sợ mất hắn mà.
Đợi quài không thấy nên Khang đã ngủ gục lúc nào không hay, dạo này cứ quay chương trình rồi làm nhạc xuyên đêm khiến anh kiệt sức không thôi. Đến lúc bản thân tỉnh lại đã là 0 giờ ngày mới, vậy mà cửa vẫn khóa, vẫn chưa dấu hiệu là hắn đã về. Anh giận thật sự rồi đấy, đồ ăn cũng nguội lạnh cả lên, đem hết vô bếp đậy lại rồi lại ra bàn ngồi chờ. Thế là đến 2 giờ sáng mới có cảnh như trên.
-Anh...xin lỗi Khang...em nghe anh giải thích được không?
Anh không nói gì đứng lên mà đi về hướng phòng ngủ, hắn thấy vậy hoảng vô cùng mà chạy lại ôm anh rồi đặt anh lên sofa nhưng vẫn ôm chặt cứng trong lòng.
-Anh xin lỗi Khang...
-Nói gì nói lẹ đi anh Long để Khang còn đi ngủ?
Xưng hô như vậy thì hắn cũng biết anh giận đến mức nào rồi. Hắn luống cuống mà giải thích.
-Anh đi cà phê anh ngồi coi có hai tờ báo với nói chuyện cùng anh em cột nhà thôi mà anh quên mất rồi không hay tới giờ về nhà với Khang...
Khang lúc này càng tức hơn nữa, ngồi nói chuyện với coi báo mà tận 2 giờ sáng mới về, gọi điện thì không trả lời, nhắn thì không xem, không một hồi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store