8.Suy tư của em
Chị lớn mất ngủ thì em nhỏ cũng đâu khá hơn
Đêm đó em ngồi nhớ lại những vết thương mà em luôn cố giấu nó đi
Từ nhỏ, em may mắn hơn chị một chút là được bày tỏ, được lắng nghe. Nhưng cũng có một lần, vào năm cấp 3, em nhận được một lá thư ẩn danh từ bạn bè:
"Nhiều khi tụi tao thấy mày giỡn không vui, mà còn vô duyên nữa"
Một đứa trẻ cấp 3 khi đọc được những dòng chữ như vậy sao mà không chạnh lòng. Em đâu nghĩ những lần mình cười lớn, những trò đùa từng nghĩ là vô hại bất giác biến thành những khoảnh khắc "quá đáng", "lố bịch" như trong lời người viết. Em suy nghĩ, rồi tự ti. Kể từ hôm đó, em ít đùa hơn, ít nói hơn, chọn im lặng và hành động nhiều hơn là bày tỏ. Có lẽ vì vậy, khi tham gia chương trình , khán giả chỉ thấy một Juky San âm thầm cống hiến, ít lời, chỉ giữ một nụ cười tươi dù xung quanh có chuyện gì xảy ra
Em sợ lắm, sợ rằng nếu mình nói ra, khán giả sẽ chê em nhạt, không hài hước, phá vỡ bầu không khí vui vẻ. Và em sợ chị Lyly cũng nghĩ như vậy... Nhưng họ đâu biết, phía sau ánh đèn sân khấu luôn có một Juky San để tâm đến mọi người, dù chi tiết nhỏ đến mấy. Một Juky San chủ động, nhanh nhẹn, cống hiến hết mình cho âm nhạc đến quên ăn, quên ngủ , quên cả việc lắng nghe bản thân có đang hoàn toàn ổn không
Và em cũng có một mối bận tâm giống chị: tình yêu. Mối tình ấy kết thúc âm thầm, không một lời khẳng định, không một lời giải thích. Người đó rời đi, để lại cho em cả một khoảng trống và hàng loạt câu hỏi không lời đáp
Đã có những ngày em không muốn rời khỏi giường, chỉ nằm nhìn trần nhà và mặc cho thế giới ngoài kia ra sao. Những đêm dài cuộn mình trong bóng tối, em lặp đi lặp lại câu hỏi
"Mình đã làm gì sai sao"
Nhưng chẳng bao giờ tìm được câu trả lời. Trước ống kính máy quay, em vẫn cười, vẫn nói năng ríu rít như không có gì, nhưng bên trong lại chênh vênh đến mức chỉ cần ai đó chạm nhẹ cũng có thể vỡ ra
Em tập hát nhiều hơn, tập luyện đến kiệt sức, như cách để bản thân không còn thời gian nghĩ ngợi. Có lúc em tự nhốt mình trong phòng, nghe nhạc buồn đến mức mắt sưng húp, nhưng sáng hôm sau vẫn phải tô son, nở nụ cười trước mọi người. Đó là quãng thời gian mà mỗi ngày trôi qua đều nặng nề, như mang theo một tảng đá "vô hình" đè lên tâm trí và thân xác em
Nhưng may mắn rằng, em vẫn đứng lên, bước tiếp, chậm rãi vá lại những mảnh vỡ bên trong. Và rồi, khi em tưởng mình đã quen với bóng tối, một tia sáng mới bất ngờ lóe lên, dịu dàng soi rọi vào cuộc đời em
"Chị Lyly"
"Chị ấy lạnh lùng ghê. Nhưng cũng ấm áp lắm , ấm như bàn tay chị, ấm như hộp thức ăn chị đưa, ấm như cách chị khẽ chải lại tóc cho em, và ấm như chiếc ghế ngồi cạnh chị lúc chở em về. Nhưng có lẽ đó chỉ là tình chị em thôi đúng không nhỉ ?"
Những dòng suy nghĩ cứ thế chồng chéo lên trong tâm trí Juky San
Em cố ngăn trái tim mình đừng nhảy loạn. Nhưng càng nghĩ, càng nhớ những khoảnh khắc ấy làm em càng muốn khẳng định
"Em thích chị Lyly mất rồi"
PS: Juky San vừa ra bài solo "Người đầu tiên" ở sân khấu Em xinh , mọi người ủng hộ chị ấy nhaa🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store