ZingTruyen.Store

We Belong Together

6.Shipdom

hellominhlak

Sáng hôm sau, Lyly mở điện thoại lên và thấy ca khúc We Belong Together vừa phát hành đã nhanh chóng tạo cơn sốt. Bình luận ngập tràn mạng xã hội:

"Ôi bài này nghe cưng xỉu"
"Nhóm gì đâu toàn người hát hay, nhảy đẹp"
"Các chị xinh gái với anh Dương Domic đẹp trai quáaa"
"Bài này phải chạy lên quận 1 liền thôii"

Giữa muôn vàn lời khen, LyLy lại dừng mắt ở những bình luận về mình và Juky San:

"Chị LyLy với Juky San đứng cạnh nhìn đẹp đôi ghê"
"Size gap m65 với m56 nhìn xinh xỉu"
"OTP này tên Lysan hay SanLy nhỉ?"
"Đẹp đôi quá , lên thuyền ngay mới được "

Cô bật cười khẽ, nhưng nhanh chóng tắt điện thoại, cố trở lại với công việc. Cố thôi, chứ tim lại vừa rung nhẹ

Hôm nay là buổi quay livestage tiếp theo . 12h trưa, LyLy bước vào trường quay, bắt gặp Juky San đang cười tươi rạng rỡ giữa vòng bạn bè. Cô chỉ nhìn em một thoáng, rồi chọn góc yên tĩnh, lấy đàn ra chỉnh dây

Âm thanh dây đàn ngân vang, nhẹ như gió lùa qua kẽ lá. LyLy chìm vào thế giới của riêng mình, cho đến khi giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên ngay bên cạnh. Không ai khoác ngoài em nhỏ ấy

"Chị LyLy, em đợi chị tới nãy giờ, em ngồi cạnh được không ạ"

Chị gật đầu thay cho lời đồng ý , Juky San liền ngồi xuống, đưa cho cô một thanh socola:

"Một chút ngọt ngào để bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng , em tặng chị nè "

LyLy mỉm cười, đón lấy

"Cảm ơn em"

"Mà sao lúc nãy chị không ra chỗ bọn em cho vui"

"Chị không giỏi bắt chuyện. Sợ làm mất không khí vui của mọi người"

"Chị ra chỗ em là được. Em sẽ kéo chị vào câu chuyện liền. Em thích nói chuyện với chị lắm"

LyLy nghe mà lòng như có tia nắng len vào. Lạ thật , bình thường, mọi người thường chọn cách tránh né cô vì gương mặt và tính cách trông khó gần, lạnh lùng, nghĩ rằng dù có rủ thì cô cũng sẽ từ chối. Nhưng Juky San thì khác , em chưa bao giờ nghĩ thế. Lúc nào em cũng chủ động bắt chuyện với Lyly,  có cách kéo chị vào câu chuyện của mọi người, nhẹ nhàng, không vồn vã, nhưng đủ để chị không bị bỏ lại phía sau

Thế là cả ngày hôm đó, em cứ đi sát bên chị, như một cái bóng nhỏ. Những khoảnh khắc chạm mắt, chạm vai vô tình được camera quay lại được và vì họ đang là couple được yêu thích nên fan tất nhiên phát cuồng vì điều đó

"Aaa OTP Lysan, tôi lên thuyền này!"
"Vibe em nhỏ – chị lớn nha mọi người"
"Hai người này phải gọi là OTP double visual"

Buổi ghi hình hôm đó, hai người ở đội khác nhau. Tối đến khi ở trong phòng tập, Juky San vẫn chăm chỉ luyện tập, từng động tác đều nghiêm túc và tập trung nhưng đâu đó, em thấy thiếu thiếu khi không có LyLy. Thiếu cái cảm giác được ở gần Lyly, chỉ cần nhìn thấy chị thôi là bao cảm giác mệt mỏi , rệu rã trong một ngày biến mất

Còn LyLy, dù bận rộn , tập trung 100% vào việc luyện tập nhưng khi nhìn thấy thanh socola Juky San cho lúc sáng lại bất chợt nhớ tới em và lời em từng nói trong 1 video phỏng vấn cô tình cờ nghe được:

"Em hay biếng ăn và chỉ khi đói lắm mới ăn ,còn đâu thời gian còn lại là em dành hết cho việc viết nhạc" cộng thêm lời em nói hôm qua với chị " Lâu lắm rồi em mới ăn uống đầy đủ như vậy "

"Con bé này lo cho người khác đến mức quên luôn bản thân hay sao " chị Lyly nghĩ

Dạo này cô cũng thấy Juky San gầy đi nhiều hơn so với lúc đầu gặp em. Không nói không rằng Lyly nhấc máy lên nhắn tin cho em :

"Khi nào em tập xong?"
"Dạ khoảng 11h... mà chị hỏi có gì không ạ?"
"Không, em tập tiếp đi"

Câu trả lời ngắn ngủn nhưng bên này, Lyly đã quyết định . Khi tập xong, chị sẽ mang đồ ăn đến cho em

11h đêm, phòng tập vắng dần, chỉ còn Juky San đang ngồi một góc thu dọn nốt đồ đạc. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên tóc em. Juky San ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của LyLy, em bất ngờ nói

"Chị... sao ở đây?"

"Mang đồ ăn cho em" LyLy đặt hộp thức ăn vào tay em

"Ơ... sao chị biết em đói mà lại còn mua đúng món em thích nữa"

"Đoán thôi"

"Thật không đó hay lo cho em >-< "

"Thật"

"Nhưng em tự mua đồ ăn được mà" Juky San cười, ánh mắt hơi cong cong trêu chị

"Thì chị rảnh nên mang tới thôi" rảnh gì mà trước đó phải ngồi lục lại trí nhớ xem em thích ăn gì, rồi lặn lội tìm khắp quận 3 mới mua được cho em

Giọng chị trả lời em đều đều, nhưng mắt lại nhìn sang chỗ khác, như sợ bị bắt gặp điều gì đó

LyLy định quay gót đi về, nhưng trong lòng vẫn có chút lưỡng lự. Đêm đã khuya, chị sợ em về một mình sẽ gặp nguy hiểm nên muốn đưa em về nhà. Chỉ là, chị nhớ Juky San thường hay có bạn đưa về nên đành im lặng, không tiện mở lời

Bất chợt, Juky San lên tiếng:

"Mà chị Ly ơi, hôm nay không ai đón em hết, em sợ đi taxi buổi đêm lắm. Chị đưa em về được không"

"Được" LyLy trả lời ngay, không hề do dự

Thật ra, em đã hẹn bạn từ trước. Nhưng ai mà nỡ bỏ lỡ cơ hội được người đẹp đưa về tận nhà chứ

Trên xe, Sài Gòn đêm trôi chậm, ánh đèn vàng vẽ thành những vệt dài. Nhạc nhẹ nhàng phát trong không gian kín pha chút mùi hương dễ chịu

Suốt cả ngày hôm nay, Juky San cứ nghĩ mãi về mấy tin nhắn tối qua vì bình thường em luôn cố giữ ý tứ trước chị, chẳng bao giờ để lộ cái tính nhõng nhẽo trẻ con. Ấy vậy mà hôm qua, chắc do men say cộng thêm tâm trạng lâng lâng, em lại buột miệng nói mấy câu sến súa, mềm mỏng hơn cả mức bình thường. Nghĩ lại thì thật xấu hổ muốn chui xuống đất

"Chị Lyly ơi hôm qua do em hơi say, nhắn tin cho chị hơi sến sẩm, chị đừng để ý nha"

"Không để ý đâu"

"May quá em cứ tưởng chị thấy em phiền" em nói nhỏ, mắt ánh lên sự rạng rỡ

"Em phiền thật mà" giọng chị nghiêm túc khẽ pha chút trêu đùa

LyLy nhìn sang xem Juky San phản ứng ra sao, bắt gặp gò má đỏ ửng của em vì câu nói phũ đó, chị liền quay mặt ra ngoài cửa sổ, khóe môi khẽ cong lên

"Mà chị nè, mọi người ship em với chị, chị có thấy khó chịu không"

LyLy nhìn sang em một thoáng rồi lại nhìn thẳng, giọng bình thản:

"Chị không quan tâm họ nói gì, chỉ cần người ở cạnh khiến chị thấy dễ chịu là được"

Nghe qua tưởng như câu trả lời vu vơ, nhưng ánh mắt chị dừng lại trên em đủ lâu để Juky San hiểu rõ hàm ý. Em khẽ cười, vừa ngại vừa thấy tim đập nhanh hơn

"Vậy chắc em nằm trong nhóm 'khiến chị thấy dễ chịu rồi' hehe" Em nghiêng đầu, giọng vừa trêu chọc vừa dò xét

LyLy chỉ nhếch môi

"Em muốn nghĩ sao thì nghĩ"

"Ơ chị này người ta đang vui đó nha"

"Ừm"

"Em dỗi chị đó, người gì đâu lạnh như kem"

"Ừm em dỗi đi"

"Em mà dỗi thật thì chị làm gì?"

"Thì kệ em, chị không giỏi dỗ người khác đâu"

"Chị nói nghe vô trách nhiệm ghê á" Em phụng phịu, nhưng khoé môi vẫn cong lên

"Ừm, vậy em thử dỗi xem"

Và thế là một "em nhỏ" cứ luyên thuyên líu lo cả buổi cho chị nghe: từ chuyện tập luyện, hậu trường, đến cả những chuyện vặt vãnh không đầu không cuối. Còn LyLy, chỉ thỉnh thoảng đáp lại bằng vài câu ngắn hoặc một nụ cười, nhưng trong lòng lại thấy thật dễ chịu, không phiền hà chút nào...và chẳng hề muốn buổi trò chuyện này kết thúc

Tới nhà, Juky San cảm ơn chị rồi xuống xe. Không quên để lại 1 nụ cười gây thương nhớ . Khi em vừa quay đi, LyLy khẽ nói thật nhỏ, chỉ đủ mình nghe:

"Chị thích lắm"

Đêm hôm đó, Juky San nằm dài trên giường, ánh đèn ngủ hắt xuống mảng vàng ấm

Hình ảnh LyLy cứ hiện lên trong em: đôi mắt sâu, giọng trầm, cách chị nghiêng đầu lắng nghe. Em ôm gối, bật cười khẽ rồi thấy má nóng bừng

Ban đầu Juky San chỉ coi Lyly là đàn chị trong nghề, nhưng càng tiếp xúc khoảng cách ấy biến mất từ lúc nào

Ngọt ngào vì ở cạnh chị thấy mình thật an toàn, ấm áp và hạnh phúc
Đáng sợ vì nếu thật sự thích, liệu em có đang đi quá xa

Ở một nơi khác, LyLy ngồi trước bàn làm việc, ly trà bên cạnh đã nguội lạnh từ lúc nào. Ngón tay chị xoay nhẹ quai tách, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ngọn đèn đường hắt ánh vàng xuống con phố yên ắng, đối lập hoàn toàn với tâm trạng rối bời của Lyly

Trong đầu, hình ảnh Juky San lúc nhận hộp đồ ăn cứ lặp lại: đôi mắt sáng lên, khóe môi cong lên chẳng cố giấu được niềm vui. Chỉ một khoảnh khắc rất bình thường thôi, nhưng với chị, nó lại khiến tim chợt chậm một nhịp

"Lâu rồi, mình mới có cảm giác này"

LyLy tựa lưng vào ghế, khẽ thở ra, như thể đang thú nhận một bí mật chỉ dành cho bản thân
Cảm giác mong được thấy em xuất hiện, chỉ để chắc chắn rằng em vẫn ở gần. Cảm giác muốn quan tâm nhưng lại sợ bị nhận ra

"Chẳng lẽ mình thích Juky San thật rồi sao"

Chị mỉm cười nhạt, vừa thấy nhẹ lòng, vừa thấy hoang mang

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store