danza dell'infatuazione
'signore e signori, vở ballet bất hủ "romeo và juliet" sẽ được biểu diễn vào lúc 19h30 tối nay tại nhà hát la fenice, xin trân trọng kính mời.'
'cuối cùng mày cũng chịu đi xem nhạc kịch cùng bọn tao rồi à? tưởng đó giờ chàng furbo của chúng ta chẳng bao giờ đoái hoài tới những điệu nhảy kì quặc và âm nhạc mà anh ta cho là trống rỗng và khô khan chứ.' - anh bạn philip hỏi tôi, trông dáng vẻ ngạo nghễ với nụ cười nhếch mép càng làm nỗi bật khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cậu ta.
'có lẽ cậu ấy muốn đổi gió. đôi khi ở thành phố lãng mạn và trù phú như venice thì cũng phải đến lúc ta nên tìm tình yêu của đời mình thôi haha.'
'tình yêu?' philip cười lớn.
'tình yêu đôi khi là những bản giao hưởng, đôi khi là dòng kênh trải dài, đôi khi là từng chiếc lá olive rơi xào xạc trên những chiếc thuyền gondola đen bóng.'
'và đôi khi là khoảnh khắc ta tìm được bức tranh tuyệt đẹp của đời mình, ẩn dụ chính là người ta biết rằng cả cuộc đời này ta sinh ra là để dành cho họ.' veron - chàng trai thư sinh với chiếc vest màu xám ghi, nói sau khi cậu ấy dập tắt điếu thuốc lá cuối cùng trên bệ cửa sổ, ngả đầu mà nhìn về phía venice hoa lệ cổ kính như chứa tất cả những tinh hoa của cuộc đời.
'nhưng, rồi những gì đẹp đẽ cũng sẽ biến tan vào hư vô. như chúng ta đây mai sau sẽ héo mòn rồi mãi mãi nằm xuống nền đất mẹ này, nhìn ngắm thành phố ngày ngày đón những cá thể hạnh phúc.'
tôi hạ gọng kính, cánh môi mấp máy không nói thành lời. từng lời của cậu ấy đều như âm vang kẹt lại nơi ngòi bút, khiến đầu tôi chẳng thể nghĩ được gì cho đứa con tinh thần sắp đến ngày suất bản của mình. chiếc đèn dầu tôi cắm ban sáng giờ lại nhấp nháy như điệu tango dồn dập trên đĩa than mà veron bật. tôi nhìn sang chiếc vé đặt trên bàn, trời đã ngà tối, con đường mòn dài trước mặt đã quay lại nhịp sống đêm đông đúc, tất cả đều như hối hả, xôn xao giống nhịp đập nơi đáy tim tôi bây giờ vậy.
'ah, idiargini di marzo luôn đỉnh cao như thế.' veron thốt lên khi đầu đĩa phát sang bài hát tiếp theo.
*******
đi ra khỏi cửa, tôi nhanh chân bước lên chiếc xe màu cam chói, chỉnh trang lại bộ comple gần như đã bị tôi bỏ xó cả thập kỉ cùng mái đầu nâu đen chải xướt ngược về phía sau. vừa ổn định thì thằng veron lên tiếng.
'này philip, đừng nói đây là chiếc miura sv?' veron đảo mắt, trừng trừng nhìn người trước mặt.
'mày lại mua chiếc mới à?' tôi cười nhạt, đã quá quen với tên giàu trượng phong bạc này rồi.
philip chỉ lặng lẽ châm một điếu xì gà, quay đầu lại rồi cười đểu chúng tôi.
'lại còn chẳng hiểu tính thằng philip này à. thôi thì, cho chúng mày chiêm ngưỡng một tẹo nhé.' chiếc xe lao vun vút.
'đúng là cái thằng công tử ngỗ ngược này.'
chiếc xe dừng lại trước nhà hát lớn nhất trong trung tâm thành phố - la fenice. tiếng kèn trumpet đinh tai cùng tiếng trống vang dội cả quãng trường - hình như đang có một cuộc diễu hành tại đây. tiếng xì xào to nhỏ vọng ra từ những quý cô với chiếc váy liền dài màu ánh bạc điểm thêm bông lilan trên cổ càng làm tôi cảm giác có chút hồi hộp. họ chính là muốn biết người ngồi trong chiếc siêu xe đời mới đó là ai, là một chàng quý tộc với chiếc cằm chẻ nam tính hay là tên nhà văn bèo bọt nào đó muốn tìm cảm hứng sáng tác từ những thứ mà hắn nói là vô tri vô giác. duỗi thẳng y phục, tôi bước ra khỏi xe chầm chầm tiến vào nhà hát trước những ánh đèn chói lóa cứ dồn dập chiếu vào tôi, trước mặt là những tấm áp phích treo đầy các buổi nhạc kịch nổi tiếng, và trên những chiếc đèn chùm là tiểu thiên sứ được điêu khắc tinh xảo. tiếng dương cầm du dương theo từng nhịp chân, khiến tôi như choáng ngợp trước sự lộng lẫy đến tuyệt hảo này, khi bao quanh tôi không còn là venice yên tĩnh ban sáng, màn đêm bây giờ chính là thời gian dành cho những gã đàn ông máu mặt, những cậu ấm cô chiêu thưởng thức từng tinh túy và sự rung cảm của âm nhạc mang lại. đôi lúc có vài đôi tay lướt nhẹ trên đốt ngón tay của đôi và khiến tôi rùng mình đôi chút, nhưng chắc chắn tôi không đến đây để tìm cảm giác khoái lạc, mà là tìm, bức tranh sống của đời tôi.
'này, làm gì mà thẫn thờ ra thế, evans?' tiếng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, đưa tôi về lại thực tế. veron đặt tay lên vai tôi, cười nhẹ rồi dắt tôi lại ghế ngồi, bên cạnh là philip cùng một đám phụ nữ vây quanh.
'tớ cũng chẳng biết thằng philip tới đây để thưởng thức màn trình diễn hay để tán gẫu với các cô gái nữa. thôi kệ, buổi nhạc kịch sắp bắt đầu rồi, ta phải chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đón lấy những thứ tuyệt vời thôi.'
bấy giờ sau những gì đã trãi qua thì tôi mới thật sự chú tâm nhìn lên khán đài. vì vé chúng tôi đặt là ở hàng ghế đầu tiên, nên có thể thấy bao quanh thính phòng. tất cả những ghế ngồi trên tầng đều đã đầy ắp người, và phía trên dàn nhạc cũng đã đánh những bản hợp xướng đầu tiên cho màn mở đầu. tôi chống tay lên cằm, lặng lẽ nhắm mắt cảm nhận giai điệu chạm nhẹ vào khối óc và mơn trớn lên da thịt tôi, chầm chậm. ánh đèn càng ngày càng mờ ảo rồi tắt hẳn khi điệu nhạc cuối cùng kết thúc báo hiệu cho vở ballet bất hủ sắp bắt đầu. bỗng nhiên đèn sáng lên, ập vào mắt tôi là hình ảnh mà mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên. romeo bước ra với từng điệu múa điêu luyện, chàng với chiếc áo gấm trắng tay bồng cùng chiếc quần chẽn bó sát, mái tóc vàng xoăn lơi thực hiện từng điệu xoay vòng, uyển chuyển nâng rồi hạ mình trước đoạn nhạc cao trào. tôi đã va phải đôi mắt màu nâu sáng vương giả ấy, ánh mắt chạm vào một phần tâm hồn mà tôi nghĩ rằng mình đã đánh mất nó từ lâu. bỏ ngoài tai những lời tán thưởng của philip về juliet và vở kịch, người tôi thực sự quan tâm bây giờ chính là anh chàng đóng vai romeo ấy, một romeo đến từ tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên đời tôi có thể mường tượng bây giờ. tim tôi chuyển động theo từng động tác tay, từng khoảnh khắc bế juliet xoay vòng hay từng cảm xúc quằn quại đau đớn đến thê lương thể hiện qua điệu nhảy khi tưởng rằng người mình yêu đã chết. tim tôi chững lại một nhịp khi chứng kiến khuôn mặt diễm lệ mang vẻ đẹp lưỡng tính như được chính tay chúa chạm khắc, với sóng mũi thẳng như cây đinh ba cắm xuyên qua linh hồn tôi, nước da trắng ngần cùng đôi môi căng tràn mọng nước tựa quả dâu tằm, sức hút kiêu kỳ và dáng đứng khoan thai càng làm tôi đắm chìm hơn vào anh ta.
và cho đến khi tiếng nhạc tắt ngúm, tấm màn dần khép lại kéo theo bao suy tư dang dở chỉ kịp khiến tôi thốt lên :
'đôi mắt đó có thể thu hút mọi thứ trên đời, thật tuyệt đẹp làm sao.'
*****
'grandissima!' veron đập tay và nói với chất giọng hứng thú.
'đến bây giờ tớ vẫn còn nổi da gà vì vở diễn hồi nãy. công nhận chàng trai đóng vai romeo rất biết cách khiến mọi người cuốn theo chiều cảm xúc của vở kịch.' cậu ấy vừa đi vừa cảm thán.
còn tôi, người vẫn chưa dứt ra được cảm giác khoai khoải và dáng hình của chàng trai kia cứ kẹt mãi trong đầu, đang đứng trân trân nhìn tấm poster của vở diễn romeo và juliet.
'vậy giờ ta nên về thôi nhỉ?'
'chưa đến lúc đâu veron. này eunchan!' philip hét to về phía chúng tôi, trước khi cậu ta kịp nhận ra mình đã lỡ lời. ngay lập tức, tôi quay quắt lại với đôi mắt đầy tia máu, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị rồi nới lỏng cà vạt.
'gọi tao là evans.'
không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ, philip sau khi đứng hình một chút thì nhanh chóng xóa tan bầu không khí, đi đến khoác vai tôi khẽ nói.
'thì thôi, bây giờ vẫn chưa về được đâu, chúng ta còn phải đi chào hỏi những diễn viên trong đoàn kịch nữa.'
'trong đoàn kịch?'
'này này, cậu lại để ý được bóng hồng nào trong đoàn nữa à? đúng là gã trăng hoa.' veron khoanh tay, vẻ mặt ánh lên sự khinh bỉ.
chúng tôi đi xuống dưới cánh gà sân khấu cùng với một đoàn người nữa, sau khi đi qua một căn phòng lớn để dụng cụ và đồ hóa trang cho nhân vật, trước mắt tôi là căn phòng dành cho các vũ công ballet. các vũ công vẫn còn đang miệt mài tập luyện cho những buổi diễn sắp tới, nhưng khi chúng tôi bước vào tất cả mọi hoạt động đều dừng lại, duy chỉ có anh ta - chàng trai với mái đầu vàng nổi bật cùng đôi mắt mê hoặc vẫn đang hăng say luyện tập, chỉ đến khi tiếng hằn giọng trong đám đông vang lên, anh ta vuốt mái tóc của mình, chậm rãi đi đến đối diện trước mặt tôi. trong lúc trưởng nhà hát đang giới thiệu về lịch sử lâu đời của la fenice và một vài cái tên cốt cán làm nên thành công như hiện tại, tôi lặng lẽ quan sát người trước mặt. dáng hình lọt thỏm bên cạnh những vũ công nam khác, mái tóc màu vàng lúa của anh ta rũ xuống như sương mờ, giọt mồ hôi chạm vào gò má rồi chảy xuống cần cổ, thấm đẫm nơi vạc áo lụa mềm lấp ló đường cong tuyệt đẹp, khiến tôi không tài nào rời mắt nỗi. mãi đến lúc giới thiệu những vũ công trong vở ballet, tôi mới thu lại ánh nhìn đê mê, như chờ đợi cái tên của người con trai trước mắt.
'xin giới thiệu với các quý ông, đây là những vũ công đã tạo nên vở kịch thành công ngày hôm nay của đoàn chúng tôi.'
từng người giới thiệu bản thân mình, cho đến khi anh ta cất giọng
'xin chào, gọi tôi là j. j trong jerome.' chất giọng khàn nhẹ đặc trưng nhưng mang âm vực sáng khiến tôi có đôi chút bất ngờ. anh ta khụy gối, vòng tay ra sau lưng rồi cuối đầu, dáng vẻ trông rất chuyên nghiệp.
'đây là viên ngọc quý của đoàn chúng tôi, mọi người vẫn thường gọi cậu ta là đứa con của thần peitho.'
'quả thật, bước nhảy của anh đã thu phục được tôi, anh j.' một người đàn ông đưa tay về phía anh ta trước khi tôi kịp cất lời. dù có thoáng khó chịu nhưng sau đó tôi vẫn kịp bắt tay. cổ tay anh ta rất nhỏ, nhưng bàn tay lại rất mềm mại. dù chỉ là một cái lướt tay nhẹ nhàng, nhưng mang cho tôi biết bao xúc cảm kì lạ.
'chào, tôi là evans.'
tôi đứng ở trước đầu xe, khoanh tay chờ đợi veron và philip vẫn đang trò chuyện tỉ tê với mọi người trong nhà hát. đã hơn mười một giờ đêm, gió mùa thu rít qua kẽ tay tôi và những nhà hàng cạnh hồ đã bắt đầu đóng cửa. thở hắt một hơi, tôi để ý tới chàng trai vừa đi ra khỏi cửa sau của nhà hát. chính là anh ta, người với chiếc áo choàng lông dày xụ và trên tay là điếu thuốc lá hút dở. tôi xém không nhận ra chàng romeo thanh tao ban nãy, khắc hẳn bây giờ khi trên người anh ta là chiếc áo phông cổ chữ v, quần đáy chuông ôm sát và bốt cao cổ giống như đang chuẩn bị cho một đêm thác loạn. nín thở trong vài phút, một năng lượng hối thúc tôi chạy đến chỗ anh ta, trước ánh nhìn có phần khó hiểu, tôi khó khăn chào hỏi.
'chắc hẵn anh còn nhớ tôi chứ, tôi là evans. đã khuya vậy rồi, anh còn chuẩn bị đi đâu sao?'
anh ta nhìn tôi một vòng từ dưới lên, rồi chậm rãi nhếch môi.
'hưởng thụ cuộc sống thực sự của tôi. màn đêm chính là thiên đường dành cho những vũ công ballet.'
'này quý ông nhạt nhẽo, nếu không còn gì thì tôi đi đây.' vứt điếu thuốc nồng nàn mùi khói, anh ta xoay người chuẩn bị đi.
'tên thật của anh là gì?'
'gì chứ?'
'cho tôi biết tên thật của anh được không?'
người đó quay lại nhìn tôi, với ánh mắt mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thể giải mã được ý nghĩa. dưới ánh đèn chập chờn trên con đường uốn khúc, hai nhân ảnh như kết nối qua cái nhìn không thể phá vỡ.
'hanbin.'
và rồi anh ta bước đi, để lại tôi với ngàn suy tư chồng chéo nhau. về sự xuất hiện của nếp gấp mới trong trang sách của cuộc đời tôi, mà có lẽ, sẽ là nếp gấp đánh dấu ngày tháng tôi đã không còn chơi vơi giữa những mảng màu đen tối của venice tuyệt đẹp nhưng cũng tuyệt tình này. chàng trai đó giống như một mối liên kết, dẫn tôi đến con đường mà tôi đã khóa chặt trong trái tim mình.
'hanbin, quadro vivente della mia vita.'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store