ZingTruyen.Store

Wbk X Reader Em An Com Chua

- huhu đói quá..

xoa xoa chiếc bụng đói meo của mình rảo bước trên con đường vắng,deadline chạy đuổi bắt với em cả tuần nay rồi nên chẳng ăn uống được bữa nào tử tế.hôm nào cũng phải làm tới tận tối muộn,giờ ngoài cửa hàng tiện lợi ra thì làm gì còn quán ăn nào mở.con bé nhắm mắt ngửa mặt lên trời,bây giờ chỉ mong được ăn một suất cơm thôi cũng mãn nguyện lắm rồi,em không muốn làm bạn với mỳ tôm nữa.

lướt qua một con ngõ nhỏ,không biết điều gì thôi thúc khiến em nhìn vào nó,ánh đèn vàng lấp lánh của tấm biển hiệu  làm phát sáng cả con ngõ ấy.như có lực hút em liền đi vào trong,quán ăn be bé nằm ở tận cuối ngõ,trước cửa có tấm bảng hình rùa con kính chào quý khách trông khá dễ thương,em nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

ngó nghiêng xung quanh,không gian quán tuy bé nhưng lại rất sạch sẽ và ngăn nắp,đem lại cho em cảm giác rất dễ chịu sau khi bị công việc quật cho ra bã.mải mê ngắm nhìn mọi thứ ở đây mà không để ý đằng sau có người.

- à..chào quý khách,cô muốn dùng gì nhỉ?

con bé giật cả nảy ngoái đầu lại nhìn,người con trai đứng sau nó cao lớn cũng gần 1m9,mái tóc đen có chút bù xù được cạo phần gáy.biết đó là chủ quán em cũng thở phào.

- giờ này quán anh còn bán hả?

- thì...không bán sao tôi còn ở đây

sao nhịp của anh ta cứ chậm chậm thế nào ấy nhỉ?do không khí khá ngượng ngùng nên em nhanh chóng đánh mắt qua menu ở trên tường để gọi món.

- ờ..à một cơm chiên!

nghe thấy khách order,anh không nói gì chỉ chậm rãi quay vào trong bếp.mùi thơm nhanh chóng lan tỏa khắp quán ăn,nó lại cực kỳ hấp dẫn đối với người đang đói bụng như em.ngồi từ ngoài nhìn vào con người đang chuyên nghiệp nấu nướng mà em ngưỡng mộ không thôi,tại em có biết nấu ăn đâu.

- chúc quý khách ngon miệng

em xúc một thìa cơm bỏ vào miệng,mắt em mở to khi nếm được hương vị quen thuộc này.anh vừa định đi vào trong bỗng nghe được tiếng sụt sịt liền quay đầu lại,chỉ thấy cô khách vừa ăn vừa khóc sụt sùi không thôi.anh hoảng loạn mà đi đến chỗ em hỏi han.

- ê..ê này cô làm sao đấy?

em ngước lên nhìn anh rồi lấy tay dụi mắt.

- x-xin lỗi anh,nhưng mà cơm anh chiên làm tôi nhớ mẹ tôi quá

- hả?

- hồi tôi còn ở với bố mẹ,cơm mẹ tôi làm có hương vị y như này đó

- giờ tôi đã đi làm và ra ở riêng,nên phải xa mẹ mất rồi

em nói với vẻ mặt buồn thiu.

- vậy..mỗi tối cô đều qua đây đi,tôi sẽ nấu cơm cho cô

- mong điều này sẽ giúp cô đỡ nhớ mẹ hơn một chút..?

nghe tới đây cả hai liền bật cười,câu chuyện nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục lại giúp hai con người vốn chỉ là chủ quán ăn và khách ghé tiệm làm quen được với nhau.

sau buổi tối hôm ấy,quán ăn giản dị của chàng trai trẻ trở thành ngôi nhà thứ hai của em.nơi em được thưởng thức lại hương vị của những món ngon trong bữa cơm gia đình.thời gian thấm thoát thoi đưa,con bé trong khoản ăn uống là nhất quyết cắm rễ ở quán anh được hơn ba tháng rồi,không muốn đổi quán khác.togame cũng đã coi sự hiện diện của em vào mỗi buổi tối muộn là điều đương nhiên.

- xin chào anh chủ quán,hôm nay có món gì thế?

em tung tăng đi tới bàn ăn rồi ngồi xuống,đặt balo của mình sang bên cạnh rồi ngả lưng vào ghế,mệt mỏi vươn vai vài cái.

- trông cô mệt thấy rõ mà sao vẫn tưng tửng vậy?

- tôi được ăn ngon là tôi háo hức dữ lắm,trước giờ mỗi mẹ chịu được cái tính này thôi á,giờ đến anh đi

anh chỉ cười nhẹ rồi đặt từng đĩa thức ăn xuống,nhanh chóng xới một bát cơm nóng rồi đưa cho em.

- mời anh nha

- cơ mà sao anh không ăn trước mà cứ phải chờ tôi làm gì,ăn muộn không tốt đâu

- thì...cô vẫn muốn được ăn những bữa cơm gia đình mà,gia đình nào mà lại ăn một mình,đúng không?

- chứ gia đình nào có hai mình hả ông anh?

- ai bảo cô mỗi hai mình,thấy gì đằng kia không?

em tò mò nhìn theo hướng chỉ tay của anh,con mèo con nằm ngoan ngoãn ở trong chuồng mà ngủ.con bé bất ngờ hết nhìn anh rồi lại quay lại nhìn con mèo.

- uây!sao nãy đi vào tôi không thấy nó!!

- cơn đói làm mờ con mắt rồi,vô tâm quá đi

em bĩu môi rồi tiếp tục bữa ăn của mình.

- miu miu ngoan nhé,chị về đây

- về cẩn thận đấy

em dơ hai ngón tay cái mỉm cười rồi chào tạm biệt anh,thấy con bé ra khỏi ngõ anh mới tắt hết đèn bảng hiệu rồi đóng cửa.từ ngày em xuất hiện,mỗi ngày của anh đều kéo dài tới tận tối muộn,nhưng đó lại là khoảng thời gian mang nhiều niềm vui nhất đến cho anh.

________________________________________

ba ngày vừa rồi em không ghé quán,con bé chán cơm "nhà" rồi à?từ khi nào mà anh chuyển sang lo lắng cho cả cuộc sống của khách hàng vậy,anh không biết nữa.

- y/n,cô có nhà không?

anh bấm chuông tới lần thứ ba khi thấy chủ nhà vẫn chưa ra mở cửa.togame nhìn lại địa chỉ trong điện thoại mong là đừng nhầm nhà,rõ ràng là đúng địa chỉ lần trước em cho mà.anh thở dài nhìn hộp cơm trên tay mình rồi định bỏ về,tiếng cạch của cửa làm anh quay lại.

- e hèm...ờ xin lỗi anh,tôi phải đi tìm khẩu trang nên để anh chờ lâu rồi

giọng em khi nói chuyện khó khăn hơn,người mệt lả bám víu vào tay nắm cửa,trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

- ắt xì!chắc là anh vào nhà đi ha...

căn phòng không lớn nhưng đủ cho một người ở,đầu giường em để toàn nước đóng chai,còn nửa ổ bánh mì dang dở.

- sao cô ốm mà không bảo tôi,ăn uống như này làm sao đủ chất?

cái đêm mà em đo nhiệt độ thấy mình sốt hơn 40 độ C,em đã thật sự rất mệt và sợ.ở nhà khi em ốm mẹ luôn thức cả  đêm để thay khăn,chăm lo cho em từng chút một.giờ ở một mình,xa người thân và bạn bè,con bé không biết nên gọi điện cho ai.chỉ thấy cuộc gọi gần nhất là togame,em như tìm thấy được sự giúp đỡ,tay để hờ trên số điện thoại của anh,em lại nghĩ.cả hai có là cái gì đâu,gọi người ta vào giữa đêm như vậy có phải là quá phiền không?em buông máy xuống rồi tự để bản thân trằn trọc qua một đêm dài.

- giờ..tôi nhờ một chủ cửa hàng bán cơm đến chăm người ốm nghe có hợp lý không?

hợp lý hay không đâu có quan trọng chứ,chỉ cần em sớm khỏe lại là được mà,anh nghĩ.bỗng anh đi tới rồi ngồi trước mặt em,nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ đang nóng bừng.

- y/n này,chẳng biết từ khi nào anh đã không còn coi em là khách hàng nữa,anh nấu cơm cho em mỗi ngày bởi anh muốn thấy người anh thương được ăn uống đầy đủ,chứ không phải vì kiếm tiền

- vì thế,hãy để cho anh được nấu cơm cho em cả đời nhé?

lời tỏ tình cứ như vậy được nói ra,ánh mắt anh nhìn em chứa chan sự chân thành,anh có chút lo lắng và mong đợi câu trả lời từ em.dù không thấy được biểu cảm của em,nhưng anh biết con bé đang rất bối rối và bất ngờ trước tình cảnh thế này.rồi đôi mắt mở to dần chuyển thành đôi mắt biết cười.con bé ngại ngùng đan tay mình vào tay anh,nhỏ giọng nói.

- hì,chồng ơi,em đói!

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store