ZingTruyen.Store

Wb Sonr Do Tu Cau Dau Tien

'ê, đó là suo hayato, đúng không? mày biết đó, cái thằng đeo bịt mắt và khuyên tai kia kìa.'

'đù, nhìn nó đáng sợ vờ lờ, mày ơi.'

'ê, mày là suo, phải không? tao nghe nói về mày nhiều lắm rồi, ra làm một trận đi!'

cảnh giác, khiếp sợ, và khinh thường. đó là những cảm xúc mà người ta thường thể hiện trên mặt khi mới gặp suo. ban đầu, cậu thấy phiền phức lắm, nhưng rồi dần dần cũng quen.

nhưng cái này. những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt mật ong ấy. thứ cảm xúc gọi là ngưỡng mộ ấy.

đây là lần đầu tiên suo nhìn thấy nó.


cái đầu vàng co rúm ró sau lưng bạn mình mới đây thôi, giờ đã nhảy phóc lên đằng trước khi suo tiến lại gần họ. rút ra quyển sổ nhỏ của mình, cậu thiếu niên lật nhanh qua các trang giấy và ngắm nghía suo từ trên xuống dưới.

thế rồi, cậu nhìn lên mặt suo lần nữa, mắt long lanh và hai má đỏ bừng.

suo tưởng chừng như tim mình đã lỡ một nhịp rồi.

'mái tóc đen với bịt mắt đen và khuyên tai tua dài... không thể nhầm được mà!! cậu chính là...'

bỗng nhiên được người con trai lạ mặt này bày tỏ lòng khâm phục tuyệt đối, đúng là như mật ngọt rót vào tai. và thế là, suo không kìm lòng được mà phải chọc cậu ấy một chút, xem như thể hiện tình cảm của mình.

'leonardo dicaprio. rất vui được gặp các cậu!'

a, chứng kiến vẻ mặt cậu ấy chuyển sang ngỡ ngàng cũng thật thú vị làm sao. trái ngược với suo, cậu con trai này có bao nhiêu suy nghĩ gì cũng đem trưng hết trên mặt, lúc nào cũng bộc lộ mọi xúc cảm trong tim mình.

trong lúc trò chuyện với sakura, suo thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu thiếu niên kia từ khóe mắt mình.

cũng may mà cậu làm thế, chứ không thì cậu ấy đã bị mắc giữa màn tên bay đạn lạc của sakura và sugishita rồi.

'ể...? a... từ khi nào mà...?'

cậu ấy còn chẳng biết chuyện gì vừa mới xảy ra nữa. suo bật cười, cậu chẳng thể nào để cậu ấy ở một mình được nhỉ?


lúc lớp họ xuống sân trường sau khi enomoto gọi, suo rút ngắn khoảng cách giữa mình và cậu tóc vàng.

'nè, đằng ấy có vẻ biết nhiều về tớ lắm ha, mà tớ lại chẳng biết gì về cậu cả. để bắt đầu thì tên cậu là gì?'

'ô! t-tớ là nirei. nirei akihito!'

cậu thiếu niên lắp bắp, có lẽ không ngờ rằng suo sẽ bắt chuyện với mình. trong khi đó, suo nheo mắt lại nhìn những lọn tóc vàng của đối phương, thầm so sánh chúng với những chiếc lá du vàng mùa thu.

'quả là một cái tên đẹp. tớ gọi cậu là nire-kun được không?'

'đ-được chứ, suo-san. suo-san muốn gọi tớ sao cũng được hết.'

suo định nói, 'cậu không cần phải xưng hô lịch sự đâu mà,' thì hiragi đã la làng vì họ đến trễ.

cho dù thế, suo vẫn không rời mắt khỏi nirei dù chỉ một khắc. ngay cả khi nirei dán mắt dõi theo sakura bị hiragi lôi đi, khi nirei lập tức lấy sổ ra để ghi lại bất cứ thông tin mới về những người mà cậu ấy hâm mộ, hay khi cậu ấy tỉ mỉ sơn các bức tường trong hẻm.

'nire-kun sơn giỏi quá nhỉ!'

'hehehe, thật sao...!?'

cái cách mà nirei dễ dàng nhoẻn miệng cười chỉ vì một lời khen vụn vặt. cái cách mà cậu ấy nhắm híp mắt lại, chân mày nhướng lên đầy sung sướng khi cắn vào miếng taiyaki đầu tiên.

suo thật sự thích ở cùng cậu con trai này quá đi thôi.

'đây, nirei-kun. cậu muốn ăn thêm cái nữa không?'

'ể, nhưng đó là phần của cậu mà, suo-san. cậu chắc chứ?'

suo nói rằng mình đang ăn kiêng, và nụ cười của cậu trở nên dịu dàng hơn khi cậu tóc vàng nhận lấy lời mời của cậu và vui vẻ nhâm nhi cái taiyaki thứ hai.

suo thấy tim mình lâng lâng và nhảy lộn vòng khi ngắm nhìn người con trai tóc vàng ươm kế bên mình thay đổi muôn vàn biểu cảm, huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên trời.

chưa có một ai khiến cuộc đời cậu rực rỡ và sống động như thế này cả.

chắc là từ giờ trở đi cậu phải tiếp tục ở bên cạnh nirei nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store