Wb Manga Cam Quyt Kajisakura
"SAKURA! Bỏ ngay tay ra khỏi con dao ấy""?"
Đôi mắt cậu tròn xoe, ngây người chăm chăm nhìn người đang đến. Tóc xám nhạt, đôi môi hờ hững ngậm kẹo và tai nghe vẫn ngay ngắn bên tai, lông mày gã hơi nhíu, ánh mắt rõ là đang khó chịu. Kaji bước đến, gã vội vã túm lấy tay cậu, bóp chặt để khi con dao cắt nửa trái táo rơi leng keng trên đất gã mới xoa nắn lòng bàn tay ấy. "Kaji Ren, tôi chỉ cắt táo thôi mà?"Cậu cúi đầu xuống, rũ mái đen phía phải lên đầu gã, còn gã thì ngước lên, khiến cậu bắt gặp ánh mắt có chút xót xa."Lỡ em bị thương thì sao...?""Sao có thể" cậu phì cười "Anh lại coi tôi là trẻ con rồi"Nghe vậy, mặt Kaji có vẻ giận dỗi, lông mày nhíu nhăn nhúm cũng dãn ra chút."Vẫn có thể bị thương"Con người này, dù là giận dỗi hay cau có nhưng sao vẫn dễ thương thế, làm cậu chỉ muốn bắt nạt. Sakura vò rối tóc gã, tủm tỉm cười."Anh có muốn ăn táo không?"Cậu nói xong, liền rút kẹo mút trong miệng gã, rồi đặt đầu miếng táo đã cắt nhỏ vào bờ môi hồng."Ngon đúng không""Nó... Thật nhạt nhẽo" Gã bĩu môi."Tại anh ăn kẹo mút thôi"Không táo dở tệ Kaji thầm nghĩ, rồi gã khẽ liếc mắt lên bàn, lên giỏ trái cây lộn xộn, lên những chiếc đĩa đầy ắp táo cắt miếng đều."Em đã cắt bao nhiêu quả táo vậy?""Tôi cắt được bốn quả rồi, tại nay Hajime bảo bọn họ sẽ đến chơi mà""Em lên bảo anh""Để cắt táo? Không, anh mới về mà"Cậu chăm chú nhìn gã, lại là cái dáng vẻ nũng nịu đòi hôn, là lên hôn vào bờ môi hồng ngọt tựa mật chăng, bong bóng ánh lên một lớp màng mỏng dịch kẹo chảy. Kaji lại cau có như con mèo xù lông nhím, gã cảm thấy không thoải mái khi cậu cứ nhìn gã không rời. Ngày mai là tròn 120 ngày gã và cậu trở thành người yêu, và gã cũng muốn tạo cho cậu một bất ngờ. Vì thế mấy ngày nay, gã đã chuyên tâm đến mức nào chỉ để tạo cho Sakura một kỉ niệm hoành tráng. Và cho đến khi ngày mai đến, gã sẽ bao bọc cậu trong tầm mắt, không bao giờ rờiGã mải nghĩ, nhưng không thể để mặc cho em bé tự chơi. Suốt chiều gã chăm chú nhìn cậu không lay chuyển, đôi khi ngây người rồi thở dài có chút ngao ngán."Là mỹ nam..." gã lẩm bẩm.Sống mũi cao, đôi lông mày mảnh, đuôi mi nhọn sắc chếch chéo lên. Con ngươi ấy rực rỡ ánh dương, nhưng cũng là vực biển đen xanh thẳm. Long lanh đẹp mê người, đây thực sự chính là thiếu lang niên độ tuổi toả sáng ngời. Da trắng nõn còn cái mùi độ tuổi xuân, chưa hề trưởng thành, đầy mị lực. Lần đầu tiên trong cuộc sống, chính bản thân Kaji cảm thấy mình đang giả đứng đắn trước mặt ai đó. Ngắm nghía mãi cũng chưa hề chán, không men cũng say tình, trong lòng có chút rạo rực ngứa ngáy. Phải chăng gã và cậu lớn thêm chút nữa... Gió thu se lạnh mơn man lướt trên da, thuận chiều cũng đưa theo ánh mắt chuyên tâm chăm chú. Đúng là bị ai đó nhìn không hề thoải mái. Sakura má đỏ bừng, lúng túng mà véo má Kaji, hai người chạm mắt nhau, má cậu lại càng thêm đỏ. "Đừng nhìn nữa Kaji, tôi bị anh nhìn cho thủng mấy lỗ trên người rồi"Gã không nói gì, vẫn lặng lẽ nhìn cậu, tay mình đặt lên trên kéo lấy tay cậu lại gần rồi thơm vào lòng bàn tay ấy. Nhìn con người bối rối đã chẳng còn nói mạch lạc nữa, gã phì cười. Sakura ngây người vài giây, cậu ý thức được tim mình đã lỡ đi một nhịp đập, thấp thỏm, hụt hẫng, trước cái vẻ đẹp đang ngây ngốc trìm đắm trong tình yêu. Ánh mắt ấy chỉ bao trọn vẹn mỗi hình dáng cậu để thương nhớ. "Muốn trách móc cũng không được mà... " cậu cảm thán, sao có thể vừa kiêu, ngạo mạn như mèo, lại nhiều lúc say mê, đáng yêu như chó vậy?..._____- xinh vãi, lúc viết hoang mang vãi, đứa nào cũng ngon hết lưỡng lự không biết đứa nào top, thôi cho đào bot đi 🤡
- để xem lên tiếp không nữa chứ lười quá không biết ăn xém ăn bớt được phần nào không=))
Đôi mắt cậu tròn xoe, ngây người chăm chăm nhìn người đang đến. Tóc xám nhạt, đôi môi hờ hững ngậm kẹo và tai nghe vẫn ngay ngắn bên tai, lông mày gã hơi nhíu, ánh mắt rõ là đang khó chịu. Kaji bước đến, gã vội vã túm lấy tay cậu, bóp chặt để khi con dao cắt nửa trái táo rơi leng keng trên đất gã mới xoa nắn lòng bàn tay ấy. "Kaji Ren, tôi chỉ cắt táo thôi mà?"Cậu cúi đầu xuống, rũ mái đen phía phải lên đầu gã, còn gã thì ngước lên, khiến cậu bắt gặp ánh mắt có chút xót xa."Lỡ em bị thương thì sao...?""Sao có thể" cậu phì cười "Anh lại coi tôi là trẻ con rồi"Nghe vậy, mặt Kaji có vẻ giận dỗi, lông mày nhíu nhăn nhúm cũng dãn ra chút."Vẫn có thể bị thương"Con người này, dù là giận dỗi hay cau có nhưng sao vẫn dễ thương thế, làm cậu chỉ muốn bắt nạt. Sakura vò rối tóc gã, tủm tỉm cười."Anh có muốn ăn táo không?"Cậu nói xong, liền rút kẹo mút trong miệng gã, rồi đặt đầu miếng táo đã cắt nhỏ vào bờ môi hồng."Ngon đúng không""Nó... Thật nhạt nhẽo" Gã bĩu môi."Tại anh ăn kẹo mút thôi"Không táo dở tệ Kaji thầm nghĩ, rồi gã khẽ liếc mắt lên bàn, lên giỏ trái cây lộn xộn, lên những chiếc đĩa đầy ắp táo cắt miếng đều."Em đã cắt bao nhiêu quả táo vậy?""Tôi cắt được bốn quả rồi, tại nay Hajime bảo bọn họ sẽ đến chơi mà""Em lên bảo anh""Để cắt táo? Không, anh mới về mà"Cậu chăm chú nhìn gã, lại là cái dáng vẻ nũng nịu đòi hôn, là lên hôn vào bờ môi hồng ngọt tựa mật chăng, bong bóng ánh lên một lớp màng mỏng dịch kẹo chảy. Kaji lại cau có như con mèo xù lông nhím, gã cảm thấy không thoải mái khi cậu cứ nhìn gã không rời. Ngày mai là tròn 120 ngày gã và cậu trở thành người yêu, và gã cũng muốn tạo cho cậu một bất ngờ. Vì thế mấy ngày nay, gã đã chuyên tâm đến mức nào chỉ để tạo cho Sakura một kỉ niệm hoành tráng. Và cho đến khi ngày mai đến, gã sẽ bao bọc cậu trong tầm mắt, không bao giờ rờiGã mải nghĩ, nhưng không thể để mặc cho em bé tự chơi. Suốt chiều gã chăm chú nhìn cậu không lay chuyển, đôi khi ngây người rồi thở dài có chút ngao ngán."Là mỹ nam..." gã lẩm bẩm.Sống mũi cao, đôi lông mày mảnh, đuôi mi nhọn sắc chếch chéo lên. Con ngươi ấy rực rỡ ánh dương, nhưng cũng là vực biển đen xanh thẳm. Long lanh đẹp mê người, đây thực sự chính là thiếu lang niên độ tuổi toả sáng ngời. Da trắng nõn còn cái mùi độ tuổi xuân, chưa hề trưởng thành, đầy mị lực. Lần đầu tiên trong cuộc sống, chính bản thân Kaji cảm thấy mình đang giả đứng đắn trước mặt ai đó. Ngắm nghía mãi cũng chưa hề chán, không men cũng say tình, trong lòng có chút rạo rực ngứa ngáy. Phải chăng gã và cậu lớn thêm chút nữa... Gió thu se lạnh mơn man lướt trên da, thuận chiều cũng đưa theo ánh mắt chuyên tâm chăm chú. Đúng là bị ai đó nhìn không hề thoải mái. Sakura má đỏ bừng, lúng túng mà véo má Kaji, hai người chạm mắt nhau, má cậu lại càng thêm đỏ. "Đừng nhìn nữa Kaji, tôi bị anh nhìn cho thủng mấy lỗ trên người rồi"Gã không nói gì, vẫn lặng lẽ nhìn cậu, tay mình đặt lên trên kéo lấy tay cậu lại gần rồi thơm vào lòng bàn tay ấy. Nhìn con người bối rối đã chẳng còn nói mạch lạc nữa, gã phì cười. Sakura ngây người vài giây, cậu ý thức được tim mình đã lỡ đi một nhịp đập, thấp thỏm, hụt hẫng, trước cái vẻ đẹp đang ngây ngốc trìm đắm trong tình yêu. Ánh mắt ấy chỉ bao trọn vẹn mỗi hình dáng cậu để thương nhớ. "Muốn trách móc cũng không được mà... " cậu cảm thán, sao có thể vừa kiêu, ngạo mạn như mèo, lại nhiều lúc say mê, đáng yêu như chó vậy?..._____- xinh vãi, lúc viết hoang mang vãi, đứa nào cũng ngon hết lưỡng lự không biết đứa nào top, thôi cho đào bot đi 🤡
- để xem lên tiếp không nữa chứ lười quá không biết ăn xém ăn bớt được phần nào không=))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store