ZingTruyen.Store

Way to kill witch

Mở đầu 3: Âm nhạc

HHirenAHOu

" Rầm "

Một tiếng đồng không lớn nhưng cũng đủ để một ông già như ông nghe thấy. Nghĩ lại cũng chả có gì đáng để lưu tâm nếu nó không kèm theo tiếng hét của người y tá. Ông đặt cuốn sách yêu thích của mình xuống rồi đi ra hành lang để xem tình hình.

Ngoài đó, nồng nặc thứ mùi máu tươi. Chúng nhẹ nhàng bao trùm lên không khí làm nơi đây ngày càng áp lực. Có vẻ là từ phòng kế bên, ông nghĩ. Thế rồi liệu là sự tò mò vô ích hay là mê mệt trước mị lực phát ra từ nơi mà ông lại rạo những bước chân đến căn phòng kế bên.

Chiếc cửa cũ kĩ vừa kêu lên. Đó là không khác gì một cảnh tượng mà một vị độc giả có thể tượng tưởng ra khi đọc những câu truyện trinh thám. Hệt như một vụ sát hãi đẫm máu. những vệt đỏ trải dài từ cạnh giường đến chiếc cửa sổ. Bên đó, hoa phượng như một vũ công đang nhảy nhót trên sân khấu của mình. Chúng đem lại sự ma mị đến hút hồn.

Có vẻ sẽ rắc rối nếu đặt những bước chân vào đó. Nhưng chiếc cửa sổ khá thấp cũng đủ để ông nhìn qua nó. Có điều gì mê hoặc một con người bỏ qua mạng sống của mình chứ .
Nếu chỉ là khung cảnh bình thường thì từ phòng của ông cũng có thể nhìn thấy rõ. Vậy có lẽ chỉ một khoảng khắc , có thứ gì đó , ở ngoài kia. Ông lặng lẽ từng bước chân đi đến.

Chợt có tiếng bàn tán đang đến gần, có thể là một nhóm y tá hoặc bác sĩ . Chả muốn phiền phức, ông lão đành phải bỏ về phòng của mình.

" Ô , ông vừa đi đâu thế ạ. "

Cậu trai đã ở trong phòng từ lúc nào không hay

" Câu đó ta nên hỏi chứ nhỉ, ai là người đã biến mất từ sáng sớm thế hả? "

Cậu điềm tĩnh nhìn ra ô cửa sổ

" Cũng không có gì đâu ạ. Chỉ là hôm nay cháu nổi hứng đi ngắm cảnh lúc sáng sớm thôi. "

Ông lão không hề tin câu ta chút nào.

" Cái người suốt ngày nhốt mình trong phòng để tập đàn như cậu mà cũng muốn ngắm cảnh cơ đấy à . "

" Ha Ha chỉ là lấy chút cảm hứng thôi ạ. Thế còn ông thì sao,giờ này ông đang ngồi nghe bài hát yêu thích của mình rồi đọc những thứ kì lạ chứ nhỉ.  "

Bị chọc vào thói quen của mình, lão ngay lập tức đáp lại

" Đó là sách chứ không phải là thứ kì lạ ! "

" Vâng sao cũng được đằng nào cháu cũng chả hiểu nổi thứ đó . "

" Cậu có biết không. Cô gái phòng bên ấy , có vẻ như đã gặp chấn thương và lại phải chuyển xuống phòng cấp cứu. Ta chỉ vừa ra đó để nghe ngóng thôi. "

" Vậy sao, tội nghiệp thật ông nhỉ ! "  Cậu trả lời một cách qua lao rồi lại tập chung vào cây đàn của mình

" Ta tưởng cậu sẽ hứng thú với mấy vụ kiểu này ? "

Cậu không nói gì. Mắt chỉ dán vào chiếc đàn. Thi thoảng như vậy. Khi cậu tập chung vào chiếc đàn của mình là không gì có thể lay chuyển, như thể nó là linh hồn của mình vậy.  Thứ âm thanh ấy vừa đem lại cho ta cảm giác hoài niệm nhưng chả thế nào nhớ được. Ai nghe cũng sẽ cảm thấy như vậy.  Bởi vậy mà người ta mới bảo rằng những giai điệu ấy như là buổi trà chiều để cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa cũ, vừa để gợi nhắc lại những thứ mà con người chợt quên.

" Chẳng phải chúng ta sắp chết rồi sao "

————————

Mẹ ơi, cho con đi theo với.

Mẹ ơi , đừng để con ở lại.

Mẹ ơi, tại sao?

————————

Lần thứ hai cô tỉnh dậy. Vẫn là khung cảnh quen thuộc , căn phòng trắng pha vẫn nhưng vết nứt nho nhỏ trên tường. Chiếc giường cũng thật đơn sơ chỉ được tạo nên từ mấy thanh sắt. Tạo cho người ta cảm giác nơi này đã tồn tại từ rất lâu. 

" Em may mắn đấy. "

Đương nhiên, vẫn là người y tá cũ. Trên khuôn mặt đó lộ rõ vẻ mừng rỡ xen kẽ sự hối hận.

"...... Tôi vẫn còn sống sao "

" Đúng vậy , các bác sĩ đã cố hết sức để khâu lại vết thương trên đầu em trước khi em chết vì mất máu đấy."

Cô sờ lên đầu mình, vẫn là những tấm vải trắng nhưng có vẻ dày hơn nhiều. Nó khiến cho cô có cảm giác khá khó chịu.

" Và từ giờ chị đã được phân công ở cạnh em  , ít nhất là cho đến khi vết thương lành lại. Chúng ta làm quen chưa nhỉ. "

Người y tá vẫn cố nặn ra một nụ cười trên môi

" .... Rồi ạ. Mà làm thế nào tôi có thể ở đây được. Ai đã trả tiền cho 2 cuộc phẫu thuật  vừa rồi vậy. "

" Ồ để chị xem .  ..... Ở đây có ghi là công ty bảo hiểm sức khỏe ****  đã chi trả viện phí cho bệnh nhân. Có vẻ như đóng bảo hiểm là một lựa chọn đúng đắn đó. "

" Hở nhưng mà tôi chưa bao giờ đóng bảo hiểm. "

" Hừm.... cũng có thể là ba mẹ em hoặc người thân nào đó đã đóng chăng. Dù sao quan trọng là em đã ổn rồi. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ nữa là được. "

Cô lục tung tri nhớ của mình để tìm xem ai có khả năng đã đóng bảo hiểm cho mình. Qủa nhiên là chả có ai cả. Người duy nhất quan tâm đến cô, có lẽ đã không còn nữa rồi.

" Mà này, ngoài đó có gì thế. " Vị y tá đột nhiên hỏi

"  Gì cơ  "

" Ngoài kia kìa, có gì đó ngoài đó sao. Lúc lẫy chị đã ngó thử nhưng không có gì bất thường cả. Chỉ là một ngôi làng bị bỏ hoang thôi mà. Rốt cuộc đã có gì khiến em khao khát đến vậy" Chị ta vừa nó vừa chỉ vào ô cửa sổ.

Bấy giờ cô mới hoảng hồn nhớ lại. Rằng hôm đó có gì đó thúc đẩy bước chân của cô, một cảm giác lâu lắm rồi cô mới gặp lại. Nhưng rốt cuộc là thứ gì. Liệu có phải là ảnh hưởng từ vết thương trên đầu cô. Nhưng cô phải nói như nào đây.

" Mùa hạ "

" Mùa hạ ? "

" Vâng, mùa hạ "
Cô gái vẫn nói với sự kiên định của mình

" ......  Ý em là em thấy khung cảnh mùa hạ ở đây đẹp quá nên đã bò ra đó mặc kệ vết thương bị rách do vấp ngã sao.

"...... "

Người y tá nhìn cô với một ánh mặt nghi ngờ

" ..... Không sao đâu mấy vụ kì lạ kiểu kiểu như này chị gặp nhiều rồi. Vả lại cảnh ở đây đúng là đẹp thật "

[ Chị ta thật sự tin sao ] Cô nghĩ thầm

"Chúng ta nên tận hưởng khung cảnh này khi còn có thể. "

Đột nhiên không khi trùng xuống.  Người y tá không nói gì , chỉ  nhìn cô với một ánh mắt đuộm buồn, giống y hệt như của ..... bà ta.

" Phải rồi nhỉ , khi ta còn có thể. "

Thế rồi đột nhiên, từ đằng sau một âm thanh vang lên phá tan bầu không khi trống trải này.
Có lẽ bên cạnh có ai đó đang đắm chìm. Họ đắm chìm trong âm nhạc. Đó là suy nghĩ ghim vào đầu mỗi người khi nghe. Nhưng giai điệu đó mộc mạc nhưng luôn đem lại cho người ta một cảm giác dễ chịu đến khó tả.

" Ồ đã bắt đầu rồi cơ à. "

" Gì cơ ạ "

" À không. Chỉ là ngay bên cạnh em thôi, có một nghệ sĩ đó nha. Cậu ta rất giỏi chơi guitar và hầu như mọi ngày chỉ sinh hoạt bên cạnh cây đàn của mình. Có người còn lên tận đây để nghe nhạc của cậu ta đó. Nhưng cũng vì thế nên đôi khi cậu ta còn đánh lúc nửa đêm và nhận được những lời phàn nàn từ mọi người xung quanh đây. Nếu em thấy phiền , chị có thể sang để yêu cầu nhưng có lẽ không quá lâu đâu. "

Cô y tá nói với một vẻ rất tự hào về người " nghệ sĩ" phòng bên

Gặt những thông tin mới sang một bên, cô nhắm mắt lại, thả lỏng , để cho những giai điệu luồn sâu vào khắp linh hồn mình.

[ Qủa nhiên là rất dễ chịu ]

" Thôi không cần đâu ạ "

Rồi đột nhiên thứ âm nhạc đột nhiên mất tăm, như cái ngọn nến chợt tắt. Để rồi thay vì đó là một bài nhạc cổ điển . Đó là của ban nhạc ****** và đây là bài hay nhất của họ.

" Ha..Ha bắt đầu rồi. Cậu ta ở chung phòng với một ông già khá lớn tuổi . Gu nhạc của bọn họ còn khác nhau nữa chứ.  Và cuộc đấu tranh dành âm nhạc của căn phòng cũng bắt đầu từ đó."

" Lần này có hơi .... "

" Ử chị hiểu mà. Nhưng có lẽ chỉ vài phút thôi, nếu để một người có thể tận hưởng thứ nhạc mà họ yêu thích thì cũng chả sao cả. Dù sao âm nhạc cũng là phương thức để chữa lành mà. "

Thế là chỉ một lúc sau, căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng vốn có của nó.

—--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store