ZingTruyen.Store

Way to kill witch

Chương ?: Nụ cười của cô ấy

HHirenAHOu

       "Này cậu ta bị làm sao thế ? "

         " Cậu kia, dừng lại. "

       Nóng. Nóng quá. Bỏng mất. Cháy mất. Hai tay của mình. Một màu đỏ hổng. Bên dưới đống đổ nát. Tại sao? Có ai đó đang nói. Có ai đó đang kể. Có ai đó đang cất tiếng ru trong trẻo.

     " Cậu sẽ bị thương nặng mất! "

    " Ai đó đến giúp cậu ta đi! "

Bọn chúng vẫn như thế. Những con rối vô tri. Nhảy múa dưới những chiếc dây. Như thứ trùng độc gớm ghiếc đang bào mòn vật chủ của mình. Mặc kệ những lời lẽ xung quanh, tôi vẫn đang đào bới , trên thứ từng được gọi là "nhà" để kiếm tìm thứ gì đó.

" Này thằng nhãi kia, ngươi đang làm gì thế hả! "

Là tiếng cảnh vệ. Nhưng cậu không quan tâm. Lòng bàn tay cậu là thứ hỗn hợp của máu và lửa. Chúng đang ngày càng ăn bàn tay của cậu. Chợt một tên lính dùng lực lôi cậu ra.

"Ahhhh... Là nhà của con mụ này sao. Đáng đời thật. "

" Mày hẳn là con của mụ đó nhỉ."

" Chúng ta có nên giết quách nó không? "

" Không mày điên rồi. Giáo hoàng đã ra lệnh không được giết nó. "

" Ah.. Chết tiệt."

Không. Đừng . Thả tôi ra. Giết đi, giết tôi đi. Nó thậm chí chả phải là thứ xuất hiện đầu tiên trong đầu tôi. Cuộc đời này vốn dĩ đã chả một tia hi vọng. Cái chết tìm đến chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Chợt tôi lại nghe thấy nó. Giữa bao nhiên ồn ào xung quanh, nó vang lên như chỉ để mình tôi nghe thấy.

" Đừng do dự. "

" Và đừng quên ngươi là ai."

—————————-

"Dậy thôi nào. Enward"

Tôi lờ mờ tỉnh dậy. Trước mặt chả phải là nhà thờ nữa mà là nơi vô cùng quen thuộc : phòng của cậu.

" M..mira? Sao tôi lại ở đây? Chả phải tôi đã..."

" Cậu đã gần như mất mạng nếu không được chữa trị kịp thời. "

Ở góc phòng là Ela đang ngồi với cuốn sách quen thuộc của mình. Cô nhìn Enward với vẻ lo lắng khó tả.

" Tớ....."

" Không quan trọng nữa. Cậu vẫn sống là được rồi."

"..... Xin lỗi mọi người. Vậy là ông Fragile đã biết rồi sao? "

Ela lắc đầu

" Không. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn thế."

" Ys cậu là sao? "

Cùng lắm là chỉ bị triệu tập thôi chứ? Enward nghĩ bụng. Đó là điều hiển nhiên. Nếu không phải thì phải có ai đó...

" Cậu đang bị truy lùng đấy Enward à. "

Truy lùng? Cậu nói gì thế Ela? Chỉ là một thằng nhóc tự đâm vào bụng mình thôi mà. Một lý do thật ngu xuẩn.

" Đó là yêu cầu của Thánh nữ. Chặt cái đầu của cậu xuống hoặc cả đất nước sẽ diệt vong."

"?! Không thể nào. Nghe thật vô lí. Cậu đang đùa phải không. "

Ela không nhìn thẳng vào cậu. Họ chỉ nhìn ra ngoài ô cửa sổ trắng xóa. Nhưng thật kì lạ. Đang là mùa hè cơ mà , tại sao lại có những bông tuyết đang rơi ngoài kia.

" ... Đã 4 ngày kể từ khi cậu bất tỉnh rồi Enward. Có rất rất nhiều thứ đã xảy ra. "

Thánh nữ là một trong những nhân vật cực kì quyền lực trên đất nước này. Lời nói của ả ta đồng nghĩa với yêu cầu của những vị thần. Có gì đấy nóng lên trong người cậu. Khi nói đến ả ta, có gì đó trong ký ức của cậu đang vang vọng trở lại. Một lời nhắn? Hay lại là một ký ức bi thảm. Enward chả biết nữa. Cậu hầu như không có ký ức trong 4 ngày vừa rồi.

" Cụ thể là gì ?"

Ela gập cuốn sách trên tay mình lại. Đến bến bức tường rồi thẳng tay mở toang cánh cửa sổ. Một không khí lạnh lẽo đến chết người tràn vào. Chúng làm cậu ngay lập tức cảm thấy choáng váng chỉ trong một khoảng khắc.

" T..tại sao lại có tuyết?"

" 4 ngày qua, bằng một cách nào đó mà nhiệt độ ngày càng giảm xuống khiến cho nó ảnh hưởng đến cả thời tiết. Cậu biết điều này nghĩa là gì không? "

" C..cái chết. "

Ela nhìn cậu với một ánh mắt nghiêm nghị

" Phải. Hiện tại, mùa màng đang chết dần chết mòn. Những bông lúa , những bông hoa tươi đẹp giờ đã héo tàn. Những chiếc giếng giờ đã không còn một giọt nước. Đúng hơn là đã đóng băng cả rồi."

" Điều đó có thể."

" Tớ chưa nói xong đâu Enward. Nó vẫn chưa phải là thứ tệ nhất. Có " thứ gì đó" chuẩn bị đến  Enward à. Trên bầu trời xanh ngắt kia, xuất hiện một vết cắt rất lớn. Và nó đang không ngừng mở rộng. Như là... có cái gì đó đang kéo rách nó và chui ra vậy. "

Cái gì vậy. Sao trong 4 ngày qua lại có nhiều thứ xảy ra thế. Đầu tôi thì ngày càng đau. Nó đau như có thứ gì đó đập nát nó vậy. Tôi còn nghe thấy một số âm thanh tạp nham. Nó như đang kêu gọi tôi, thôi thúc tôi tìm kiếm thứ gì đấy. Chỉ cần một giây không nghĩ về nó, tôi gần như không thể chịu được.

" Vậy cậu còn chần chừ gì nữa. Tại sao không chặt đầu tớ đi. "

Enward hét lên nhưng không thể làm biến sắc khuôn mặt của Ela.

" Tớ đã thử rồi. Nhiều lần là đằng khác. Chặt đầu, treo cổ, thiêu rụi hay thậm chí chặt cậu ra thành từng khúc cũng chả thể làm gì. "

Cậu nhìn Ela bằng ánh mắt khó hiểu.

" ... Vậy cậu biết tớ sắp làm gì không? "

" ... Cậu sẽ tự sát bằng con dao ở cuối giường. Còn phương thức thì nhiều lắm."

Cậu trầm ngâm rồi đưa ra câu hỏi.

" Là một loại vòng lặp à?"

"  Đúng vậy, nó lấy tâm điểm là cậu và cái chết của cậu. Mỗi khi cậu chết, thế giới sẽ quay ngược và người duy nhất nhớ mọi thứ là tớ."

" Vậy là cậu sẽ biết tất cả những gì sẽ xảy ra trong tương lai sao? "

" Không , trí nhớ của tớ có hạn thôi. Nhưng có lẽ đã nghe qua câu này rồi. "

Rít rít

Gió ngày càng mạnh hơn. Chúng khiến nhiệt độ trong phòng trở nên lạnh hơn. Nhưng dù Ela có hạ nó xuống thì cậu vẫn bình thường đến kì lạ. Lúc này, Enward mới để ý rằng có thứ gì đó đang bám trên tay cậu. Một loại ngôn ngữ hoặc kí hiệu kì lạ nhưng nó rất giống với thứ mà Mira đã cho cậu xem.

" Mà Enward này, còn ai ở đây nữa sao. Ngoài tớ và cậu. "

" Chẳng phải Mira vừa ở đây sao? "

Enward bối rối nhưng khi nhìn lại xung quanh thì không có bóng dáng người con gái đó ở đâu cả.

" M..ira? Là ai thế. Ở đây chỉ có cậu và tớ thôi, luôn luôn là như vậy. "

" Cậu nói gì vậy? Chả phải là cô công chúa đã chuyển đến trường chúng ta ngày hôm qua sao? "

"LàmgìcócôngchúanàotênlàMira?. Và cũng không có ai chuyển đến trường chúng ta. "

" K..không thể nào.."

Mira biến mất một cách khó hiểu. Hoặc là Ela đang lừa dối cậu. Nhưng cậu ấy làm thế để làm gì?

Enward nhớ lại  ký ức vụn vỡ của mình. Có một điều gì đó rất kì lạ ở Mira. Là một công chúa nhưng hiếm có ai biết về cô ấy chứ đừng nói nhận ra được. Nhưng kể cả khi đã chuyển về trường với tư cách một công chúa, thì lại chẳng có ai bận tâm đến Mira. Cô thậm chí còn bị xa lánh bởi mọi người xung quanh. Như kiểu là sự hiện diện của cô ấy đang ngày càng mờ đi vậy.

Rầm

Một tiếng động lớn vang lên đánh động cả hai.

" .......Bọn chúng đến rồi sao? Lần này có vẻ nhanh hơn. "

Ela điềm tĩnh nói

" Bọn chúng? Không phải đây là nhà của ông Fragile sao? "

" Không có thời gian để giải thích đâu. Mặc thứ này vào và đi thôi. "

Cô ấy ném cho Enward một chiếc áo khoác màu trắng tuyền, không một vết bẩn. Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cậu vẫn bận thứ đó vào và chạy theo Ela.

" Lục soát hết ngôi nhà này cho ta. Không được chậm trễ hay do dự. Theo như báo cáo thì khả năng cao là đối tượng đang lẩn trốn ở đây. Tìm thấy ai thì giết sạch cho ta."

Từ tầm dưới vọng lên, những tiếng bước chân vội vã đang ngày càng lớn hơn trong không gian tĩnh lặng. Sự vội vã đến đáng sợ  khiến cậu vô thức phải tăngtốc .Ngôi nhà của ông Fragile trông u tối và xơ xác hơn bình thường. Những ô cửa kính đã vỡ tan tành. Ở dưới sàn là hàng tá viên gạch được đính kèm với dòng chữ " Tất cả là tại bọn mày! .". Nó có vẻ như được viết bằng máu.

" Bọn họ là ai vậy Ela? "

" Tớ cũng không biết nữa. Chỉ sau bốn ngày mà mọi người như biến thành những người khác vậy. Họ cám ghét cậu , truy sát cậu như một loại con mồi vậy. Đáng ngờ quá phải không? "

Cô gái nói mà không một chút do dự. Điều này càng làm cậu tò mò hơn về tất cả những gì đã diễn ra.

" À mà các học sinh sống ở đâythìsao"

" Nghe tớ này Enward."

Hai người họ dừng trước một ô cừa sổ lớn , nơi hướng thẳng thủ đô.

" Hửm gì thế. Chúng ta không chạy tiếp sao ? ".

" Không... Như vậy là được rồi."

Cậu cảm nhận được hơi thở nặng nề trong làn sương mờ ảo này.

| Ela nhìn tôi bằng một đôi mắt dịu dàng, nhưng tôi biết có một sự bất lực ở trong đó. |

" Tớ không thể đi nữa rồi. Cơ thể này đã đến giới hạn của nó. "

| Nụ cười ấy thật rạng rỡ. Hơn cả bất cứ thứ gì. |

" T..tại sao câ.."

" Tớ đã cố rồi Enward à. Tớ đã thử mọi cách. "

| Tôi lặng người. Cô ấy đã phải chịu đựng những gì kia chứ? |

Theo trí nhờ của Enward, cậu đã bị bất tỉnh và được đưa vào nhà thờ của giáo hội. Vậy bốn ngày qua rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì ? Tại sao chỉ còn lại Ela và Enward.

" Đây có lẽ là điều cuối cùng tớ có thể làm. Cho thế giới này và cho cậu."

" Cậu vẫn sẽ tỉnh lại thôi đúng không? "
| Tôi hỏi lại cô ấy trong sự tuyệt vọng. |

Ela lắc đầu nhẹ.

"NÓ đã kết thúc rồi. Hắn đã biết và chuẩn bị xóa tớ. Vòng lặp đó như thể một lỗi trong thế giới này vậy. Một lỗ hổng để vén màn sự thật. "

| Cô ấy nói gì vậy cơ chứ? |

" Cậu .. sẽ biến mất sao? "

" ... Đúng vậy Enward , tớ sắp chết rồi.."

| Lần đầu tiên , tôi thấy Ela khóc. Những giọt lẽ nặng chĩu trên khuôn mắt khắc khổ hơn thường ngày.|

Cơ thể của Enward tự phản ứng lại. Cậu ôm Ela thật chặt.

| Khóc đi chứ, thứ vô dụng. Tại sao chứ, mình rất muốn khóc, mình rất buồn, tại sao? Đến cả thương tiếc cho người mình yêu thương còn không làm được. Qủa thật mình chỉ là một con quái vật vô cảm mà thôi. |

" Enward biết không? . Có thứ gì đó đặc biệt ở cậu.  Thứ mà hắn không thể chạm vào. Tớ cùng không chắc nữa. Nhưng gì thế nào đi chăng nữa. Enward đối với tớ là không thể thay thế. Vì vậy dù có ra sao, dù có phản bội lại hi vọng của tớ cũng chả sao cả. Enward, anh không phải là quái vật. Anh là người em yêu thương nhất, là hi vọng của cả thế giới này. Vì thế.. làm ơn hãy  'sống " anh nhé. "

| Mình....không phải là quái vật sao? |

Ela gạt những giọt lệ trên khóe mắt của mình. Cô biết thứ mà mình sắp phải đối mặt là không thể tránh khỏi. Nhưng cô vẫn rất vui. Vì cuối cùng , cũng có thể làm gì đó cho người mà mình yêu.

" Cũng đã đến giờ rồi nhỉ"

Bên ngoài ô cửa sổ, cái rãnh đang mở ra. Có một tiếng hét rất to vang lên,rung chuyển cả đất trời. Báo hiệu cho một thảm họa đang ập đến.

| Gì vậy chứ ? |

Cậu cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể của mình. Có một bàn tay lặng lẽ đặt lên đầu cậu. Nó như đang chuyền cho cậu một thứ năng lượng gì đó.

| Ấmthật. |

" Hãy đến khu tàn tích ở trong khu rừng. Tìm cô gái bị phong ấn. Rồi cô ấy sẽ chỉ dẫn anh đến sự thật của thế giới này. Nó quả thực rất khó khăn nhưng với với anh thì sẽ được thôi Enward. "

| Khu rừng? |

" Giờ thì ... tạm biệt anh, người hùng của em. "

Nói rồi Ela đẩy cậu về phía ô cửa sổ vụn vỡ. Ở dưới đó là một dòng sông chảy siết.

" Elaaaaa!"
Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là một chiếc mũi tên đang  gămthẳngvàotimcủaEla. Thật kì lạ. Dù thế nhưng cô ấy vẫn nhìn anh  bằng một nụ cười rạng rỡ. Hệt như cái lần đó vậy.

|Cô ấy vẫn không hề thay đổi nhỉ...|

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store