-Cái gì? Mày đang thích một người á? Ai vậy? Bao nhiêu tuổi? Đẹp trai không? Nhà ở đâu? Quen thế nào,thích ra làm sao? Rồi còn....-Thôi thôi thôi,mày hỏi một tràng như nã súng liên thanh thế ai mà trả lời được! Từng câu một thôi!-Xin lỗi bạn ơi,lỗi của tôi! Hì hì,thế rốt cuộc là quen nhau như nào?-À thì...là con trai dì chủ nhà tao đang thuê.Suýt nữa thì tôi đã vuột miệng nói ra rằng tôi đang chung sống với Wanna One. Đây cũng không phải chuyện hay ho gì,càng ít người biết thì càng tốt.-Thật á? Uầy,cứ như phim ấy. Nàng thích chàng ngay từ lần gặp đầu tiên sao?-Không hề,tiếp xúc dần dần mới bắt đầu thích. Hơn nữa tối hôm đó....Tôi nói nửa câu thì dừng lại rồi đưa tay lên sờ môi dưới. Chết tiệt,nhắc đến là lại thấy ngại!-Tối hôm đó? Tối hôm đó làm sao nói hết đi chứ!-Thì là...mà thôi không có gì đâu. Tao có việc bận,cúp máy trước đây. Thế nhé!-Ê con kia,nói xong đã chứ! Này....
Tút!Không để đầu bên kia nói hết câu tôi đã mau chóng dập máy. Thôi,dù sao chuyện này cũng chưa đâu vào đâu,không cần thiết phải kể cho Linh nghe.Tiếng chuông điện thoại lần nữa lại vang lên. Tôi định không nghe máy vì nghĩ đó là Linh. Nhưng không,một dãy số lạ. Tôi nghi hoặc bắt máy:-Cho hỏi,ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?-...Là mình đây!-Trần Công Huy,cậu rốt cuộc là muốn cái gì đây? Cậu đang làm phiền tôi!-Mình đang đứng trước căn nhà nơi cậu ở.What? Cậu ta nói gì cơ? Căn nhà nơi tôi ở? Tôi vội vàng bật dậy khỏi ghế chạy về phía cửa. Cửa vừa mở,tôi liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc mặc quần bò đen,áo khoác trắng,điện thoại vẫn còn áp bên cạnh tai.Cậu ta nhìn tôi rồi cười như thể bộ dạng tôi trông đáng cười lắm vậy!Tôi tắt máy rồi cứ đứng im nhìn cậu ta,môi mím chặt lại.Tại sao chứ Huy? Chúng ta đã buông rời đôi cánh tay lâu rồi mà? Tại sao cậu cứ luôn tìm đến tôi?-Cậu trông khác quá,cao hơn,còn xinh hơn nữa.Tôi quay mặt sang một bên né tránh câu nói của cậu ấy.-Cậu đến đây làm gì?-Tất nhiên là để gặp cậu!-Gặp tôi? Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói với nhau cả!-....Không thể mời tớ vào nhà sao? Ngoài trời thực sự rất lạnh.-Đây không phải nhà của tôi, tôi không thể tự quyết định.-Tớ biết,tớ chỉ xin 15' thôi. Làm ơn!Dù tôi đã nói là mình không thể tự quyết,thế nhưng cũng nên đến lúc chúng tôi nói rõ ràng mọi chuyện với nhau rồi. Cứ lằng nhằng mãi thế này,cả hai đứa đều không dễ chịu. Nghĩ vậy,tôi liền nghiêng người để cậu ấy bước vào.Tôi rót một cốc nước,đưa cho cậu ấy rồi ngồi sang sôfa đối diện. Kể từ lúc vào nhà cho đến giờ,cậu ấy vẫn luôn nhìn tôi không rời mắt.-Huy,tôi nghĩ rằng chúng ta đừng như thế này nữa. Hãy giải quyết mọi chuyện luôn bât giờ đi!-Huyền,tớ biết năm đó là tới sai,là tới không đúng? Nhưng tớ cũng có nỗi khổ riêng,hãy thông cảm cho tớ! Chúng ta liệu có thể nào quay lại không? Tớ hứa sẽ không làm cậu buồn nữa đâu! Huyền à....!
-Đủ rồi đó,cậu đừng nói nữa.
Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cậu đề cao bản thân mình quá rồi đó. Không có cậu tôi vẫn sống tốt đấy thôi!
-Thông cảm cho cậu? Tôi thông cảm cho cậu vậy ai thông cảm cho tôi chứ?
-.....
-Huy,tôi thật sự không hiểu nỗi khổ riêng của cậu đó là gì? Tôi cũng không muốn hiểu. Chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi. Chúng ta kết thúc rồi cậu có hiểu không?
-Không Huyền à,cậu đừng nói thế!
-Tại sao tôi không thể nói chứ?
-Tớ biết cậu nói dối,tớ biết cậu vẫn còn rất yêu tớ. Tớ biết...
-Làm ơn dừng lại đi!
Tôi hét thẳng vào mặt cậu ấy rồi bật khóc.
-Cậu có biết cái gì gọi là yêu sâu đậm không? Là mỗi ngày dù bận bù đầu với công việc thì vẫn luôn nhớ về người ấy. Là dù bản thân sẽ hết mệt mỏi nếu nghe được giọng người ấy. Là dù điện thoại chẳng còn pin cũng sẽ liên lạc với người ấy. Là dành thời gian để nghe người ấy nói về những chuyện lặt vặt. Là khi cả thế giới sập tối,không tìm đèn mà tìm người ấy. Là dù sóng gió có kéo đến cũng sẽ không buông tay nhau. Đó chính là tình yêu sâu đậm!
-Huyền...!
-Nếu có thể điều khiển được trái tim mình khi nào thì yêu khi nào thì không yêu,đó vẫn còn có thể gọi là tình yêu sao? Tôi cứ nghĩ rằng mình đã cho đi rất nhiều,nhưng hoá ra thứ tình cảm đó vẫn không đủ lớn để níu giữ cậu lại. Tôi đúng là ngốc nghếch mà!
Nước mắt tôi rơi ngày càng nhiều hơn,nhưng tôi cũng chẳng buồn lấy tay lau.
Huy,cậu chẳng biết gì cả? Cậu chẳng thể biết vết thương cậu gây ra cho tôi đã sâu đến nhường nào.
-Tôi còn nhớ ngày hôm đó,ở trên sân thượng của trường,cậu đã nắm tay tôi,nói yêu tôi,rồi hôn lấy tôi. Tôi đã rất hạnh phúc,về đến nhà rồi tim vẫn còn đập rộn ràng. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi có thể như vậy,lặng lẽ yêu nhau. Tôi ngây thơ quá đúng không,cậu rời bỏ tôi ra nước ngoài để đính hôn với người khác...
Có lẽ tôi yêu cậu nhiều hơn,nên cũng là người đau đớn nhiều hơn. Vào những ngày tồi tệ một cách vô tình hay cố ý,tôi lại chẳng có ai ở bên. Những lúc như thế,tôi cảm thấy mình thật cô độc.
Vỗn dĩ vẫn luôn nghĩ rằng thời gian còn nhiều,đến khi ngoảnh lại mới biết rằng đã phung phí năm tháng cho những thứ chẳng đâu vào đâu!
Hóa ra chấp nhận một ngày mình quên đi người ta nó lạ lùng đến thế, một chút hụt hẫng, một chút buồn tủi, một chút xót xa.
Huy,tôi mệt rồi!
Chúng ta dừng lại ở đây thôi!