Wanderer Trung Tam Mot Ngay No Toi Bong Nghe Duoc Tieng Noi Tu Nhien
Tại một cái cây nhật lạc vừa cao vừa lớn, bầy cáo đỏ đông đúc ước chừng hơn chục con đứng dưới đó ngước đôi mắt long lanh nhìn kẻ lang thang đang chật vật tránh néSau cùng hắn bị mềm lòng, đành đem cái thân già bay lên hái giúp chúng những quả nhật lạc tươiWanderer chán đời đu trên cành cây cầm từng quả ném xuống. Hắn chợt nhớ lại tiểu vương Kusanali cũng rất hay dùng trò "ánh mắt đáng thương" để cầu xin hắn, mà mỗi lần như vậy hắn lại không tài nào từ chối được...Đáng ghét, đây là đang lợi dụng điểm yếu của hắn để ức hiếp mà! Lần sau đừng hòng lừa được hắn nữa!Sau khi đã hái đủ, Wanderer trong lòng hậm hực bay xuống. Vừa chạm chân xuống đất hắn ngay lập tức bị đống cáo nhảy vồ lên người cảm ơn, tuy áp lực từ chúng không quá lớn nhưng đủ để Wanderer trong trạng thái không phòng bị chao đảo"Các ngươi phiền phức quá đấy! Không mau xuống ta đem từng con đi xẻo thịt bây giờ!" Wanderer giận dữ đe doạ nhưng có vẻ không được hiệu nghiệm cho lắmHắn mệt mỏi dựa lưng vào gốc cây, thưởng thức bóng râm mát mẻ và cảm giác thoải mái khi từng làn gió khẽ thổi qua. Dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa, cảnh vật xung quanh tĩnh lặng khiến mi mắt hắn trĩu lại như muốn thúc giục cơ thể nghỉ ngơi một látWanderer cũng không từ chối mà nhắm mắt, mấy con cáo ăn no nê thấy hắn lăn ra ngủ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cọ cọ ngủ chung. Cả chân bị bao phủ bởi lớp lông mềm mại, hắn biết nhưng mặc kệ cho chúng nằm ở đấyHắn cứ như vậy ngủ đến gần chiều, đôi ngươi màu chàm khẽ mở, bên trong còn đọng lại chút sương mờ do vừa tỉnh giấc Chưa hết lơ mơ, một con rồng màu trắng bồng bềnh trôi nổi đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, trực tiếp ép Wanderer từ trạng thái mơ màng thành thất kinh"A!" Hắn một phát đập đầu vô gốc câyDù không đau nhưng choáng thì vẫn choáng. Wanderer cau mày, bất mãn nhìn thứ sinh vật đáng ghét kia tủm tỉm nhìn mình, xem chừng hả hê lắm đấy[Gần đây chúng ta bắt đầu trở nên thân thiết hơn rồi đúng không! Nên tôi mới tạo ra hình dáng này để có gì dễ giao tiếp hơn đó! Thấy sao? Đáng yêu không!]Thân thiết cái đầu ngươi!Đi dạo, ngồi quán nước, bắt tội phạm, ở Giáo Viện, trong lúc chơi Thất Thánh Triệu Hồi với nhà lữ hành, thậm chí thứ này mới đây bằng cách nào đó còn lẻn được vào thánh địa Surasthana bám theo hắn mọi lúc mọi nơi... Trời ơi ngay cả ngủ cũng không yên với nó ấy!!Hiện thân của gió cái nỗi gì? Hiện thân của stalker thì có!"Không" Wanderer từ trên cao khinh bỉ nhìn xuống "Cái bản mặt của ngươi, ta thấy lũ khỉ đột tứ chi phát triển còn có sức hút hơn đấy!"Hắn trào phúng cười, nhưng cơn gió dường như không để ý[Wanderer bé con thật độc miệng nha... mà tôi rất thích tính cách đó từ cậu]Nó không biết từ lúc nào bay ra phía sau hắn, tiếp tục thì thầm vào tai những lời còn lại[Không giấu cậu, tôi đã theo dõi cậu từ khá lâu rồi. Có lần tôi thấy cậu lén lút như con mèo ở chỗ vắng người, nâng niu "trái tim" của mình, rồi cười rất dịu dàng... Fufu, đáng yêu ghê á ~]Wanderer sắc mặt đỏ bừng, xua tay muốn đuổi con rồng khốn nạn kia đi. Nó thong thả bay lên, thích thú mà nhìn kẻ lang thang cắn môi căm tức nhìn nóLàm gì được nhau, gió căn bản không thể chạm vào hehehe[Rồi trước đây tôi thấy cậu từ một ông lão học cách thêu búp bê. Một con búp bê trông giống cậu, mỗi lần cậu nhìn nó tôi lại thấy cậu mỉm cười còn nói gì mà "Sau này ngươi sẽ đồng hành với ta nhé" ngọt ngào cực kì!]Wanderer cả người run rẩy, xấu hổ sắp không chịu nổi được nữa[Còn có còn có...]"N-Này dừng lại!"[Bữa trước tôi đi ngang qua thành thấy một đám trẻ con vây qua cậu, chúng...]"Ta đã bảo dừng lại mà!"Wanderer thẹn quá hoá giận quên mất bản thân không thể chạm vào gió mà vồ lấy đầu con rồng. Bất quá không ngờ được rằng lần này hắn lại chạm được vào nó!Con rồng ngơ ngác nhìn mình bị túm, run lẩy bẩy gương ánh đáng thương hướng Wanderer cầu tha mạngHắn chỉ cười lạnh, cầm đầu rồng dơ lên như cầm đầu con gà chuẩn bị cho lên thớt[Aaaaaaaaa!!]Cơn gió hét trong vô vọng không một ai nghe thấy[Híc đau... Đau lắm đó... Cậu thật quá đáng...]"Tên nào cố tình chọc tôi trước hả?"[Tại Wanderer lúc xấu hổ dễ thương quá mà, làm tôi không rời được...]Cơn gió ủy khuất nói, đổi lỗi lên đầu Wanderer"Oh, vậy sao? Xin lỗi vì tôi quá dễ thương ~" Wanderer đắc thắng cười, răng nanh hơi lộ ra trông chẳng khác gì một con mèo vừa trộm được cáDù từ "dễ thương" nói ra rất khó nghe nhưng thắng cái thứ này là đủ để hắn vui cả tuần!Cơn gió nhìn bộ dạng vui vẻ của con rối mà cười thầm. Làm gì có chuyện chạm vào nó dễ thế, do nó cố tình thôiĐứa nhóc này dễ dỗ thật"Ngươi đã ở đây từ lúc ta chưa ngủ đúng không?"[Sao cậu nghĩ vậy?]"Linh cảm"Wanderer nhớ lại, giữa buổi trưa nắng nóng không một ngọn gió, vậy mà làn gió khi đó thổi qua thật dễ chịu như thể được cố tình tạo ra để ép hắn nghỉ ngơi vậyCon rối không cần ngủ nhưng nó cũng sẽ biết mệtWanderer đưa tay nắm lấy chiếc vision phong trước ngực, đột nhiên mở miệng nói một câu"Theo ngươi, thế giới này liệu có tồn tại sự tự do thuần túy?"[Thuần túy à...]Cơn gió đáp xuống ngồi vào lòng Wanderer[Đối với một số sinh vật, chẳng phải tồn tại cũng chính là trói buộc sao?]-----------------------------------Thật ra ban đầu mình định viết truyện cp angst cực mạnh nhưng nhận ra tay nghề không đủ trình :< mà văn phong cũng chẳng hài hước, lãng mạn...Sở trường duy nhất mình có chỉ là nhẹ nhàng, đời thường nên bộ truyện này được ra đời :'>Nhưng mình rất hài lòng với truyện này ấy! Xin lỗi nếu ai thấy thể loại này quá nhàm chán nha (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store