Wanderer Trung Tam Mot Ngay No Toi Bong Nghe Duoc Tieng Noi Tu Nhien
Wanderer mệt mỏi thở dài, một ngày trôi qua với hắn cứ như địa ngục trần gian vậyVừa bước ra khỏi thánh địa Surasthana ngay lập tức bị cái thứ gọi là gió kia quấn lấy lải nhải không ngừng, gì mà "cậu thật thú vị" rồi "có muốn đi chơi với tôi không", "tôi có nhiều nơi hấp dẫn lắm" nghe có sợ không chứ?! Mãi hắn dùng bạo lực mới đuổi đi đượcXuống tiệm cà phê chưa kịp làm tách trà tịnh tâm gặp ngay mấy cái chậu cây bên cạnh như nữ sinh trung học gặp trai đẹp đỏ mặt tán phét với nhau. Có cây còn gan to dám vươn cành sờ mó hắn, hắn khi đó chưa đập nát quán là may lắm rồiChưa hết, lúc sau rời thành đi dạo cho thảnh thơi đầu óc thì gặp nhóm mèo hằng ngày vẫn bu lấy hắn. Khác với đám thực vật biến thái kia, mèo tạo cho hắn cảm giác dễ gần, thoải mái hơn rất nhiềuHắn cúi xuống định xoa đầu chúng thì cái thứ gió khốn nạn đột nhiên trở lại, cố tình tốc quần hắn lên cao. Thấy hắn đỏ mặt còn rất thoả mãn cười hì hì rồi mới chạy điChết tiệt! hắn có nên đi gặp Phong Thần Barbatos một chuyến tính sổ không nhỉ?[Ôi ~ nàng mèo xinh đẹp của tôi]Wanderer tưởng có con mèo nào đang đi tỏ tình crush của mình, hoá ra quay sang lại thấy một con mèo lông vàng dáng đứng y hai chân kì quái, nó ngậm bông hồng ở miệng, nở nụ chói loá. Lấy bông hồng cầu hôn Wanderer[Mong em chấp nhận làm người yêu tôi][À mà, ban nãy đùi em đẹp lắ-- ahhhhh!!]Wanderer không chần chừ cho nó một đạp lên trời, ngồi xuống tiếp tục chơi với những con mèo khác như chưa có chuyện gì xảy raQuay về hiện tại, khi này ở hồ nước nhỏ nằm sâu trong rừng Avidya. Thấp thoáng dưới tán lá rậm rạp, thân ảnh một thiếu niên mảnh khảnh cùng làn da trắng sứ đang ngâm mình dưới dòng nước mát, thưởng thức ánh trăng trònMặc cho vạn vật bị tàn phá bởi thời gian, con rỗi ấy sau 500 năm vẫn chẳng thay đổi. Một vẻ đẹp mà con người không thể với tới, chỉ sở hữu bởi duy nhất tạo vật của thần linhNhưng ít ai ngờ rằng đằng sau ngoại hình tinh túy ấy là một tâm hồn đã phải chịu đựng bao nhiêu đả kích về tinh thần lẫn thể xác. Con đường mà hắn đi qua trải đầy máu tươi, để có sự tự do như ngày hôm nay hắn đã phải trả giá rất nhiều....Con rối không có trái tim, nhưng nó vẫn cảm thấy "đau" đấy thôiWanderer ngồi dưới dòng nước mát, cảm giác thoải mái khiến hắn nhất thời quên đi bực tức trong lòng[Bé Wanderer cảm thấy thoải mái như vậy làm mình vui quá! ^^]Wanderer: ?[Ồ? sao bé lại hoảng sợ thế nhỉ? Hẳn là ban đêm tối tăm làm bé sợ đây mà. Đừng lo lắng nhé! Nếu có ma vật đến tôi sẽ đánh đuổi chúng đi ^^]Wanderer: ?![Nói hôm nay làn da bé con vẫn thật mềm mại, em ấy thật sự là con rối à?]Wanderer: !!!!!Đùng!Hắn vì quá kinh hãi mà cơ thể hoạt động theo bản năng ném một quả cầu nén khí vào hồ tạo ra vụ nổ lớn[Uwaaa... hồ bị thay đổi hình dạng mất rồi... Ơ này! Wanderer?! Em đi đâu thế?!]Wanderer nhanh tay nhanh chân mặc đồ, chạy mất tămHắn lần thứ hai trong ngày đạp cửa thánh địa Surasthana. Đầu óc còn mơ mơ màng màng không thể tin đượcN-Nước mà cũng có nhận thức á?! Sau này muốn hắn sống như nào đây!!Tối đó Wanderer quyết định không ngủ bên ngoài nữa, thay vào đó sử dụng phòng của mình tại thánh địa SurasthanaNahida luôn ở bên cạnh hắn, thay những ác mộng hồi sáng bằng những giấc mộng đẹp. Thế là một ngày đã kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store