ZingTruyen.Store

Wander ( Richter x Elando'rr)

Chương 6: Thoải mái?

MintSS0306

Trời tạnh mưa, cũng là lúc chuẩn bị sập tối, Richter đang cõng nam tinh linh kia đang thiếp trên bờ lưng của anh. Vành ngoài mắt đỏ hoe, cổ họng của cậu chắc đã khan. Richter thở phào nhẹ nhõm vì những uất ức, cảm xúc dồn nén của cậu cuối cùng cũng ùa ra qua một trận khóc thật lớn. Trên đường đi, có vài tinh linh nữ nhỏ tặng anh vài bông hoa, như chào mừng anh đến với khu rừng xinh đẹp này. Những bông hoa họ tặng thật lạ, tất nhiên cũng rất đẹp. Khoảng nửa canh giờ ( 1 tiếng ) sau, đến nhà cậu. Lúc Richter mở cửa đi vào cũng là lúc Elando'rr tỉnh giấc. Cậu vẫn còn ngái ngủ , ngáp dài một hơi, rồi lẳng lặng rời lưng anh. Richter có lẽ cũng biết cậu đã thức nên cũng nhịp nhàng, để cậu ngồi lên sofa.

- Tỉnh rồi à?

Elando'rr gật đầu nhưng vẫn ngồi thẩn thơ ở đấy. Richter mò lấy cây nến, rồi trong người có sẵn hộp diêm, đốt vào cây nến để sáng, sau đó anh quăng củi vào lò, đốt chúng lên để sưởi ấm cả căn nhà. Elando'rr dễ chịu, thả lỏng cả cơ thể, nhìn từng động tác của anh, cậu vẫn còn thấy ngại ngùng vì trận mưa đó, không những thế mà còn để anh cõng cậu về nhà. Elando'rr lí nhí hỏi

- Anh cõng tôi về...không nặng chứ?..vai anh có sao không?..

Richter ngồi ở cạnh lò sưởi nhóm lửa, mắt hướng về đống lửa đó, miệng trả lời

- Dù cậu nặng 1 tấn tôi cũng vác được.

- Ý anh là tôi RẤT nặng đúng chứ =_=...

Một tiếng " phụt " từ anh, có lẽ đang nhịn cười. Elando'rr dỗi, xoay người qua một bên

- Thoải mái chứ? Sau trận khóc ấy?

Bất giác, anh hỏi, cậu nắm chặt áo của mình, xấu hổ

- T-thoải mái...cảm ơn anh...

Môi cậu cong khẽ lên, ở bên cạnh con người này, cậu cảm giác thoải mái vô cùng. Từ lúc lần đầu tiên gặp cho đến bây giờ, anh không hề khiến cậu cảm thấy khó chịu hay phiền phức gì cả, im lặng ở một bên, giúp đỡ cậu. Đúng thật anh là một người khá kiệm lời, khuôn mặt vẫn lạnh như băng nhưng bề ngoài toát lên một vẻ cao lãnh, không hề kiêu ngạo. Phải chăng anh luôn đối xử với mọi người một cách ôn nhu đến lạ lẫm như vậy. Nếu thật sự là vậy thì đáng lẽ, anh cũng đã có vợ, hay bạn gái gì chứ, thật kì lạ vì anh không hề có, chứ nếu cậu mà là con gái thì...

"Suy nghĩ bậy bạ gì thế Elando'rr?.."

Cậu thoáng đỏ mặt, vùi đầu mình vào lòng, cậu vẫn còn nhớ lại cảm giác khó chịu duy nhất đó chính là lúc anh cho linh hồn thiếu nữ kia giải thoát, rồi đối với cô anh là người quan trọng..gì gì đó...

Nhớ lại đến đây, cũng chẳng hiểu vì sao, mình lại giận Richter một cách vô cớ như vậy.

Cậu lén lút nhìn con người đang ngồi bên lò sưởi ấy. Anh khoanh tay, lưng dựa ghế, mắt nhắm lại như đang ngủ, cậu thì thầm nói trong lòng

- Đừng ngủ ở đó..lại đây với tôi..

Nhưng cậu không hề biết rằng, Richter đều nghe được hết, anh chậm rãi mở mắt nhìn cậu. Elando'rr giật mình, nhanh chóng né ánh mắt của anh, lấy áo choàng chùm lên đầu vì quá xấu hổ

" Trời ơi sao mình lại nói như vậy?...hic..."

Trong lúc mãi mê bối rối, thì bên cạnh cậu chợt có một tiếng động, tiếng thở cũng gần nữa, cậu hé áo choàng nhìn: Richter đang ngồi cạnh cậu thật kìa! Lúc này Elando'rr muốn đào lỗ để chui xuống và ở trong đó mãi luôn. Richter khẽ nhìn, cậu lập tức chùm khăn lên một lần nữa. Richter cảm thấy cậu bạn tinh linh này thật đáng yêu, khẽ xoa đầu

- Sau này cần gì, hãy nói tôi, đừng ngại.

Khoảng một lúc sau, Elando'rr chui đầu ra nhìn, khuôn mặt đến vành tai đã đỏ từ lâu, đôi mắt xanh dương kia như đang lảng tránh gì đó, ngại ngùng nói

- A-anh cứ..xoa đầu tôi đi...

Richter mỉm cười, bàn tay to lớn ấy vuốt mái tóc bạch kim ấy của cậu, nhẹ nhàng và thoải mái. Elando'rr cảm giác mê mẩn, cuối cùng cũng gục xuống mà ngủ. Richter nhìn cậu, tiếng thở đều đặn, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, anh tiến đến, tay ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ kia, hôn nhẹ lên trán cậu

- Ngủ ngon Elando'rr..
.
.
.
" Richter, Richter~
  Anh hứa sau này chú lớn, anh sẽ đưa chú đến khắp mọi nơi, cùng đồng hành với nhau.
  Tại cánh đồng này, anh sẽ đón chú sau 10 năm nữa
  Đến lúc đó, chú phải là một chiến binh hùng mạnh đấy nha!

- Em sẽ bảo vệ anh, xin anh hãy yên tâm, em sẽ đợi anh ở cánh đồng này''

" Em đợi anh hết 20 năm, nhưng không thấy bóng dáng đâu.

Anh thất hứa rồi"

- Còn -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store