Waitting Forget
- Mời anh ra ngoài giùm cho, mọi chuyện tôi sẽ tự thu xếpPhong nghiêm nghị nói- Cảm ơn tổng giám đốc- ...Hắn vừa ra chưa dc bao lâu thì có người hối hả chạy vào. Lần này là 1 cô nương xinh đẹp và điệu đà. Mỗi tội, quần áo có vẻ hơi xộc xệnh thì phải- Anh Phong, anh Phong. Có chuyện lớn rồi- Lại gì nữa đâyAnh trả lời rất bình tĩnh. Có vẻ anh đã quen với chuyện này lắm rồi. Lần nào cũng 'có chuyện lớn rồi' mà lớn gì cơ chứ, toàn những chuyện vặt vãnh- Em... Em... ủa? Ai đây?Sự tò mò của cô ấy đang lên mức cao nhất- Vợ sắp cưới. E hèm, yêu cầu cô Trần Anh Như vào vấn đề chínhTrần Anh Như? Cái tên này... sao quen quá?! Cô trầm ngâm 1 lúc rồi mới phát hiện. Cô ấy chính là người vác cái 'hạnh phúc giả' của mình đi. Bây giờ chắc phải cảm tạ cô ấy nhỉ. Nhưng cô ấy làm gì ở đây?- Vợ sắp cưới á. Anh hai à, sao anh ko nói sớm. Trông kìa, mang thai to tổ thế kia rồi- VÀO VẤN ĐỀ CHÍNH- À thì...Cô òa khóc rồi chui vào lòng anh như ko có sự hiện diện của Anh Kì- Em bị gẫy mất cái móng tay cái anh ạ. Anh biết đấy, móng em nuôi bao lâu, mãi mới dài như thế vậy mà...- Zời ạ. Ra ngoài. Có cái móng tay cũng phi từ bên đấy về đây để mách tôi là như thế nào? Cô em hâm của tôi ơiRồi cô tu tu ngồi khóc như đứa trẻ. Mãi sau dỗ mới chịu đi- Anh...- Anh xin lỗi. Đó là cô em gái của anh, anh với nó thất lạc nhau rồi mãi mới tìm dc nhau. Mang tiếng là anh hai mà anh có yêu thương nó từ lúc nó nhỏ dc đâu. Nên bây giờ anh thương nó, chiều nó nhiều đâm ra hư- Ko sao. Có 1 người anh trai như anh cũng hạnh phúc lắm đấy. Kể ra cũng lạ, có cái móng tay cũng bay từ nước ngoài về mách anh. Tức cười thật- Thân phận của Như chắc em biết chút ít nhỉ- Vâng. Em chỉ biết Như là vợ của Minh. Và Minh là ba của đứa trẻ tội nghiệp nàyNhắc đến đây, anh nổi sung- Nó là con anh. Nó có ba, có mẹ. Tội nghiệp cái gì. Toàn nói gở ko. Con cũng đc 8 tháng rồi chứ ít đâu. Sắp chào đời rồi- Vâng. Nó là con gái rượu của ông Phong. Nó yêu bố Phong của nó nhất. Dc chưa- Dc rồi dc rồi. Thế em dự định làm đám cưới khi nào đây?- Thôi. Mình cứ sống thế này là vui rồi đám với chẳng cưới cái gì. Mà mình cũng lỡ mồm nói là vợ chồng son rồi mà- Thì có làm sao? Mình làm gì thì cứ làm. Xem mọi người trong công ty có thắc mắc gì ko?Cô cười, cô hạnh phúc lắm. Rồi cô trao anh một nụ hôn ngọt ngào, ngọt như những viên đường khiến anh chỉ muốn ăn hết lọ đường ấy thật nhanh- Tổng giám đốc... tổng...- Nhân viên dc tự ý vào phòng giám đốc tổng?- dạ tôi xin lỗi- Có chuyện gì? NóiAnh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế bên- Dạ đối tác làm ăn của công ty mình muốn chính tổng giám đốc sang bên kí hợp đồng. Còn giám đốc thì ko đồng ý thỏa thuậnMặt anh nhìn cô một lúc rồi hơi nhăn. Quát nhân viên- Ko kí thì thôi. Báu lắm ko bằng. Ko nhìn thấy vợ người ta bụng mang dạ chửa thế này thì đi đâu- Nhưng...Nhân viên ấp úngCô đành lên tiếng an ủi chồng- Thôi, hay anh cứ đi đi, em ở nhà dc mà. Ko sao đâu- Anh ko muốn đi. Muốn ở nhà với vợ yêu của anh- Anh ko đi mẹ con em giận anh đấy- Thôi dc rồiAnh thở dài rồi bảo nhân viên- Cô ra ngoài trước đi. Tôi nghĩ đã- Vâng. Vậy tôi xin phép-------------- Đủ chưa?- Rồi thưa sếp tổng- Tốt. Sáng mai bay sớm. Bảo tài xế đến đón tôi- RõNgày mai, ngày mai anh đi rồi. Cô sẽ ở nhà cùng con mình. Chờ anh về, chắc khi anh về sẽ vui lắm. Anh sẽ ôm chầm 2 mẹ con mình rồi ôm rồi hôn. Tối hôm ấy...- Vợ ơi anh thuê vệ sĩ cho vợ rồi. Vợ yên tâm nhé. Có j cứ bảo bác Luân. Muốn mua gì thì bảo cái Hồng. Đi đâu gọi thằng Chiến. Còn có chuyện gì xảy ra gọi ngay cho chồng- Em biết rồi. Ko có gì xảy ra đâu mà. Anh lo xa... đi 2 ngày chứ 2 tháng em cũng chịu dcNói là nói vậy thôi, chứ 2 ngày đối với cô dài như 2 thế kỉ ko bằng...
-----
Tít tít tít....- Anh ơi, báo thức kêu rồi này. Dậy đi anh- Vợ dậy rồi à. Vợ ngủ thêm đi. Anh tự đi dc mà- Chờ anh nói nữa. Em chuẩn bị bữa sáng rồi. Ra ăn đi, em tiễnAnh cười, nụ cười rạng rỡ nhưng đôi chút lo lắng- Bai vợ, anh đi- Bai chồng. Anh đi thong thảAnh lên xe rồi mà cứ ngoái lại mãi nhìn cô. Đến khi xa hẳn, khi ko còn nhìn thấy cô nữa anh mới thôiKhệ nệ vào nhà. Cô xem phim, ăn vặt, đan len.... cô cảm thấy mọi thứ nhàm chán hơn rất nhiều kể từ khi anh sang nước ngoài. Mọi thứ thiếu bóng anh thiếu hơi thở của anh. Anh bên đấy liệu có nhớ cô ko nhỉ???------
Sáng sớm hôm sau
- Sếp chuẩn bị xong chưa- Rồi- Mình đi thôiVà thế là anh đi kí hợp đồng với bên Soo
- Chào anh Phong. Xin tự giới thiệu tôi là giám đốc công ty Soo. Rất mong anh hợp tác với công ty tôi trong thời gian tới
Viết nghiêng xin mn hiểu là tiếng anh
- Chào anh. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện chứ?- Ồ tất nhiên rồiQuả ko hổ danh là tổng giám đốc. Ông sếp bên công ty đấy nghe anh giải thích thì kí hợp đồng lia lịa. Rồi ông mời anh ăn trưa, nhưng anh từ chối viện cớ là phải đi kí thêm hợp đồng. Còn thực ra anh đang nhớ cô phát chết, nhớ mấy móm khoái khẩu cô nấu anh ăn. Cho nên dù ăn sơn hào hải vị ở đây anh cũng ko thích. Anh về khách sạn tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Bây giờ anh mới có thời gian để gọi cho cô. Cô với anh buôn những truyện trên trời dưới biển. Mãi đến 2h sáng, cô mới tha cho anh ngủ. Tuy rằng ngày mai lại đi kí hợp đồng sớm lại đi dự tiệc sớm nhưng anh vẫn muốn dành nhiều thời gian cho cô hơn. Muốn chia sẻ cùng cô hơn...
hôm sau khi công việc đã xong xuôi
- Vợ ơi- Alo?! Em đây- Anh bảo vợ nghe này. Chiều này anh bắt đầu bay về. Chắc tầm 2h sáng hoặc nhanh nhất là 11h đêm nay anh về đến nơi. Chuẩn bị cơm cho anh đi. Nhớ cơm em nấu lắm- Rồi. Về đây em nấu cho mà ăn- Yêu emTắt máy. Cô vội vàng dậy đánh răng rửa mặt rồi lau nhà quét nhà. Cô có khiến ai đâu. Nằng nặc đòi tự quét nên kẻ hầu người hạ đành nhắm mắt làm ngơ. Lúc cô dọn dẹp sạch sẽ tươm tất thì cũng gần 12h trưa, cô ăn trưa nghỉ trưa và lên kế hoạch cho buổi chiều. Kế hoạch đề ra là:
•3h• Đi mua quần áo mới
•4h• Vào siêu thị chọn đồ
•5h• bắt đầu nấu ăn
•7h• đi tắm rửa sạch sẽ
•9h• trang điểm phấn son
•11h• chồng về ^^
À quên, còn cả tiết mục ôm chồng, hôn chồng. Kể chồng nghe về 2 ngày qua ko có chồng như thế nào!Ở 1 nơi khác có người đang sắp xếp đồ đạc cũng ko quên nghĩ về cô vợ bé nhỏ. Từ bao giờ anh biết nhớ mùi hương trên tóc cô, tiếng nói cô, cử chỉ lúc cô giận anh. Nhớ đến mà anh ngây ra cười 1 lúc mới thôi. "Vợ ơi anh về đây" anh tự nhủ vậyReng.... reng
Giật mình thấy vợ gọi. Anh mở máy nghe, anh run lẩy bẩy, hoang mang. Từng nhữ in sâu trong màng nhĩ. Cái gì cơ chứ?
'Vợ anh vừa bị tai nạn xe. Cái thai và mẹ đều trong cơn nguy hiểm, nếu anh có thể xin về gấp'
Anh ko tin vào tai mình cố gắng hỏi lại thêm lần nữa. Nhưng... điều anh sợ nhất đã xảy ra
-----
Tít tít tít....- Anh ơi, báo thức kêu rồi này. Dậy đi anh- Vợ dậy rồi à. Vợ ngủ thêm đi. Anh tự đi dc mà- Chờ anh nói nữa. Em chuẩn bị bữa sáng rồi. Ra ăn đi, em tiễnAnh cười, nụ cười rạng rỡ nhưng đôi chút lo lắng- Bai vợ, anh đi- Bai chồng. Anh đi thong thảAnh lên xe rồi mà cứ ngoái lại mãi nhìn cô. Đến khi xa hẳn, khi ko còn nhìn thấy cô nữa anh mới thôiKhệ nệ vào nhà. Cô xem phim, ăn vặt, đan len.... cô cảm thấy mọi thứ nhàm chán hơn rất nhiều kể từ khi anh sang nước ngoài. Mọi thứ thiếu bóng anh thiếu hơi thở của anh. Anh bên đấy liệu có nhớ cô ko nhỉ???------
Sáng sớm hôm sau
- Sếp chuẩn bị xong chưa- Rồi- Mình đi thôiVà thế là anh đi kí hợp đồng với bên Soo
- Chào anh Phong. Xin tự giới thiệu tôi là giám đốc công ty Soo. Rất mong anh hợp tác với công ty tôi trong thời gian tới
Viết nghiêng xin mn hiểu là tiếng anh
- Chào anh. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện chứ?- Ồ tất nhiên rồiQuả ko hổ danh là tổng giám đốc. Ông sếp bên công ty đấy nghe anh giải thích thì kí hợp đồng lia lịa. Rồi ông mời anh ăn trưa, nhưng anh từ chối viện cớ là phải đi kí thêm hợp đồng. Còn thực ra anh đang nhớ cô phát chết, nhớ mấy móm khoái khẩu cô nấu anh ăn. Cho nên dù ăn sơn hào hải vị ở đây anh cũng ko thích. Anh về khách sạn tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Bây giờ anh mới có thời gian để gọi cho cô. Cô với anh buôn những truyện trên trời dưới biển. Mãi đến 2h sáng, cô mới tha cho anh ngủ. Tuy rằng ngày mai lại đi kí hợp đồng sớm lại đi dự tiệc sớm nhưng anh vẫn muốn dành nhiều thời gian cho cô hơn. Muốn chia sẻ cùng cô hơn...
hôm sau khi công việc đã xong xuôi
- Vợ ơi- Alo?! Em đây- Anh bảo vợ nghe này. Chiều này anh bắt đầu bay về. Chắc tầm 2h sáng hoặc nhanh nhất là 11h đêm nay anh về đến nơi. Chuẩn bị cơm cho anh đi. Nhớ cơm em nấu lắm- Rồi. Về đây em nấu cho mà ăn- Yêu emTắt máy. Cô vội vàng dậy đánh răng rửa mặt rồi lau nhà quét nhà. Cô có khiến ai đâu. Nằng nặc đòi tự quét nên kẻ hầu người hạ đành nhắm mắt làm ngơ. Lúc cô dọn dẹp sạch sẽ tươm tất thì cũng gần 12h trưa, cô ăn trưa nghỉ trưa và lên kế hoạch cho buổi chiều. Kế hoạch đề ra là:
•3h• Đi mua quần áo mới
•4h• Vào siêu thị chọn đồ
•5h• bắt đầu nấu ăn
•7h• đi tắm rửa sạch sẽ
•9h• trang điểm phấn son
•11h• chồng về ^^
À quên, còn cả tiết mục ôm chồng, hôn chồng. Kể chồng nghe về 2 ngày qua ko có chồng như thế nào!Ở 1 nơi khác có người đang sắp xếp đồ đạc cũng ko quên nghĩ về cô vợ bé nhỏ. Từ bao giờ anh biết nhớ mùi hương trên tóc cô, tiếng nói cô, cử chỉ lúc cô giận anh. Nhớ đến mà anh ngây ra cười 1 lúc mới thôi. "Vợ ơi anh về đây" anh tự nhủ vậyReng.... reng
Giật mình thấy vợ gọi. Anh mở máy nghe, anh run lẩy bẩy, hoang mang. Từng nhữ in sâu trong màng nhĩ. Cái gì cơ chứ?
'Vợ anh vừa bị tai nạn xe. Cái thai và mẹ đều trong cơn nguy hiểm, nếu anh có thể xin về gấp'
Anh ko tin vào tai mình cố gắng hỏi lại thêm lần nữa. Nhưng... điều anh sợ nhất đã xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store