Waiting for you in another life
Chương 1: khởi đầu thứ tình yêu này
THEO GÓC NHÌN CỦA OIKAWA.
——
Tôi, Oikawa Tooru, đã rơi vào con đường tình yêu...dù tôi biết chỉ là đơn phương. Nhưng thôi, dù vậy tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Mỗi ngày vẫn được gặp cậu, trò chuyện với cậu. Và không có ý định thổ lộ tình cảm này, đánh cược lẫn tình bạn và tình yêu, một điều quá khó cho Oikawa ta đây.
Tôi thật sự không biết thích cậu từ đâu nữa, Iwa-chan.
Có lẽ là từ cái cách cậu luôn nhìn tôi bằng ánh mắt "Đừng làm trò nữa". Nghe thì chán thật, nhưng mỗi lần bị cậu mắng tôi lại cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút, tôi lạ đời nhỉ...? Như thể cả thế giới ồn ào, chỉ có mình giọng cậu là kéo tôi về vậy.
Tôi thích cậu từ những điều nhỏ xíu mà cậu chẳng bao giờ biết
Như sáng nào cậu cũng nhíu mày khi thấy tôi ngủ gật trên bàn, rồi lại lẳng lặng đặt chai nước tôi yêu thích cạnh tay tôi. Cậu luôn dành sự tập trung cố định cho tôi, tôi nghĩ vậy... Cậu luôn quan tâm từng chổ đứng trong lúc luyện tập, không nói lời gì hay ho, chỉ gắt gỏng "Oikawa, đứng cho đoàng hoàng" nhưng tuy vậy, cậu vẫn luôn chỉ cho tôi từng chút.
Tôi thích cách cậu quan tâm những điều chẳng ai để ý đó. Cậu không nói ra, nhưng tôi để ý.
Tôi thích cách cậu luôn mang theo khăn dự phòng vì biết tôi hay đổ mồ hôi nhiều. Cả những cách cậu luôn nhớ những thứ tôi quên mất, từ đôi giày đến lịch họp đội. Và cách cậu luôn đứng cạnh tôi trong trận đấu, như một điểm tựa, chỉ cần liếc sang tôi biết tôi không phải một mình.
...Và tôi ghét bản thân tôi, vì mỗi ngày càng thích cậu thêm, nhưng cũng lại càng rõ... cậu đâu nhìn tôi theo cách tôi nhìn cậu...?
Nhưng mà...
Nhưng khi có ai hỏi vì sao tôi thích cậu, câu trả lời vẫn luôn giống nhau:
"Vì cậu là người duy nhất tôi không cần tỏ ra hoàn hảo, mà trái tim vẫn luôn tự nhiên tìm về."
Tôi biết, tôi đơn phương. Biết rõ không thể nói ra những lời này. Nhưng đôi khi chỉ cần được thích cậu...như thế này, tôi cũng rất mãn nguyện rồi, cũng đủ khiến tôi sống thật hơn một chút
...Tôi biết...nếu tôi lộ ra thứ tình cảm này, cậu sẽ coi tôi là kẻ điên... và tôi vẫn đôi khi mơ mộng, ảo tưởng quá mức, khi tôi nghĩ đến chuyện hẹn hò với cậu
Oikawa đúng là chú hề mà...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store